Chương 4.3 ʕథ౪థʔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoa ưu đàm ta nghìn năm chờ đợi. (2)


Đứa trẻ mở to mắt, đứng bất động như một tượng gỗ, nhìn chằm chằm vào người đối diện em. Người đó vẫn đang nở nụ cười dịu dàng, đôi mắt hơi nheo lại làm đôi đồng tử đen láy như hai viên đá hơi chuyển động. Một vài cánh hoa rơi trên mái tóc trắng, màu tóc chỉ có ở người già, sắc anh đào lẫn trong nền bạc gần như trong suốt. Em đưa tay đến gần, trong vô thức muốn kiểm tra xem đây có phải là một giấc mơ hay không.

Những ngón tay nhỏ khẽ chạm vào một lọn tóc trắng, rồi vội vàng rụt về.

Rõ ràng là một người bằng xương bằng thịt.

Đây, là hiện thực.

Không hề phiền lòng vì hành động của em, thiếu nữ tóc trắng vẫn mỉm cười, tiếp tục nói.

"Vậy, chị có thể biết tên của em không?"

Đứa trẻ hơi nghiêng đầu, phải mất một lúc để hiểu rõ lời người trước mặt. Hai tay vân vê tà áo nhà sư rách nát, em mở miệng, thì thào bằng giọng khàn khàn.

"Sayo... Sayo Samonji..."

"Sau này sẽ phải phiền em nhiều rồi, Samonji-san." Cô nói, giơ tay vẫy Kashuu đang đứng ngốc ở một góc đến. "Đây là Kiyomitsu, Kashuu Kiyomitsu. Anh ấy, cũng giống như em, là một thanh kiếm."

Sayo Samonji chậm chạp ngẩng đầu lên, đôi mắt nhấn nhá trên đôi đồng tử đỏ tươi của kẻ mới xuất hiện, rồi lại cụp xuống, nhìn sàn nhà lót chiếu tatami vàng óng.

"Đây... Thằng nhóc này... Thực sự là thanh tantou ban nãy sao?" Kashuu lắp bắp với vẻ không tin nổi. Cậu lại nhìn ra ngoài sân. Hoa đã biến mất, chỉ còn lại một cây anh đào đang độ ra lá. Nhưng những cánh hoa hồng nhạt bay đầy trời ban nãy chắc chắn không phải là ảo giác.

"Đúng vậy." Samidare nhẹ nhàng khẳng định, rồi lại quay sang đứa trẻ vẫn đang cúi gằm mặt. "Samonji-san, tạm thời thì em hãy lưu lại đây nhé?"

Sayo Samonji ngẩng đầu lên, mở to đôi mắt sanpaku (1) của mình nhìn người trước mặt với vẻ không tin nổi.

"Em... có thể ở lại nơi đẹp đẽ này sao?"

"Nếu như em muốn, thì hãy xem nó là nhà của em." Samidare đáp, đứng dậy, giơ tay ra cho đứa trẻ trước mặt. Em nhìn bàn tay mảnh dẻ trắng nõn đó, hơi ngần ngại một chút, rồi chầm chậm chạm vào. Tay người thiếu nữ lành lạnh, mềm mại như một miếng lụa đắt tiền.

Cảm giác được những ngón tay hơi run lên của đứa trẻ trước mặt, Samidare khẽ khàng nắm lấy bàn tay khô ráp ấy, một nụ cười nhợt nhạt nở trên môi.

Xin lỗi.

Cả ba, hai lớn và một nhỏ, lại vòng vèo đi đến căn phòng mà Kashuu đã ngủ lại. Samidare bỗng cất tiếng hỏi Kashuu đang im lặng đi bên cạnh.

"Kashuu này, anh có thấy phiền không nếu để cho Samonji-san ngủ ở phòng bên cạnh phòng của anh?"

"À..." Kashuu nhíu mày, nhìn sang đứa trẻ tóc xanh đang ngó nghiêng khắp nơi với vẻ tò mò không giấu nổi kia. Ánh mắt cậu lại vô thức đảo qua cái tai của Samidare; lớp tóc trắng của cô đã che khuất đi vết thương đó. Kashuu vẫn có chút không thích ứng được với việc vũ khí của một sinh vật từng muốn giết cậu giờ trở thành một thằng nhóc tóc xanh mặc áo nhà tu. Nhưng nói cho cùng, cậu cũng không ghét trẻ con. Okita-kun luôn dành thời gian chơi với bọn trẻ.

"Không, tôi không phiền gì cả."

"Vậy thì tốt rồi." Samidare gật đầu. "Hãy để mắt đến em ấy một chút, nhé?"

"Khoan đã, Samidare." Kashuu khụt khịt mũi. "Cô còn nợ tôi một lời giải thích cho mọi chuyện."

"Ngày mai." Cô đáp thản nhiên, đưa mắt nhìn về đứa trẻ đang mải ngắm một khóm hoa cẩm tú cầu. "Việc này có liên quan đến cả em ấy nữa."

Kashuu liếc nhìn một cái mang theo ý không tin tưởng rõ ràng. Nhưng rồi cậu cũng gật đầu coi như đồng ý.

"Cảm ơn nhé, Kashuu." Cô mỉm cười. Kashuu không nói gì thêm nữa.

"Tới rồi, Samonji. Đây sẽ là phòng của em. Futon và chăn đã có sẵn trong tủ âm tường, cứ sử dụng tự nhiên." Samidare giới thiệu với đứa trẻ đằng sau mình.  Cô nghe tiếng hít vào thật sâu, và Sayo Samonji ngẩng đầu lên nhìn cô, nói với giọng rụt rè.
"Đây... Là phòng của em? Nơi đẹp đẽ thế này sao?"

"Cũng không thể nói là đẹp đẽ được, nhưng nó sẽ là phòng của em. Hoặc nếu em không thích, thì chúng ta có thể đổi một căn khác. Dù sao thì nơi này có rất nhiều phòng trống. Nhưng mà ở gần đây sẽ tốt hơn. Kashuu ở ngay phòng bên cạnh, nên nếu có chuyện gì thì em có thể hỏi anh ấy."

Đôi mắt của Sayo Samonji lại đảo qua người Kashuu, cậu gật đầu với đứa trẻ, ánh mắt có chút hòa hoãn.

"Em có đói không?" Samidare đột nhiên hỏi. Sayo Samonji hơi ngẩn người, rồi lắc lắc đầu, làm đuôi tóc xanh đung đưa.

"Vậy thì mọi người đi nghỉ sớm đi. Chúc em ngủ ngon, Samonji. Ngủ ngon, Kashuu."

"Chị gái... Chị sẽ ở đâu?" Sayo Samonji đột nhiên nắm lấy tay áo cô, hỏi. Samidare chỉ về một hướng.

"Nếu em đi thẳng về phía đó, sẽ là phòng của chị. Và nếu em có vấn đề gì, thì cứ đến đó."

Đứa trẻ gật đầu biểu thị đã hiểu, và như giật mình trước hành động của bản thân, tay em vội vã buông khỏi lớp vải mịn như sa tanh kia.

"Vậy thì, ngày mai gặp lại nhé."

Samidare mỉm cười, nói tạm biệt với cả hai rồi xoay người rời khỏi, chỉ một lát là đã khuất sau một ngã rẽ.

Còn lại hai người, Kashuu luôn giữ im lặng bắt đầu mở miệng gọi đứa trẻ.

"Samonji, vào thôi. Anh sẽ giúp nhóc lấy futon nhé?"

Đứa trẻ tóc xanh vẫn lưu luyến nhìn theo cái ngã rẽ kia, rồi cũng xoay người, bước vào trong. Kashuu mở tủ âm tường, lần này thì cậu chẳng còn ngạc nhiên với những đồ vật khác lạ nơi đây nữa rồi. Căn phòng rộng cỡ tám chiếu tatami, chỉ có một vài bức tranh treo tường cùng một cái bàn và đệm ngồi. Khá giống phòng của cậu. Kashuu lần nữa thắc mắc về cái Dinh thự này, nhưng mà bí ẩn trên đây còn không bằng một phần mười Samidare lúc nào cũng mỉm cười kia.

"Cái kia... Bây giờ đang là ban đêm mà?" Sayo Samonji kinh ngạc thốt lên khi nhìn đèn điện trên cao, hết nhìn ra ngoài cửa lại nhìn vào thứ đang phát ra ánh sáng như Mặt trời kia. Kashuu, mải vật lộn khi ôm bộ futon ra ngoài, trả lời với cái cằm tì lên đệm bông mềm mại.

"Đèn điện đấy. Samidare nói là khoa học kĩ thuật gì đó. Samonji, nhóc muốn đặt futon ở đâu?"

"Ở... ở đó." Sayo Samonji nhìn cái đệm futon trắng muốt, hơi ngẩn ra một lát, rồi chỉ vào một góc. Kashuu nhướn mày, nhìn cái góc khuất ánh sáng nhất mà Sayo vừa chỉ, nhưng lại không bình phẩm gì khi nặng nề đặt mớ chăn đệm xuống.

"Vậy nhé. Anh ở phòng bên cạnh." Cậu giơ một ngón tay trỏ vào vách tường. "Cần gì cứ gọi. Hoặc là nếu nhóc muốn thì cứ chạy đi tìm Samidare. Con nhỏ ấy luôn xuất hiện đúng chỗ."

"Chị gái đó..." Sayo lẩm bẩm, rồi đột ngột im lặng.

"Sao?"

Bỏ lại một Kashuu vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi nửa câu sau, Sayo Samonji đột ngột bò vào tấm chăn lùng bùng, tự giấu chính mình trong đống futon chưa được trải thẳng thớm đó.
Kashuu trố mắt nhìn hành động kì lạ của cậu nhóc, nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Thêm một kẻ kì dị nữa. Cậu lẩm bẩm, với tay tắt đèn và rời khỏi phòng.

Ngáp một cái thật lớn, Kashuu ngã vào futon của mình. Hôm nay thật là mệt chết người đi, đây là lần đầu tiên cậu vận động với cường độ cao đến vậy, hết đi bộ lại đến chạy, cả việc chiến đấu nữa. Tuy cậu đã hạ được đám sinh vật đó, nhưng Kashuu sẽ không coi đó là chiến thắng. Cái tai của Samidare vẫn làm cậu cảm thấy bứt rứt. Cậu vẫn còn thiếu kinh nghiệm thực chiến. Có lẽ ngày mai cậu nên bắt đầu luyện tập thôi. Có quá nhiều chuyện đã vượt khỏi ranh giới thông thường mất rồi, còn Samidare thì cứ tìm cách trì hoãn việc giải thích cho cậu, dù rõ ràng là con nhỏ đó biết chuyện quái gì đang xảy ra.

Thứ gì đó vừa phản xạ ánh sáng, thu hút sự chú ý của cậu. Kashuu nhổm dậy.
Là một cái gương đặt ở góc phòng bên kia, hơi khuất sau chiếc tủ gỗ. Cậu gõ gõ lên mặt gương, âm thanh trong trẻo vang lên trong không gian. Chất liệu vô cùng tốt. Trong gương, một thanh niên xinh đẹp đang nhìn cậu bằng đôi mắt đỏ như máu. Mái tóc dài ngang lưng luôn được buộc lại bằng sợi dây trắng giờ xõa tung. Những sợi đen nhánh rơi trước ngực áo trắng, hơi cong lại. Cậu mỉm cười, và thiếu niên trong gương cũng nở nụ cười đẹp đẽ.

"Cái..."

Cơn lạnh thấu xương đột ngột trùm lấy cậu, cảm giác như tất cả máu trong cơ thể mình đã đông lại. Kashuu há miệng, cố buộc chính mình phải bình tĩnh. Những ngón tay cậu tê rần rần.

Aaa...

Ngay trên cổ của cậu, nơi nối giữa đầu và vai.

Trắng bệch.

Một vết sẹo chạy ngang qua, vắt từ trái sang phải, chạy ngang yết hầu và kéo dài như một dải băng xấu xí trên lớp da hồng hào.

Kashuu Kiyomitsu, gãy mũi không thể sửa được nữa.

Không còn xinh đẹp nữa.

"Ra là vậy sao..." Cậu thì thầm khi ngẩng đầu, nhắm mắt lại. Chiếc khăn choàng nằm trong những ngón tay siết chặt, đỏ như đang nhỏ máu.

*
*       *

Cô đang mơ.
Giống như những lần trước, cô luôn biết điều này.
Con đường mòn ngoằn nghèo dẫn lên cao bị đám cây um tùm vây lấy, không gian hoang vắng tắm đẫm sắc trời chiều đỏ ối, màu báo hiệu điềm không lành. Một người phụ nữ đi ngang qua cô, suýt nữa là va phải. Nhưng rõ ràng bà ta chẳng biết gì về sự hiện diện của cô, đôi mắt mệt mỏi của bà chỉ dõi theo con đường âm u, gương mặt đanh lại trong chốc lát, rồi bằng những bước chân dứt khoát, bà ta tiếp tục rảo bước, tay ôm chặt thêm thứ ở trong ngực.
Một gói dài bọc trong vải.

                             *
                         *      *

Ở phía bên này của Dinh thự, Samidare mở mắt.

Trời vẫn tối đen, không gian vắng lặng không một tiếng thở. Dù không nhìn vào đồng hồ, thì cô cũng biết giờ là giữa đêm.

Thở dài một tiếng, cô ngồi dậy, khoác thêm áo và bước ra ngoài. Dù sao thì cô không thể ngủ tiếp được nữa.

Đêm, vẫn còn rất sâu.

Cô hít một hơi, không khí đẫm sương trong lành làm buồng phổi khoan khoái. Ngẩng đầu nhìn lên cao, hôm nay là ngày trăng tròn.

"Như manh quy gặp phù mộc, như chờ đợi Ưu đàm hoa..." Cô lẩm bẩm trong hơi thở. Đó là những gì mà người thanh niên đó đã nói khi cắm ngập thanh kiếm nhỏ trong tay vào bụng gã đàn ông trong giấc mơ của cô. Tiếng thét thê lương của thanh tantou đó vẫn cứ ám lấy cô, âm thanh xé lòng vừa bi ai vừa khổ sở.

                         *
                   *          *

Thanh kiếm ấy được trao lại cho một kẻ quyền quý, rồi lại phải bị rao bán trong một năm đói kém. Qua tay đổi chủ không biết bao lần, chuyền đi trao lại như một món hàng sưu tầm, nổi tiếng vì câu chuyện báo thù dài đằng đẵng của mình.

                            *
                      *          *

Ánh trăng bạc không thể nào soi rọi rõ thứ gì, cô chỉ có thể dựa vào trí nhớ của mình để tiếp tục bước tới. Lối mòn rải đá cuội trắng lấp lánh giữa bóng tối.

Cô không biết tại sao, cô chỉ đơn giản muốn đi dạo một chút. Đây là lần đầu tiên cô ra ngoài vào giữa đêm thế này. Ngẫm lại thì, từ lúc đó, cô đã tự mình làm những việc mà trước đó không thể và cũng không dám thực hiện. Có thể coi đây là tiến bộ được không nhỉ. Cô cũng phải tự phì cười với ý nghĩ này.

Băng ngang qua hồ nước, cô dừng chân trên cầu, ngẩng đầu nhìn lên cao. Tĩnh lặng quá. Như thể lúc này đây, cả thế giới chỉ tồn tại một mình cô.

Suy nghĩ này làm cô khó chịu.

Cô vốn dĩ không cần điều này. Sao cơ hội không được dành cho một kẻ khác? Đối với cô, đây chẳng khác nào một gánh nặng, mà cho dù cô có căm ghét như thế nào đi nữa, có mệt mỏi đến mức nào chăng nữa, thì cô vẫn phải tiếp tục đứng dậy mà tiếp tục, buộc tất cả các cơ quan trong cơ thể mình hoạt động, dù chúng đã rã rời như những cái bánh răng cũ nát, và mỗi bước chân đi là mỗi lần máu tứa ra khỏi cô, rỉ ra từ tay, từ chân, từ mắt cô như dầu rỏ ra từ máy, và sớm thôi, cô biết mình sẽ không thể tiếp tục được nữa.

Khu nhà hiện lên trước mắt, cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Trong vô thức, cô đã đến dãy phòng mà Kashuu và Sayo Samonji, thành viên mới, trú chân. Rồi sẽ thế nào đây, cả cô và bọn họ? Phải chăng cô đang dẫn cả hai người, và thậm chí là nhiều hơn nữa, đâm đầu vào một vực thẳm không lối thoát?

Cười một tiếng cụt ngủn, âm thanh nghe thật rõ ràng trong đêm tối như thế này.

Cô thực sự ghê tởm chính mình.

                            *
                       *         *

"Báo thù... Báo thù... Báo thù... Báo thù... Báo thù... Báo thù... Báo thù... Báo thù... Báo thù... Báo thù... Báo thù... Báo thù... Báo thù... Báo thù... Báo thù... Báo thù... Báo thù... Báo thù... Báo thù... Báo thù... Báo thù... Báo thù... Báo thù... Báo thù... Báo thù... Báo thù..."

"Nhưng mà... tại sao tôi lại phải báo thù chứ?"

                             *
                       *          *

Sayo không ngủ được.
Khi Kiyomitsu-san rời khỏi, mang theo cả ánh sáng rực rỡ từ cái đèn điện gì đó, em đã nhắm mắt được một chút. Nhưng em vẫn không quen được với chiếc futon mềm mại này. Cảm giác không thực vẫn bám riết lấy em, từ lúc em nhìn thấy người con gái tóc trắng kia. Cứ mơ mơ màng màng như đang trong cơn mộng vậy, và nếu em tỉnh dậy, thì có lẽ thứ chờ đợi em là những cái xác teo tóp vì chết đói hoặc là một nóc nhà thủng lỗ chỗ vì không đủ tiền sửa chữa chăng?

Sau khi quấn chính mình thành một con sâu, Sayo lại thấy khó thở. Lăn lộn qua lại trên chiếc đệm mềm mại, thứ rõ ràng là quá xa xỉ, em quyết định ngồi dậy, tìm một góc phòng mà ngồi xuống, cuộn người lại như một con tôm. Chiếu tatami cũng thật là sang trọng(1), em lại nhấp nhổm như đang ngồi trên thảm đinh. Quyết định không ở tại đây nữa, em mở cửa, bước ra ngoài.

Trời vẫn chưa sáng. Ngẩng đầu lên cao, Sayo nhìn không chớp mắt ánh sao lấp lánh cho đến khi một cơn gió thổi qua, cái lạnh làm em rùng mình.

Em ngồi bó gối, co chân lại cạnh một cái cột không xa cửa phòng mình và nhắm mắt lại. Nền gỗ cứng quèo và lạnh ngắt, nhưng em thích thế này hơn. Ôm chặt lấy thanh tantou trong ngực, Sayo mơ màng nhìn ra ngoài khoảnh sân tối, cho đến khi mi mắt díp lại lúc nào không rõ.

--------------------------------------------------------

(1) Mắt sanpaku: (Tam bạch) Là thuật ngữ Nhật Bản chỉ đôi mắt có tròng đen rất nhỏ.
(2): Ngày xưa thì chiếu tatami chưa phố biến, chỉ có nhà giàu mới có thể lót nổi nó.

Đôi lời lảm nhảm: Vì vẫn chưa có mail hẹn thời gian lắp wifi cho laptop thân yêu, nên đêm hôm khuya khoắt phải ngồi gõ từ lap qua điện thoại đây huhu... Tuôi cần một cái ôm... Sada-chan ơi ngày nào sani mới có thể hốt em về đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro