Chap 1 : Bốn ngày chờ anh .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phi giới tính là cụm từ đầu tiên người ta nhận xét khi thấy ngài , thêm nữa là "Đẹp trai " nên có bị gọi là anh thì ngài cũng chẳng lạ , nhưng không vì thế mà Saniwa tự ti , ngài nhận thức rõ mình hấp dẫn chỗ nào ,cũng vì thế mà cái danh Apollo gán vào ngài ,vị thần Mặt trời làm tuyệt vọng bao đoá hoa hướng dương mải dõi theo ánh sáng rực rỡ đó .

- Oh my Zeus ... đến bao giờ ta mới thôi ám ảnh anh ...Daphne của ta... - Vắt tay trên trán , Hasebe vừa lên đường tu hành , và kèm theo đó là 1 cảnh đẹp mà bất cứ gã nào trong bản doanh cũng muốn mình là vai chính trong đấy .

--Trước đó , thời gian xuất phát của Hasebe cho hành trình Kiwame .—

Thật ngạc nhiên cho Kashuu , cậu là một trong những người biết được người thương của Saniwa là ai , cậu tưởng rằng ngài sẽ níu kéo thậm chí đốt đồ tu nếu Hasebe mở miệng xin tu hành, nhưng trái lại ,ngài đồng ý ...

Rồi cũng đến lúc tiễn anh lên đường , ngoài cái ôm mặt đối mặt chúc may mắn khi mặt ngài còn bình tĩnh ,nhưng Kogarasumaru đã để ý đôi vai gầy guột sau lớp áo blazen đen tuyền dường như muốn cơn run ngừng lại .

- Tôi đi đ- ...- Còn chưa bước tới cổng thời gian ,các Toudan đều được một phen ngỡ ngàng khi chủ nhân của họ , Apollo tóc nâu từ trong đám đông lố nhố lao ra ôm lấy gã cận thần sắc tím , giờ đây Hasebe nhận thấy ngài dù có tỏ ra như một Otokoyaku của Takarazuka đi chăng nữa ,thì cũng không giấu đi được đôi tay nhỏ bé yêu kiều kia , hai đốt ngón tay đầu tiên của ngón trỏ và giữa chỉ vừa khớp nhau , à thật ra là do ôm ngang từ bắp tay và có cả tấm giáp nữa ...

- Ch-chủ nhân !? – Bất ngờ xen lẫn bối rối , lại còn một đám khán giả từ xa theo dõi, nhưng anh nhận thấy đây là thời điểm tốt , sẵn tiện dằn mặt Tomoegata luôn cũng hay .

Gỡ vòng tay mảnh mai ấy ra và mặt đối mặt ,khán giả lần nữa ngạc nhiên khi Hasebe cúi xuống vòng tay ngang sau gối Saniwa bế nhấc ngài lên khiến ngài giật mình không kiểm soát được cảm xúc , biểu cảm mụ phù thuỷ gian ác ngày thường nay bị đá bay sang công chúa ngượng ngùng ... một số Toudan thị lực tốt nhìn thấy sắc hồng thắm đượm đầy ám muội trên khuôn mặt ngài cũng cảm thấy ghen tị với gã trợ lí .

Rồi sau đó anh cũng thả ngài xuống , lưu luyến sắc xám bạc nơi đồng tử người phụ nữ đấy , ngài sợ mình sẽ như Apollo vụt mất Daphne , mà chẳng hiểu lí trí ngài mạnh cỡ nào ,Saniwa kéo cổ áo anh xuống hôn lướt qua bờ môi mỏng .

- Σε αγαπώ (S'agapo )! – Và rồi ngài đẩy ngã anh vào cổng thời gian sau khi nói lên tiếng lòng với thứ ngôn ngữ mẹ đẻ của mình .

--Hiện tại—

Ngồi trước gương ,Saniwa trang điểm lại với châm ngôn ngoại hình đẹp là tôn trọng người nhìn ,không ai ngắm thì mình ngắm , một phần là không muốn anh phải lo .

- Ops! – Ngài giật mình bôi vệt son lệch sang ngoài viền môi ,mới chưa tới hai tiếng mà ngài điên rồi !

Phó may Daihanya từ ngoài cửa phòng may không khỏi khúc khích .

- Nhìn trộm phụ nữ trang điểm là bất lịch sự đấy phó may à ...

- Mới có hai tiếng mà ngài đã nhung nhớ người thương rồi sao ?- Anh mở lời trêu chọc để xem ngài đỏ mặt giận dỗi , nhưng nhận lại chỉ là im ắng và gật đầu, thừa nhận luôn sao ??

--Lá thư đầu tiên –

Trong phòng may ,ngài nằm trên cái sofa tròn bọc vải nỉ đọc lá thư đầu tiên anh gửi , đã thế còn đung đưa chân nữa chứ .

"Gửi chủ nhân

Người có khoẻ không ?"

Vẫn quan tâm đến sức khoẻ của ngài như thế , đủ để khiến tim ngài phản bội chủ nhân của nó điều khiển cánh tay ôm lấy cơ thể nóng lên của ngài ,rạo rực chỉ vì mấy dòng chữ , Saniwa cảm thấy mình nhơ nhuốc như mối tình thứ hai , đơn phương một linh mục trẻ ,nếu không sợ luật lệ thì chắc gì ngài đã còn sống yên với người đời như bây giờ , mãi chìm trong suy nghĩ ,ngài rơi thẳng xuống sàn nhà .

- AUCH !! AHH ... OH MY GOD ! – Cú đập đầu ấy tàn nhẫn đánh bay ngài quay lại thực tại, bao nhiêu cảnh đồi truỵ tội lỗi trong tâm trí ngài bay biến hết ,fuck moment !!!

--Azuchi –

Anh đã gửi xong lá thư đầu tiên cho ngài,giờ là lúc nghỉ ngơi tạm thời giữa đêm trong một quán trọ , nghĩ về cái hôn đó lại làm anh bứt rứt tiếc rằng không giữ chặt ngài hơn để mạnh bạo chiếm lấy đôi môi mềm mại đó .

- Mình bệnh thật rồi !! – Tự chửi rủa bản thân , anh luôn ngăn cấm mình không vượt quá giới hạn với chủ nhân , vậy mà lần này ngài lại bạo dạn đến thế , như thể muốn công bố với cả bản doanh vậy

Sau đó anh phải đập đầu mình vào sàn mới ngủ được vì ác tâm vẽ nên hình ảnh ngài nằm dưới anh

--Lá thư thứ 2 –

".....Tôi đùa đấy , tôi là thanh kiếm của em mà ,thanh kiếm tồn tại để bảo vệ lịch sử ."

Vừa nhận được thư thì đống thuốc dành cho bệnh nhân huyết áp thấp của ngài lập tức bị bỏ xó sang bên , vì đọc thư của anh là y như huyết áp lên cao một cách hưng phấn , ngài muốn ôm lấy anh , hôn anh mãnh liệt hơn trước đó và...

- KHÔNG PHẢI CHUYỆN ĐÓ !!! –Con hải cẩu bằng bông trót nằm trong tầm tay ngài hy sinh bay thẳng vào tường một cách oan ức – Bậy rồi bậy rồi...

Tomoe lại sinh thêm lo lắng về ngài rồi

--Azuchi—

Dù cho vẫn còn nhớ ngài , nhưng anh vẫn không quên mục đích chính của mình , cái khó là phải kiềm chế để không nổi giận lao ra tấn công Nobunaga ,nếu làm thế anh cũng không khác gì ông ta chém Kannai cả , mà việc gì anh phải bận tâm ông ta chứ ? chẳng phải giờ anh đã bên ngài sao ... mà anh quên hỏi câu cuối cùng của ngài trước khi bị xô vào cổng thời gian ,chuyến này anh cũng nên đòi hỏi chứ ...

--Lá thư thứ 3 –

".... Từ giờ tôi sẽ chi sống vì ngài thôi..."

Cảm xúc lên mây bỗng chốc tụt xuống một đường thẳng khi ngài đọc thêm câu phụ :

"Si agapo là gì thế chủ nhân ?" , thôi chết rồi kì này nói kiểu gì đây ??? giờ ngài mới nhớ bình chơi dại, giá như lúc về anh ta vẫn như cũ thì không sao , nhưng Kiwame xong thì ai nấy nhất là Uchigatana nguy hiểm một tầm cao mới ( Izuminokami là trường hợp đặc biệt )

--Azuchi—

Đã sắp đến lúc anh phải về , chuyến tu hành đã kết thúc ,khoác lên mình bộ Cassock đen ,anh không thể chờ nữa ,bàn tay luôn xoa mái tóc anh mỗi khi mệt mỏi , anh nhớ cách ngài dùng móng tay trêu chọc da mặt anh , ngón tay thám hiểm khắp da đầu sau mái tóc nâu xám , cả những lần cúi xuống làm lọn tóc màu Socola đen mềm lướt lên cổ anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro