Chap 4- End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Nhìn thấy nước mắt của Saniwa lại khiến anh yếu lòng ôm chặt lấy ngài vỗ về , không hề để ý là khuôn mặt góc cạnh mang sắc đỏ gợi tình của anh một lần nữa khiến nàng sơn dương chấn động tâm can ,quệt sạch dịch đặc màu trắng trên môi ,Saniwa hai tay đỡ lấy khuôn mặt nóng bừng của anh – Hasebe , anh có nghĩ rằng ta không phải chủ nhân của anh không ?

- Chủ nhân ?! ngài đừng nói vậy ,tôi... - Tay lau nước mắt Saniwa , dùng vạt áo lau sạch thứ chất lỏng của anh vấy bẩn ngài – Tôi vẫn luôn xem ngài là chủ nhân của mình ,trước kia tôi chỉ dám nhìn ngài từ phía xa , từ lần đầu đến với ngài ...- Vòng tay quanh eo ngài siết chặt thêm, đầu anh tựa lên vai Saniwa - ... tôi đã nghĩ ngài thật xinh đẹp .

- Hả ?- Dù ngài tự tin vào khuôn mặt của mình , nhưng nghe chữ "xinh đẹp"từ chính giọng anh tim cũng không khỏi phấn khích truyền máu lên mặt ,Hasebe vừa rời ra đôi chút liền nhìn theo Saniwa quay mặt đi.

- Chủ nhân ? ngài đang ngượng sao ? ngài thừa biết bản thân ngài thật sự đẹp mà ...- Hasebe đưa tay bắt lấy tay ngài đang cố gắng che đi gò má đỏ ửng – Tôi muốn xem..

Tất nhiên là anh dễ dàng có được điều mình muốn , cánh tay mỏng manh đó đâu thể kháng cự được anh ,khuôn mặt đằm thắm ,đôi mắt hạnh nhân xám bạc như màu lưỡi đao nhưng giờ đây tràn ngập sắc tình ,đôi môi phớt hồng hé mở cùng hơi thở ngọt ngào lại khiến thú tính trong anh nổi lên ghì chặt ngài xuống cắn mút thoả thích ,nụ hôn trải dài từ gương mặt xuống cái cổ cao thanh mảnh ,lướt xuống xương quai xanh rồi dừng lại ở hai cherry đỏ hồng đã cứng lại ,như muốn khiêu khích anh hành hạ nó ,Come-to-papa là cụm từ hợp nhất để diễn tả chúng lúc này , chiều ý chúng (không phải ngài) miệng anh ngậm lấy một bên , còn bên kia đã có tay xử lí ,Hasebe lại khám phá ra rằng giọng ngài bình thường và lúc này khác nhau kha khá, ngày thường trầm khàn trên ranh giới giới tính là vậy , nhưng giờ anh chỉ muốn giấu ngài đi ,nếu cái âm thanh ngọt chết người này mà để mấy tên kia nghe thấy, Tantou và Wakizashi anh không phải lo trừ Nikkari , nhưng bọn kiếm lớn trừ Okita-gumi ,Hotaru và Shishiou ra thì làm sao anh đối phó được , chính suy nghĩ này càng thúc giục anh phải nhanh lên , chỗ tư mật nhất của ngài có gì đó di chuyển khiến ngài giật mình –Hasebe !?Ah .. !! không !

Ngón tay anh bắt đầu chuyến xã giao với cô bé đã bắt đầu ướt , 1 ngón tay đã bắt đầu thâm nhập , anh cảm thấy may mắn vì mình vẫn chưa cởi hẳn áo ra ,nếu không mỗi bên cánh tay anh đã có ba hay bốn đường cơ bản rồi ,đôi tay Saniwa níu lấy cánh tay anh, chợt Hasebe rời ra và di chuyển xuống dưới ...

- Hasebe ?... ahh !! anh làm cái -!?? – Mấy trò bất ngờ của Tsurumaru chưa làm ngài ngạc nhiên tới mức này ,Hasebe ân cần mơn trớn hai bên đùi trong của ngài, cố tình thở vào vùng da non ấy như cái cách ngài trêu đùa với cậu bé của anh khi nãy ,mút mạnh vào cái đệm sinh học mềm mại ấy , ôi sự thật là nó êm và đàn hồi không tưởng ,để lại dấu đỏ chiếm hữu nổi bật trên làn da trắng ấy xong anh liếc nhìn về phía ngài và khoé miệng cong cớn lên thoả mãn ,Saniwa ngài dám tuyên bố rằng cô gái nào nhìn thấy anh lúc này cũng sẽ tự trút bỏ vải vóc trên người mình và mặc cho anh làm thì thì làm ,ngài nghĩ ngài có thể biết được sự quyến rũ của Adonis như thế nào rồi ...

- Ngài cũng đã làm cho tôi rồi mà ... tôi đâu thể để ngài chịu thiệt .. –Khống chế đè một bên chân để chắn chắn rằng ngài sẽ không phản ứng mạnh ,chiếc lưỡi ấm nóng đã bắt đầu trò chơi khoái cảm , tất nhiên không thể bỏ qua hai điểm nhạy cảm phía trên rồi .

_____________________________________oOo______________________________________

Saniwa run lên từng hồi,tay bấu chặt lấy tóc anh mà thở gấp ,nơi tư mật nhất đang được khám phá khiến ngài không dám nhìn thẳng mặt anh , chân bị đè của ngài run rẩy như đang chực chờ hất anh xuống ghế .

- Có vẻ .. – Hasebe hướng sát mặt mình bên tai ngài ,3 ngón tay từ từ rút ra trong trạng thái ẩm ướt – Ngài đã sẵn sàn rồi Chủ nhân ... cho phép tô- Chưa hết câu anh đã bị chặn miệng bởi người bên dưới mình .

- Ta không phiền nếu anh có nghĩ ta là kẻ hư hỏng đâu ... -Lại một lần nữa vòng tay ấy ôm lấy anh – Chiếm lấy ta ... nhé ?- Tuy sắc mặt tố cáo rằng ngài thật sự xấu hổ nhưng vẫn cố gắng thể hiện rằng mình không hề ngượng ngùng , anh cũng dần mất kiên nhẫn , cửa mình của ngài cố gắng tỏ ra ẩm ướt chờ đợi "vị khách" lạ còn đang mải cọ xát kia , nó sẽ khiến ngài quằn quại mất .

- Ngài chịu được chứ Chủ nhân... ? sẽ rất đau đấy... - Sự dịu dàng ấy lại xua tan lo lắng của ngài đi ,sao cũng được .Hãy để ta cảm nhận anh thật đau đớn .

- Anh...vào đi ,ta muốn anh,Aí đao của ta – Hai từ "Aí đao"cùng nụ cười nhướng mày kèm đôi má đỏ hồng đánh trúng tâm lí gã cận thận ,anh túm chặt eo ngài thúc mạnh để thứ đó phá tan cửa mình của ngài kèm một tiếng hét của chủ nhân của nó , và anh lại tỉnh lại khi sau lưng mình có tám vết xước từ Saniwa ,thôi rồi,chắc chắc là cực kì đau đớn với ngài rồi , anh đã tự nhủ là sẽ nhẹ nhàng mà ,anh mà quá khích nữa thì ngài sẽ thực sự vỡ tan ra mất.

- Ahh !! ..aa ...hah.. không ngờ là... nó lại đau đến thế ... - Xem chừng ngài sẽ giận anh mất ,nhưng ngoài tưởng tượng ,ngài lại bảo anh hãy tiếp tục ,để có thể cảm nhận anh rõ ràng hơn – Lệnh của em... gọi tên em đi ...

Ôi chúa ơi !! gọi tên thật của Chủ nhân !! trước giờ ngoài những Saniwa khác thì không ai được gọi tên ngài cả , kể cả Kogarasumaru vì ranh giới Chủ nhân và Bề tôi , lại còn cách xưng hô này nữa ! anh nghĩ anh có thể chết theo hai cách , một là bỏ xác trên chiến trường như bao Đao kiếm nam sĩ khác , hoặc là chết trên cơ thể này !! chết dưới hoa mẫu đơn làm quỷ cũng phong lưu .

- Anh... lại to hơn nữa rồi phải không ? – Thì thầm bên tai .

- K-..Kash , em thật là ! đáng yêu tới giết tôi rồi ! – Như một công tắc kích hoạt , hai tay Hasebe túm chặt hông ngài ấn vào sâu hơn nữa, nhanh hơn nữa .

- Han ~! Hasebe ! .. Hasebe !...- Những âm thanh rên rỉ không kiềm chế ấy càng khiến anh hưng phấn hơn , cắn vào vai ngài một phát thật rõ ràng như thú hoang đánh dấu vào bạn tình .

- ÁHH!! Hasebe !! đau em ! – Nhưng muộn rồi , bao nhiêu lí trí của anh đều bị ngài xua đi hết ,bao nhiêu dấu đỏ lần lượt xuất hiện trên cơ thể nữ tính của Saniwa ,âm thanh mút mát da thịt khiến ai trót nghe phải cũng phải đỏ mặt , côn thịt bên dưới được ủ ấm trong cửa động liên tục ra vào ,dần dần mạnh hơn theo tiếng rên của cơ thể quằn quại bên dưới và đôi tay bấu lấy lưng anh ,gọi tên anh nhiều hơn theo từng bậc thang khoái cảm .

- Chủ nhân ... em sẽ là của tôi chứ ?

- Kash , tôi yêu em – Nếu đây là một giấc mơ , thì đừng ai đánh thức ngài dậy ,ahh ... ngài sắp ...

- Hah.. Hasebe ! em chịu không nổi nữa .. aah!!

Tay anh đỡ lấy thân thể ấm áp ấy ,dịu dàng hôn ngài đầy an ủi , cởi áo khoác chiến phục mặc quanh người ngài , anh muốn mùi của anh bao phủ lấy Saniwa để không tên nào lảng vảng tới gần ngài , nhất là gã Cáo to xác ấy ,chắc chắn hắn phải nhận ra ,mà ... thế chưa đủ với anh ..


_____________________________________oOo______________________________________

Saniwa vẫn nằm trên giường dù đã tỉnh giấc , nhưng không thèm nhìn mặt anh .

- Chủ nhân ? ngài còn mệt sao ?- Hasebe vuốt ve lọn tóc nâu lạnh trên gối của ngài, cơ thể mỏng manh kia giờ đầy vết yêu tàn cuộc .

- Đồ bò đực * , biết thân ta liễu yếu đào tơ mà còn tới ba lần ! ba lần cơ đấy !! – Saniwa trừng mắt nhìn gã cận thần vắt kiệt sức ngài trong một đêm đang toe toét giữa bình minh , Zeus à ông hay quá nhỉ ? còn thêm hiệu ứng nắng ban mai lấp lánh cho anh ta làm gì ? tôi cần phải giận cho anh ta biết mà lần sau không lấn tới nữa mà ngài cứ đè cho tôi nguôi là sao ?? có biết tình nhân trong mắt hoá Lữ Bố không ??(* Trong văn hoá Hy Lạp , bò đực tượng trưng cho sức mạnh và sự sung mãn của người nam ,trích Wiki)

- Thành thật xin lỗi Chủ nhân , ngài thật sự rất quyến rũ nên ... tôi không thể kiềm chế được –Hasebe nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Saniwa đưa lên mặt mình , lại còn cười nhướng mày , thôi rồi thiên thần giáng thế lấy hết tất cả phẫn nộ trong ngài rồi .

Tiếng gõ cửa cắt ngang câu chuyện , bên ngoài là trợ lí thứ hai của Saniwa –Ichigo Hitofuri .

- Chủ nhân , tôi đến báo cáo kết quả viễn chinh ạ ! – Chàng Tachi tóc xanh đạo mạo đứng trước cửa ,di chuyển giữa thời tiết này thật kinh dị .

- !! Chờ ta một chút !! ta phải thay đồ !- Saniwa quýnh quáng cả lên , cái bộ dạng này mà để ai thấy chắc ngài đập đầu tự tử quá ,Hasebe đã mang sẵn bộ suit cho ngài .

- Bình tĩnh nào Chủ nhân , đừng để họ thấy ngài hoảng loạn chứ . –Nụ cười đầy tự tin

Lát sau Saniwa một thân đen tuyền mở cửa ra thì ôi thôi , đầu Ichigo cứ như có cái mũ tuyết ấy .

- Chủ nhân,đây là báo cáo của cuộc viễn chinh ạ , HẮT XÌ !! – Xem ra anh dầm lạnh lâu qúa rồi .

- Cảm ơn Ichigo , ngươi ổn đấy chứ ?- Saniwa nhận lấy báo cáo, trong lòng lo lắng cho trợ lí năng suất nhất nhì bản doanh .

- Không sao ạ , thế này chưa là gì đâu ạ - Ichigo ngượng cười khi thấy ánh mắt tử đằng phía sau cánh cửa nhìn anh chằm chằm,Saniwa bình thường thái độ khá thảnh thơi vào buổi sáng , nhưng hôm nay thì , có lẽ anh đã hiểu đôi chút .

- Hasebe-dono , chúc mừng anh trở về sau chuyến tu hành , và tôi không thể tiến tới với Chủ nhân được đâu nên anh không cần đề phòng tôi đến thế - Anh mỉm cười xã giao , dù trong công việc ăn ý là thế nhưng dính đến Saniwa thì Hasebe luôn làm dữ ,ừ thì chuyện Tsurumaru và anh là một đôi trong Honmaru , ít ai không biết , và chắc chắn "ít ai " đấy không có Hasebe .

- Tôi sẽ giữ bí mật cho hai người,nên ngài hãy yên tâm . – Ichigo giơ ngón trỏ lên suỵt với Saniwa,không biết anh đã đoán được gì nhưng chắn chắn anh hiểu ngài có tình ý vơi Hasebe.

Thanh Tachi Yoshimitsu rời khỏi đấy mang theo lời hứa giữ bí mật ,giờ đến lúc Hasebe nhớ lại câu hỏi đã định sẽ hỏi khi anh về mà quên phén mất .

- Chủ nhân ,Shi-a-ga-po mà ngài nói là gì vậy? – Choàng chiếc khăn trắng của mình lên cổ ngài ,đồng thời cũng ôm lấy cả Saniwa vào lòng thì thầm .

- Là S' agapo , trong tiếng Hy Lạp có nghĩa là "Tôi yêu bạn " ops... - Ngài thật đơn giản Saniwa à , giải thích ngắn gọn và đủ ý ,Hasebe bật cười ôm siết lấy vị Chủ nhân ấy chặt hơn vào lòng mình , ngài đang ngượng sao ? rúc vào ngực anh như thế này thật khác với phong thái ngày thường ,nhưng chỉ cần đáng yêu thì được cả ,như cách Tantou được giảm tội ấy .

- S' agapo .

Ngài chợt nghĩ đến việc tra từ "Cách hô hấp" trên Google

_____________________________________End______________    

Phù... cuối cùng cũng xong ,Merry Christmas !! chả hiểu sao cứ thấy cái end này nó hơi xàm xàm ... hay tại t khó tính đúng như senpai nói 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro