Chương 4.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hakodate, khởi đầu của kết thúc.


"Có khi chúng ta sẽ mất cả ngày để đến được chân núi mất." Kashuu nhận xét khi cả hai ngồi nghỉ tạm dưới một khoảnh đất tương đối thưa thớt cây cối. Họ đã đi trong im lặng gần cả giờ đồng hồ rồi, mà  khu rừng này thì cứ như một nơi vô tận đi mãi chẳng thấy điểm kết.

"Nhưng anh có chắc rằng anh biết đường chứ?" Samidare chậm rãi hỏi khi đưa cho cậu hai chai nước. Kashuu nhìn cô, rồi lại nhìn thứ trong suốt trong tay mình.

"Cái gì đây?"

"Mở nắp giúp tôi." Samidare đáp, vừa làm động tác vặn cổ chai. Kashuu làm theo, làm chất lỏng ở trong sóng sánh tràn ra tay cậu. 

"Đây là... nước sao?"

"Ừm, chai đựng nước, hoặc bất cứ thứ gì anh thích. Rất tiện lợi phải không?" Samidare gật đầu, hơi nghoảnh mặt sang nơi khác, dùng tay che miệng khi nhấp một ngụm nước. Kashuu không bình luận gì thêm, chỉ lẳng lặng uống một hớp chất lỏng ngòn ngọt ấy. Cậu nhắm mắt, cảm giác dòng nước trôi tuột xuống cổ họng, mát lạnh.

"Tới rồi..." Samidare đột ngột đứng phắt dậy. Kashuu giật mình, tay đặt lên chuôi kiếm, sẵn sàng đối phó với bất cứ kẻ lạ mặt nào. 

"Đi thôi, Kashuu." Cô nói bằng giọng rất trầm khi nhìn đăm đăm về phía trước, như thể tầm nhìn có thể xuyên qua mớ cây cối rậm rạp. Bàn tay trắng và mảnh khảnh giơ ra trước mặt cậu, và theo phản xạ, cậu bắt lấy. Cả hai bắt đầu chạy. 

"Này, có chuyện gì sao?" Kashuu hỏi khi cố bắt kịp bước chân của Samidare. Họ đang chạy trên những dốc thoai thoải, cậu nghiêng đầu, tránh một cành cây chắn ngang mặt. Samidare vẫn kéo cậu đi, những móng tay dài bấu vào tay cậu nghe đau nhói.

 Một cơn gió nữa thổi bay tóc cậu; không gian vừa được mở rộng, quen thuộc đến kì lạ. Cơn ớn lạnh bò lên cổ, trườn xuống vai cậu. 

Nơi này, chính là vực thẳm khi ấy. Vệt màu xám vẫn hiện rõ trên sắc xanh, đó là nơi mà cậu đã thấy Samidare tóc trắng ngã xuống. Cậu nhìn sang, cô ta sẽ cảm thấy thế nào khi đứng trước nơi này đây? 

"Kashuu này, anh thích con gì?" Samidare đột ngột hỏi khi giơ tay, thả một vật vàng óng xuống phía dưới. Bị câu hỏi kì cục này làm cho bất ngờ, Kashuu mở miệng, lời chưa kịp thoát ra đã bị luồng ánh sáng lóe lên nhấn chìm.

Không gian, trở thành một màu trắng xóa.


*

*           *



"Chà, vậy nên có thể nói, đây là chính là số phận của cô. Hoặc đúng hơn, đây là lỗi của cô."

Tiếng cười khúc khích nghe cao vút như tiếng chuông gió kêu lanh canh.

▓ ▓ ▓ ▓"


*

*         *

"Này, Kashuu?" Tiếng Samidare làm cậu bừng tỉnh. Cậu mở mắt, và ngây người trong một thoáng.

"Nơi này là...?" Kashuu hỏi. Họ đang đứng trên một bờ cát trắng xóa. Có phóng hết tầm mắt đi chăng nữa cũng chỉ thấy một vùng nước xanh lạnh lẽo, sâu không thấy đáy. Gió quất từng cơn vào mặt cậu, cái lạnh buốt làm rát cả da. Cậu hơi co người, kéo áo khoác ngoài của mình chặt hơn một chút. 

"Biển." Samidare đáp lỏn gọn khi nhìn ra xa. Gió thổi bay mái tóc cô, vẽ thành những mảng trắng xóa trong không gian. Cô không buồn túm chúng lại, mà chỉ quay người, chạy ngược trở lại đất liền. Kashuu vội vàng đuổi theo, những dấu chân trải dài trên nền cát lạnh cóng. 

"Này, đợi đã!"

"Kashuu, chuẩn bị chiến đấu!" Samidare gằn giọng quát khi lùi lại, suýt nữa và va phải Kashuu vừa mới đuổi tới. Cậu lách người, tránh qua, hơi loạng choạng khi phải giữ thăng bằng trên nền cát không chắc chắn này. 

"Tránh ra một bên!" Kashuu ra lệnh khi đẩy Samidare ra khỏi vòng chiến. Cậu nheo mắt, ước lượng những thứ vừa mới xuất hiện từ hư không này. Bàn tay đặt trên chuôi kiếm run lên, cảm giác khi lưỡi kiếm trượt ra khỏi vỏ tạo thành một dao động êm ái trong không khí.

Đây, chính là hưng phấn.


Hai chọi một.

Bắt đầu.

Cậu tiến lên, giành lấy thế chủ động. Mục tiêu là hai sinh vật có hình dạng như bộ xương dài ngoằng trước mặt. Trái, hay là phải? Những giây phút chinh chiến trước đây đang sống dậy trong cậu, hóa thành máu thịt trong cậu, điều khiển chính cậu.

  Kashuu Kiyomitsu, sinh ra là để chiến đấu.  

 Choang. Âm thanh chát chúa của kim loại vang lên khi hai lưỡi kiếm chạm vào nhau. Thanh tantou trong miệng con vật phát ra ánh sáng tím lập lòe, ngay cả khi đang ở giữa ánh sáng ban ngày này. Dường như có ánh lửa vừa tóe lên.

Sinh vật đó hơi lảo đảo, cái đuôi được tạo ra bằng những đốt xương khô quắt vươn dài. Kashuu lách người, tránh qua được. Gió vút qua mặt cậu, cảm giác như một cái roi bằng xương. Thanh kiếm trên tay xoay một vòng, phập.  Cái đuôi của sinh vật đó rơi xuống nền cát, vô dụng. Ngay lập tức, thanh kiếm trên tay cậu đâm xuyên thẳng qua cái đầu không được phòng bị của con vật. Lực phản chấn dội lại, khiến tay cậu tê rần. Cảm giác như thể vừa chém qua một thanh sắt dày.

Sinh vật đó khựng lại, như thể bị đóng băng giữa không trung. Ánh sáng trong trên thanh tantou lịm tắt, và sinh vật có hình dáng như một bộ xương trước mặt cậu tan thành tro bụi.

Không có thời gian để quan tâm đến việc này, Kashuu quay sang. Samidare, và cả sinh vật kia đã cách cậu một quãng khá xa. Cậu nuốt một ngụm khí lạnh, vội vàng chạy đến, lần nữa nguyền rủa đám cát dưới chân. 



Samidare đang chật vật né tránh.

Cô không có chút kinh nghiệm nào trong các hoạt động liên quan đến thể lực và tập luyện cơ thể cả. Những tiết học Thể dục của cô luôn được miễn, và những gì cô phải làm chỉ là ngồi ở một vị trí được chuẩn bị đặc biệt cho mình. Đứng như thược dược, ngồi như mẫu đơn và đi như huệ tây.(1) Đó là những gì mà cô đã được giáo dục.  

Vút. Tiếng gió xé ngang tai cô, và cô phải thụp người xuống trong một dáng có lẽ là rất tức cười để tránh. Con dao trong tay cô vừa bị cái đuôi dài kia đánh bay xuống biển, và có lẽ sẽ không thể tìm thấy nó trong thời gian ngắn được.

"Samidare!" Tiếng gọi ở đằng xa làm cô thở ra một hơi nhẹ nhõm. Kashuu không sao, và điều đó có nghĩa là cậu đã hạ được con ở đằng kia.

Sinh vật trước mặt cô lại lao đến, mũi dao bén ngót mà nó ngậm trong hàm răng trắng nhởn lập lòe sáng. Cô nghiêng người, lại tránh. Lưỡi kim loại sượt qua tai cô. Những sợi tóc trắng bị cắt rơi trong không trung. Bóng dáng đỏ rực ấy đã đến rất gần rồi.

Cô bò dậy với tốc độ nhanh nhất có thể, chiếc váy dài vướng víu làm cô cảm thấy khó chịu. Cô đã lục tung cả căn nhà, nhưng chẳng có gì ngoài váy dài quá gối và kimono trong tủ đồ của cô. Lùi lại. Sinh vật ấy vung vẩy cái đuôi như cái roi của nó lần nữa. Chỉ một chút nữa thôi. Đuôi mắt cô đã thấy rõ  bóng dáng của Kashuu. Sinh vật này vẫn chưa cảm nhận được sự hiện diện của cậu ấy. Chỉ một chút nữa thôi.

Một âm thanh nghe như tiếng kim loại va vào nhau, nhưng lại đục hơn rất nhiều, vang lên. Con quái vật ngay cạnh cô tan thành bụi tro. Chỉ cách cô một gang tay. 



"Cô có sao không hả?" Kashuu vội vàng ngồi xuống. Máu đang nhỏ thành dòng bên tai trái của Samidare, bệt lại với tóc trắng thành một mảng. Một phần tóc chỗ đó đã bị xén ngọt, để lộ ra vết thương dài trên vành tai. Cậu không quen nhìn những vết thương thế này. Nhất là khi đã nhìn thấy kẻ trước mặt mình suýt chết ít nhất là hai lần.

"Tôi không sao. Có lẽ là suýt bị chém trúng. Còn anh?" Cô đáp. Kashuu cau mày, chỉ vào tai cô. 

"Tôi ổn. Cô không biết sao? Tai cô đang chảy máu kìa." 

Samidare, hơi bán tín bán nghi, cũng giơ tay lên, định chạm vào tai. Cô không thể thấy tai của mình nếu không có gương, nhưng rõ ràng là cô chẳng cảm thấy gì cả. Nhưng những giọt đỏ thẫm rơi trên áo trắng là dấu hiệu không thể nghi ngờ.

"Đừng chạm vào." Kashuu vội vàng chộp lấy tay cô, trước khi những ngón tay mảnh khảnh ấy chạm vào nơi bị thương. Samidare hơi ngạc nhiên, nhưng cũng gật đầu, vén mớ tóc còn lại sang bên phải. Cô bò dậy, nhặt lại cái túi mà cô đã ném đi để cản đường sinh vật kia. Kashuu đi theo, kiếm vẫn ở ngoài bao, cảnh giới.

"Anh có biết chúng là gì không?" Cô hỏi khi lục lọi cái túi xách của mình. Một vết rọc dài đã khiến cho đồ dùng bên trong rơi hết cả ra, và đồng thời khiến chiếc túi trở nên vô dụng. Cô lấy ra một chút bông gạc, và áp chúng vào tai mình. Kashuu vẫn đang quan sát cô với một cái nhìn nghiêm trọng.

"Kashuu?"

"Cái gì? À, tôi cũng không biết." Cậu đáp khi đảo mắt một vòng xung quanh. Nơi này không có quá nhiều vị trí để có thể ẩn nấp, nhưng rõ ràng hai sinh vật kia xuất hiện từ không khí. Cậu đủ tự tin là có thể chiến thắng một chọi một. Nhưng nếu số lượng từ hai trở lên thì tình hình sẽ khó mà kiểm soát nổi. Samidare biết điều đó, đó là lí do vì sao cô ta đã dụ một con tách ra xa cậu.

"Ở lại đây không phải là một ý hay đâu." Cậu nói. Samidare gật đầu. "Hãy vào trong đất liền thử xem."




----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1): (立てばシャクヤク、座ればぼたん、歩く姿はゆりの花: Tateba shakuyaku, suwareba botan, aruku sugata wa yuri no hana) : Là một câu tục ngữ để miêu tả một cô gái đẹp trong quan niệm xưa, vô cùng dịu dàng yểu điệu.

Đôi lời lảm nhảm: Lại là tiết mục than vắn thở dài đây, và lần này thì (lại) là tin xấu, à cũng không hẳn là xấu lắm...

Vì một số lí do cá nhân, nên mình không thể đảm bảo tiến độ 1 tuần/ chương nữa, hoặc thậm chí khi tình hình tệ hơn thì mình sẽ phải drop bộ này (và thậm chí drop luôn cả TouRan nếu điều kiện và thời gian không cho phép...). Nhưng chỉ đó là trong tình huống xấu nhất mà thôi, chứ thực lòng thì mình sẽ cố hết sức để mà hoàn thành bộ này (có vẻ sẽ hơi dài đây ahaha...) vì tềnh iêu của mình với TouRan còn nhiều lắm, và đọc cmt của mọi người mình cảm thấy rất vui. Có thể là tiến độ ra chương sẽ hơi chậm một tí (cỡ 2-3 tuần/chap) thôi, nói chung là mình cũng không nắm được tình hình rõ nữa...

Vậy nên hôm nay mình đã cố bò dậy mà gõ cho xong chương 4.1 đây. Có thể mọi người sẽ tốn thời gian hơi lâu để gặp bé tantou rồi, mình không biết em ấy có phải có số khổ sẵn không nữa, mà sao 4.2 gần trong gang tấc mà vẫn xa tận chân trời vậy nè... (つд⊂)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro