Chương 5.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giả và thật.

"Thiên Tru sao..." Kashuu lặp lại, có chút đờ đẫn. Cậu bóp bóp trán, cố gắng lục lọi trong cái trí nhớ lộn xộn của mình để tìm cái danh từ đó. Thật quen thuộc, nhưng cậu chẳng có chút ý nghĩ rõ ràng nào về nó cả. Cứ như một cái bóng trong nước vậy, cậu cố giơ tay ra bắt lấy nhưng tất cả những gì cậu chạm vào chỉ là một vùng mịt mờ.

"Vậy... Còn câu hỏi nào nữa không, Kashuu?" Samidare nói bằng giọng thờ ơ khi ngồi lại vào ghế của mình.

"Còn."

Samidare nở một nụ cười khi nhìn cậu, chờ đợi. Kashuu nắm chặt cái cốc hơn nữa, cảm nhận hơi nóng xuyên qua da thịt, gần như làm tay cậu bỏng.

"Tất cả những gì cô nói là thật, đúng không?"

"Chà..." Cô gái tóc trắng nhìn thẳng vào mắt cậu trước khi nở một nụ cười mà Kashuu không hiểu nổi. "Điều đó phụ thuộc vào anh thôi, Kashuu. Nếu anh tin tôi, thì chúng là thật. Và nếu ngược lại, thì đó chỉ là những lời nói dối vô nghĩa."

Kashuu không đáp, và Samidare cũng im lặng. Không gian chìm trong một bầu không khí ngột ngạt khó chịu. Sayo lại ngọ nguậy không yên, cảm giác như bản thân đang ngồi trên một đống kiến lửa. Samidare chống cằm, nghiêng đầu quay sang đứa trẻ cạnh mình.

"Vậy còn Sayo thì sao? Em có điều gì muốn hỏi không?"

Đứa trẻ lại giật bắn mình khi được gọi tên. Em hơi nghiêng người trên chiếc ghế của mình, chỉ dám liếc nhìn Samidare và Kashuu đang tò mò nhìn qua từ bên kia chiếc bàn một cái rồi vội vàng cúi gằm mặt xuống, bàn tay nắm chặt lại. Những gì mà cả hai đã nói, em chỉ hiểu được chưa đến một nửa. Nhưng có một điều mà Sayo luôn biết. Nhiệm vụ của Sayo Samonji, thứ đã khiến cho một người vô danh trở thành hầu cận của Lãnh chúa thành Kakegawa, và đồng thời khiến một thanh tantou vô danh được Ngài daimyo Hosokawa Fujitaka ban cho cái tên Sayo xinh đẹp, Sayo no Nakayama. (2)

"Vậy thì... Ngài... có kẻ địch nào mà Ngài muốn trả thù không...?(1)"

"Ừm, để xem nào." Samidare nghiêng đầu, trông có vẻ nghiêm túc nghĩ ngợi. Tim Sayo đập thình thình trong lồng ngực. Âm thanh của những người bị chính em giết chết lại vang vọng trong tai. Báo thù. Báo thù. Ta phải báo thù.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên mái đầu xanh của đứa trẻ, vỗ nhè nhẹ. Sayo ngẩng đầu lên, một vùng trắng xóa đập vào mắt. Samidare đang nằm nghiêng trên mặt bàn, nhìn em bằng đôi mắt thật buồn trước khi nở một nụ cười dịu dàng. Những lọn tóc trắng rũ ngang qua gương mặt, tạo thành những đường lấp lánh như thể sao băng.

"Không, chị không có kẻ địch nào cả. Nhưng mà ước nguyện thì có một, không biết Sayo có thể giúp chị thực hiện?"

Và không đợi đứa trẻ trả lời, cô đã vòng tay ôm lấy cái thân hình gầy nhẳng như một cái cây khô ấy vào lòng. Đến lúc này đây, Sayo mới nhận ra mình đang run rẩy, và vòng tay của người con gái trước mặt thật dễ chịu, cứ như chiếc futon trong căn phòng sang trọng kia, mềm mại và lạnh lẽo.

"Chị muốn Sayo được sống vui vẻ. Sayo có thể làm được mà, phải không. Sống thật vui vẻ." Samidare thì thầm với đứa trẻ trong lòng mình. Cô nghe thấy tiếng nghẹn ngào khe khẽ. Những ngón tay vẫn tiếp tục vỗ nhè nhẹ lên mái tóc xác xơ và rối bù vì thiếu dinh dưỡng kia, cho đến khi âm thanh nao lòng ấy ngừng hẳn.

*

* *


"Tôi tin cô, Samidare." Kashuu nói khi cả hai đứng trước phòng ngủ của Sayo. Đứa nhóc tóc xanh đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của Samidare từ lúc nào, và cậu nhận nhiệm vụ đặt thằng nhóc trở về phòng nó, tất nhiên với Samidare trải giúp futon lại cho thẳng thớm.

"Ừm, cảm ơn nhé." Cô đáp bằng giọng lơ đãng khi nhìn lên tầng không. Bầu trời hôm nay âm u không có nắng.

Cậu thở dài khi nhìn cánh cửa đã khép lại. Samidare ừ một tiếng lơ đãng. Những ngón tay cậu ngần ngại đặt lên chiếc khăn choàng màu đỏ, rồi lại buông xuống. Cứ thế lặp đi lặp lại. Samidare vẫn im lặng ngẩng đầu, đôi mắt đen ánh màu trời.

Cậu siết chặt chiếc khăn choàng đỏ máu trên cổ- thứ mà cậu đã được nhận từ tay cô gái trước mặt. Từ vị trí này, chỉ có thể thấy được một bên mặt của cô, và cả cái tai bị thương vốn được che sau lớp tóc trắng. Kashuu vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi. Tại sao cô lại muốn tự sát, lý do cô phát điên đến mức muốn chém sạch mọi thứ khi nhìn thấy nơi này, hay là mái tóc của cô, cả khả năng khiến thanh tantou trở thành một thằng nhóc u ám. Nhưng vì Samidare đã chọn im lặng khi nhìn thấy vết sẹo trên cổ cậu, nên Kashuu cũng sẽ tạm thời đặt chúng sang một bên.

Samidare thôi không nhìn lên trên cao nữa. Cô khẽ đưa tay lên vuốt lại mái tóc vừa bị cơn gió thổi tung, và thì thầm bằng một giọng chậm rãi.

"Sayo cũng thế, anh cũng vậy, và tôi cũng chẳng khác gì. Tất cả mọi người đều phải đau, và vẫn phải tiếp tục thôi, Kashuu à."

Cổ họng cậu nghẹn lại. Tiếp tục ư? Tiếp tục cái gì bây giờ?

"Vậy còn lời mà cô đã nói? Đi tìm Ngài ấy?"

"Chắc chắn cậu sẽ có cơ hội gặp lại chủ nhân của mình." Samidare đáp khi nhắm mắt lại. Đúng vậy. chắc chắn là sẽ gặp lại. Nhưng lúc đó, cô không thể biết được điều gì đang chờ đợi nữa rồi.

"Tôi sẽ giữ cho bản thân mình luôn đẹp đẽ, nên hãy chăm sóc tốt cho tôi nhé."(3) Kashuu thốt lên trước khi đại não kịp kiểm soát. Và ngay khi cậu vừa nhận ra mình đã nói những gì, thì Kashuu chỉ có một khát khao duy nhất là cho chính mình một bạt tai. Cậu đã phát điên sao? Con nhỏ này sẽ nghĩ như thế nào về cậu đây?

Nhưng trái với những gì cậu lo lắng, Samidare chỉ đơn giản đáp lại.

"Tất nhiên. Cả hai đều đã chịu đựng quá nhiều rồi."

Cậu nên mừng vì con nhỏ này không hiểu lầm, hay là bản thân cô ta đã không được bình thường lắm rồi đây?

*

* *

Khi Sayo tỉnh dậy, thì đã là giữa trưa.

Em ngơ ngác nhìn căn phòng xung quanh một lát trước khi ngồi bật dậy, tự hỏi mình đã đến đây bằng cách nào. Vội vàng rời khỏi, Sayo gấp đến mức không kịp xỏ dép vào, suýt nữa là tông vào người vừa đến.

"Ê nhóc, dậy rồi hả?" Giọng Kashuu vang lên trên đầu. Sayo gật đầu, tay nắm chặt thanh tantou hơn nữa. Đôi mắt đỏ của kẻ đối diện chỉ lướt qua một cái, rồi túm lấy tay em. "Biết sử dụng kiếm?"

Sayo gật đầu.

"Thành thạo?"

Lại gật đầu.

"Đấu tập với anh có được không? Chỉ là tập thôi, sẽ không..." Kashuu chợt ngừng lại như nhớ tới gì đó, rồi mới tiếp tục. "... Tóm lại là đấu tập, được chứ?"

"Nhưng em không giỏi kiềm chế lắm... Xin lỗi..."(4)

"Anh cũng rất thích đấu tập mà, không sao đâu."(5) Kashuu phất tay không quan tâm cho lắm. Và cứ thế, Sayo bị dẫn vào một căn phòng trống khác mà không kịp có một lời ý kiến. Căn phòng này lớn hơn căn phòng mà em đã ngủ, và chẳng có đồ trang trí gì ngoài một bức thư pháp lớn treo trên tường. Samidare đã có mặt ở đó, ngồi trên tấm đệm zabuton duy nhất, nhướn mày không hài lòng khi nhìn hai người vừa mới xuất hiện.

"Kashuu, em ấy chỉ là một đứa trẻ."

"Nhưng không có nghĩa là không biết sử dụng kiếm." Kashuu đáp, hất đầu hướng về thanh tantou mà Sayo vẫn ôm khư khư trong ngực. "Chúng tôi là đao kiếm, Samidare."

Cô gái tóc trắng thở dài, trực tiếp bỏ qua câu trả lời của cậu mà hỏi đứa trẻ.

"Sayo, em có thể..."

"Vâng... Sayo biết dùng kiếm." Em vội vã đáp lời khi lấy tantou trong lòng mình ra, cẩn thận như hiến bảo vật mà đưa lên cho kẻ đối diện. Những ngón tay trắng xanh của Samidare hơi khựng lại khi chạm vào chiếc vỏ kiếm màu xám lông chuột.

"Được rồi, chỉ cần giữ cho bản thân không bị thương, nhé? Và phải dừng lại ngay khi có vấn đề gì, được chứ?" Samidare nói khi vỗ vỗ lên bàn tay nhỏ xíu nhưng đầy vết chai sần của đứa trẻ. Sayo đáp một tiếng vâng nhỏ như muỗi kêu trước khi đứng dậy, đi từng bước một về phía Kashuu đang khoanh tay chờ ở giữa phòng.

"Kashuu Kiyomitsu của dòng Tennen Rishin Ryu (6)." Cậu nói, không kìm được cảm giác hưng phấn trong lồng ngực. Cậu đang đang ngược trở lại quá khứ, trở lại với Shieikan quen thuộc năm nào. Tuốt kiếm ra khỏi vỏ, giơ lên theo một tư thế ưa thích.

A, thật sự không tệ.

"A... Ừm... Em là Sayo, Sayo Samonji." Đứa trẻ bối rối xưng tên, lưỡng lự giơ thanh tantou lên. Những ngón tay khẳng khiu hơi run khi nắm lấy chuôi kiếm, chậm rãi tuốt chiếc vỏ màu xám lông chuột ra.

Khi ánh kim loại lóe lên, không khí đột nhiên thay đổi.

Đứa trẻ trước mặt cậu lao đến với một tốc độ khó tin nổi, trong đôi mắt sanpaku chẳng còn chút e dè nào nữa. Choang. Hai thanh kiếm va vào nhau, nghiến ken két. Hiểu rõ sự chênh lệch trong sức mạnh của cả hai, Sayo vội bước ngang sang trái, tìm cách đánh vào mạn sườn. Em xoay cổ tay, một nhát chém xiên. Choang. Lại bị cản lại, lần này lực phản chấn khiến em hơi lảo đảo khi lùi lại.

Thừa thắng xông lên, Kashuu không cho đứa trẻ có cơ hội phản công. Cậu rõ ràng biết rõ thế mạnh của mình, và cả khuyết điểm. Nương theo thế khi Sayo lùi lại, cậu tiến lên, thanh kiếm trong tay nhắm thẳng vào vai phải không hề phòng bị của đứa trẻ.

"DỪNG LẠI!"

Tiếng hét xé ngang không gian. Như thể một bàn tay vô hình vừa bóp chặt lấy cổ tay Kashuu, và thanh kiếm đỏ trong tay cậu cứ thế mà rơi xuống, kêu leng keng khi lăn vài vòng trên sàn gỗ. Cánh tay cậu đau rát.

Thanh tantou, cắm thẳng vào đầu bả vai, sâu đến tận xương. Thấp thoáng trong lớp vải đen bị chém rách, một dòng máu tứa ra, nhuộm đỏ phần áo trắng bên trong ướt đẫm.

"Kashuu!" Samidare ngồi bật dậy, vội vã chạy đến.

"Em xin lỗi! Em... Sayo... Sayo..." Đến lúc này, đứa trẻ tóc xanh mới như bừng tỉnh. Bàn tay buông chuôi thanh tantou ra, nhưng gần nửa lưỡi kiếm kim loại vẫn cắm chặt trong da thịt. Máu nhỏ xuống từng giọt một, tí tách, những bông hoa đỏ rực nở trên sàn gỗ.

"Nhanh, chạy đến phòng ăn ban sáng, lấy nước nóng và cái hộp màu trắng có chữ thập đỏ ở trên đến đây! Em đã thấy chị đun nước rồi đúng không." Samidare ra lệnh mà không nhìn Sayo lấy một lần. Đứa trẻ vội vàng chạy đi, suýt nữa là va phải cánh cửa.

"Tôi rút ra nhé?" Cô thì thầm. Và không đợi Kashuu trả lời, cô đã giật phăng thanh tantou ra khỏi bả vai cậu.

"Đauuuu!" Kashuu xuýt xoa. Đây chỉ là nói nhẹ, cậu gần như ứa nước mắt vì cơn đau thấu xương theo đúng nghĩa đen này. "Khỉ gió, tại sao cô lại bảo dừng lại hả?"

"Tay có cử động được không?" Phớt lờ cậu, Samidare hỏi khi ấn tay vào một vị trí không xa miệng vết thương.

"Đau! Cô làm cái gì vậy hả?"

"Có cử động được không!?" Samidare quát lên. Kashuu vội vàng nhấc tay lên, một cơn đau nữa làm cậu nhăn mặt.

"Không... Ngón tay vẫn xài được... Nhưng tôi không giơ tay lên nổi..." Cậu thành thật khai báo. Tiếng chân chạy thình thịch, Sayo vội vàng giao cái thau đựng đầy nước nóng cho Samidare. Chạm phải ánh mắt của cậu trai tóc đen, Sayo lập tức cúi đầu xuống, nghẹn ngào lắp bắp.

"Xin... Xin lỗi... Sayo... Sayo..."

"Không sao cả, chỉ là sượt qua da thôi. Chị xin lỗi vì đã quát em, Sayo." Samidare mỉm cười khi vỗ lên vai đứa trẻ. Sayo ngẩng đầu lên, đôi mắt sanpaku mở to đầy hoảng loạn khi nhìn Kashuu. Cậu cũng cố nặn ra một nụ cười.

"Anh không sao."

"Thật ư? May quá... May quá..." Đứa trẻ nghẹn ngào nói.

"Giờ thì chị sẽ rất biết ơn nếu Sayo có thể đến căn phòng thứ tư tính từ bên trái của khu nhà giữa, mở tủ lấy cho chị một cái áo trắng khác đấy. Kashuu luôn thích đẹp đẽ mà, còn cái áo của cậu ấy thì bị bẩn mất rồi." Samidare xen vào, mỉm cười nói với Sayo.

"Em... Em sẽ đi lấy ngay!"

Chờ khi Sayo ba chân bốn cẳng chạy đi mất, Samidare mới thở ra một hơi rồi nhặt thanh tantou lên, bước ra ngoài, rồi chỉ một khắc sau là trở lại với cái cốc bốc khói.

"Giống như lần trước?" Kashuu nhíu mày, không nhận lấy cái cốc đang được Samidare đưa ra. Cái lần mà cậu chạm vào sinh vật giống bộ xương ấy, cả cơn ớn lạnh và những kí ức chồng chéo. Và cả lần trước nữa, khi cậu bị chính tay Samidare chém bằng bản thể của cậu. Chỉ một cốc nước, và mọi vết thương đều biến mất.

Cô cũng chỉ mỉm cười không đáp.

"Nếu tôi từ chối?"

"Thì tôi sẽ dùng đến vũ lực." Samidare trả lời không chút ngần ngại.

"Ồ, thật là một điều bất ngờ đấy." Kashuu nói mát, nhưng cũng nhận lấy cái cốc, ngửa đầu uống cạn.

Lần này, cậu đã biết cái vị quen thuộc kia là gì.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1): Đây là thoại của Sayo khi ở Bản doanh. Nguồn http://vi.touken-ranbu.wikia.com/wiki/Sayo_Samonji.

(2): Sayo no Nakayama là tên của dãy núi nổi danh với nạn cướp bóc, và đồng thời bọn cướp cũng đã giết người mẹ để đoạt lấy thanh tantou khi bà cố mang ra thị trấn để bán với giá cao hơn ở nơi này. Sayo no Nakayama cũng đã được nhắc tới trong bài thơ của ..., chính là bài thơ mà Hosokawa Fujitaka dùng để đặt tên cho em. (Mình đã post bài thơ ở chương trước, ai quên thì cứ mở lại xem nhé. Lười copy lại quá.)

(3): Đây là thoại khi đăng nhập của Kashuu, không phải hint tình yêu tình báo gì đâu nhé... Khụ, nhưng mà theo như những gì mình biết, thì cái câu "Hãy chăm sóc cho tôi nhé." thường được sử dụng trong các màn cầu hôn tỏ tình các loại, vậy nên Kashuu mới có khát vọng tìm đậu hũ đập đầu tự sát... Nếu có sai hay có ý kiến gì khác, xin hãy cmt để mình sửa ;;_;; Nguồn http://vi.touken-ranbu.wikia.com/wiki/Kashuu_Kiyomitsu.

(4), (5): Ờm, thoại khi đấu tập của hai đứa nó thôi. Nguồn như trên.

(6): Tức dòng Thiên nhiên lí tâm mà Okita Souji dùng. Shieikan là Thí vệ quán, mình đã có nhắc đến trong chương trước, mọi người muốn xem thêm thì vui lòng tự mở nhé ;;_;;

Đôi lời lảm nhảm: Okay, Cashew OOC cmnr... Tuôi đi chết đây...

E hèm, lại là tin xấu. (Sao lúc nào cũng là tin xấu? Cái phần này chắc chắn bị nguyền rồi, chả bao giờ mình ngoi lên mà thông báo tin tốt được hết vây nè ლಠ益ಠ)ლ ). Anw, vì tuần sau là mềnh chính thức vào tù, ủa nhầm, vào học, rồi đi làm kiếm cháo nuôi thân qua ngày, khuyến mãi thêm chuyện deadline tái xuất hiện trong một ngày không xa nữa, tóm lại là cực kì bận bịu, tin mềnh đi, vì deadline bên kia dí chạy sặc máu rồi nên có kinh nghiệm cả... E hèm, vậy nên mọi người cứ chuẩn bị tinh thần để mình lặn đi nhé. Thương(ノ≧ڡ≦)

À quên mất, chắc chương sau sẽ có TouDan mới. (Hi vọng là thế...)

Quên nữa, mọi người cmt làm mềnh rất vui, và mềnh cũng biết đạo lý đã được voi thì đừng đòi thêm Hai Bà Trưng, nhưng mọi người có thể chuyển chủ đề từ hóng chap sang bàn luận nội dung được không, người ta ẩn nhiều tình tiết thế mà chả ai quan tâm ahuhu... Tuôi cần một cái ôm (இ﹏இ'。)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro