Chap 7 : Chuyến đi bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ là cuối tháng 5 rồi...có lẽ khung cảnh trời xanh tươi mát mẻ sắp sửa thành dĩ vãng ???

Những cây hoa hướng dương to đẹp nở đầy những cánh đồng, chiếc xe du lịch to phóng qua không kịp cho mấy đứa mê ngủ nhìn. Giờ đây là những đồng cỏ lớn, nhiều cây xanh mướt đập vào mắt mấy đứa học sinh nhoi nhoi ngắm cảnh qua cửa sổ. Cảnh tượng thay đổi liên tục, nhưng vẫn chưa tới, vì đích đến của mấy đứa học trò là...

" Lâu đài Nijo tại Kyoto "

Yasusada ôm quyển sách trên tay bắt đầu đọc lên cho mấy anh bạn ngồi gần nghe.

" Lâu đài Nijo được xây dựng vào năm 1603 khi Tokugawa Ieyasu cư trú ở Kyoto - vị tướng quân của thời Edo. Con trai của vị tướng quân đã hoàn thành nốt việc xây dựng lâu đài trong 23 năm và mở rộng thêm 5 toà lâu đài nữa. 

Sau khi mạc phủ Tokugawa bị sụp đổ vào năm 1867, lâu đài Nijo được sử dụng như một cung điện của vua chúa trước khi nó được đem hiến tặng cho thành phố và được mở cửa công khai như một di tích lịch sử. Cung điện này được coi là minh chứng tốt nhất cho kiến trúc phong kiến của Nhật Bản và toà lâu đài đã được UNESCO công nhận là di sản văn hoá thế giới vào năm 1994. "

" Hiểu rồi. " - Hachisuka cầm điện thoại rồi cắm tai nghe vào nghe nhạc.

" Thật không ngờ là chúng ta lại đi đến đây, cậu mà cũng muốn đi tham quan á ? " -- Kashuu hỏi trong khi Yasusada đang mải đọc nốt quyển sách.

" À ừ, nghe nói Okita Souji từng sống tại Kyoto nên...Tớ muốn đến ! " -- Yasusada cười, mặt háo hức.

" Ê, mà các cậu biết lí do tớ muốn đến nơi này không ??? " -- Yoshiyuki nhoài lên ghế trên, chen giữa Kashuu và Yasusada.

" Có đấy ?? " -- Yasusada cười, gập quyển sách lại.

" Đừng gập vội, vì chuyện này này. " -- Yoshiyuki  lật quyển sách ra chỉ vào dòng chữ dưới bức ảnh minh họa. " Cung điện Honmaru "

" Cung điện Honmaru ? " -- Kashuu tỏ vẻ không hiểu lắm.

" Theo tớ thấy thì đó là một nơi rất đẹp, rất phù hợp để làm thơ ! " -- Kasen mắt sáng rực lên.

" À...." -- Mấy đứa âm thầm cười -- " Bọn tớ đâu có sống vì văn thơ.."

" Vậy hai cậu có cảm giác gắn bó gì với Honmaru không ? " -- Yoshiyuki hỏi, mặt có chút gì đó nhung nhớ.

" Có cảm giác gì đó..." -- Yasusada và Kashuu cùng trả lời.

" Cơ mà Yamanbagiri đâu rồi ?? Cậu ấy không đi à ? Lúc nãy tớ đến muộn lên không để ý. " -- Kashuu ngó quanh xe, không thấy cái khăn chùm trắng đâu...

" Có đi, cậu ấy ngồi hàng ghế đầu với Nakigitsune, chắc là đang ngủ gật. "

Trong lúc đó tại hàng ghế đầu.

Nakigitsune : "..."

Yamanbagiri : "..."

" Này..."

" Này..."

" Cậu nói trước đi "

" Cậu nói trước đi "

" ... "

Nakigitsune nghĩ thầm : " Mình không giỏi làm quen.."

Yamanbagiri nghĩ thầm : " Mình không giỏi bắt chuyện.."

Quay trở lại hàng ghế, lúc này, Hachisuka đang nghe nhạc, mắt nhắm hờ, không biết có phải đang ngủ gật không. Kasen đang lúi húi viết văn hoặc nhật kí gì đó, chỉ thi thoảng thấy ổng lại ngước đầu nhìn đăm đăm qua cánh cửa sổ của xe nhìn về nơi nào đó xa lắm.  Yoshiyuki, Kashuu và Yasusada thì ngồi buôn chuyện. Ở hàng ghế bên kia, một số học sinh nữ đang cầm máy chụp ảnh, một số ngồi chơi điện thoại hoặc ăn bánh trái. Ở hàng ghế đầu, Hotarumaru ngồi một mình, liên tục nói chuyện điện thoại với ai đó hình như tên Akashi.

" Một giờ nữa mới đến nơi..." -- Yasusada ngáp, liếc cái đồng hồ điện tử đeo tay.

" Này, Yasu...ê, ngủ thật đấy à ?? " -- Kashuu nhìn Yasusada tỏ vẻ giận dỗi, cứ tưởng nãy giờ cậu ta đọc sách, ai ngờ ngủ luôn mặc cho mình ngồi nói chuyện với Yoshiyuki.

" Ừ...à...." -- Yasusada đưa tay lên xoa cổ. -- " Tch...thế này hơi khó chịu một chút..."

Mặt Kashuu bỗng rực lên tỏ vẻ buồn cười rồi cậu ta thì thầm vào tai Yasusada.

" Này...thích thì tớ có thể cho cậu lấy đùi tớ làm gối đấy... "

" Ý tưởng hay ho nhỉ ? " -- Yasusada cách khỏi Kashuu một khoảng, ôm chặt lấy quyển sách

" Hehe, vậy là xấu hổ à ? " -- Kashuu cười đắc thắng.

" Hmm...ý kiến được chấp nhận...mà đằng nào cậu cũng có phải gái đâu. " -- Yasusada nằm xuống ghế, đầu tựa vào đùi Kashuu, ngáp ngắn ngáp dài.

" Ể ??? C...Ca...Cái tên này, đùa lại thành thật ! " -- Kashuu phồng má, cảm giác vô cùng " bối dối "

" Hahaha..." -- Yasusada úp quyển sách lên mặt rồi ngủ.

Nhìn cảnh đó, Yoshiyuki không khỏi mắc cười, cậu thì thầm với Kasen.

" Nhìn cặp tình nhân kìa... "

Kasen nhoi lên nhìn, che miệng cười đen tối.

" Hai cậu thành một cặp là đúng đấy... "

Mặt Kashuu đen sì như cái chảo cháy khét, trong tâm thì nửa giận nửa xấu hổ, tay dứ dứ nắm đấm vào đầu Kasen và Yoshiyuki.

" Nhớ đấy, tí nữa xuống xe biết tay nhau ! "

---------------------------

" Đã đến địa điểm tham quan, mời các em học sinh xuống xe. "

Tiếng của người hướng dẫn vang dội, các học sinh thi nhau đổ ra khỏi cửa, Yasusada ngáp một cái thiệt dài rồi khoác cặp xuống xe, lúc này, Kasen và Yoshiyuki đang bị Kashuu đuổi tóe khói.

Sau cái xe này lại là một xe khác của trường thế rồi bao nhiêu học sinh lại ầm ầm lao ra, chắc đó là xe của năm thứ 2 và thứ 3 vì Yasusada loáng nhoáng thấy cái bóng của Ichigo nhưng lại thay đổi ý nghĩ vì sau lưng Ichigo là một đám học sinh Tiểu Học.

" Mệt quá, hừm... " -- Kashuu cầm chai nước lên uống.

" Kashuu !! Yasusada !!! " --  Namazuo hét, vẫy tay liên tục, còn Honebami đang dắt tay Gokotai đi tới.

" Ồ, chào hai người ! " -- Yasusada mỉm cười. -- " Này, xe đó là ?... "

" À, đó là xe dành cho học sinh tiểu học...Mấy đứa em tớ cũng đi nên " Anh hai quốc dân " nhà tớ hôm nay phải trông chừng tụi nhỏ. " -- Honebami kéo Gokotai đi tới, thằng bé đang háo hức nhìn xung quanh rồi vội vàng chào Yasusada và Kashuu. 

" Namazuo ! Honebami ! Hai đứa ra đây giúp anh nào !! " -- Ichigo loay hoay với mấy cái cặp sách. 

" Bai nhá ! " -- Namazuo kéo tay Honebami quay trở lại chỗ chiếc xe buýt.


" Các em học sinh năm nhất tập chung lại chỗ này ! " -- Một cô giáo chỉ điểm, tất cả học sinh đứng xếp thành hàng. Sau một hồi nghe cô thông báo, tất cả bắt đầu chuyến đi thăm quan. Nhóm năm người Yasusada, Kashuu, Hachisuka, Yoshiyuki và Kasen lập thành nhóm cùng đi vào cổng lâu đài.

" Cung điện Ninomaru đẹp quá nhỉ ? " -- Hachisuka và Kashuu bắt đầu giơ điện thoại lên chụp, còn Kasen  lại bắt đầu hí hoáy viết thơ.

" Thiệt là mất thì giờ. " - Yoshiyuki ngắm nghía rồi lẩm bẩm, chắc hẳn đích đến của cậu vẫn là Honmaru.

Trong lúc đó, Yasusada lại tới khu vườn Ninomaru để cảm nhận không khí. Nơi này quả thực đẹp và có lẽ nó từng vô cùng yên bình. Chắc hẳn Okita thích điều đó...

" Thẳng tiến vào Honmaru ! "


Cả đoàn bắt đầu đi vào bên trong, hôm nay hẳn là dịp đặc biệt nên nó mới được mở thế này. Thật đáng mong đợi...

" Đẹp...thật..." -- Cả nhóm trầm trồ, tiến bước đến gần các căn phòng rồi bỗng không ai bảo ai, cùng nói một câu.

" Thật đáng nhớ, nhỉ ? "

" Ể, mình...mình vừa nói gì vậy ? " -- Kashuu che miệng, giật mình.

" Ừ nhỉ..." -- Yasusada ngạc nhiên, rồi bỗng mặt tươi vui, cậu bỏ dép, bước lên các bậc...

" Nơi này, cứ...quen quen thế nào đấy nhỉ ??? "

" Ừ, không rõ nữa. "

" Đến nơi này tự dưng tớ thấy vui vui. "

" Haha, kiểu lâu ngày không về thăm nhà đấy ! "

[ Đùng ] -- Cả đám quay qua ngó chăm chăm Yoshiyuki, đúng cảm xúc hiện giờ luôn ! Tất cả đi xung quanh cảm nhận, còn Kasen vẫn cứ chăm chăm vào viết và Hachisuka chụp hàng chục bức ảnh.

Đang loanh quanh thì mấy đứa gặp Tsurumaru, Namazuo và Honebami. Bỗng nhiên Kashuu thốt ra một câu lạ.

" A, Tsurumaru - dono !! "

" Tsurumaru - dono ?? Cậu có kiểu gọi đó từ lúc nào vậy ? " -- Yasusada sững lại.

" Hahaha, lúc nãy tụi tớ cũng nhầm lẫn như vậy đấy, ai cũng-- " -- Namazuo chưa nói hết câu thì đến lượt Hotarumaru đứng sau cũng kêu lên y hệt.

" Chào Tsurumaru - dono ! "

" Cái giề..." -- Yasusada ngớ người.

" A, em nói lộn, lộn chút xíu ấy mà ! " -- Hotarumaru cười ngượng nghịu

" Lạ ghê nhỉ ? Kiểu như là tự nhiên lộn vậy...Mà quên mất, Tsurumaru -- do à...Tsurumaru - senpai, Mikazuki - senpai đâu ? " -- Honebami xoa cái đầu đang vướng đầy lá của Hotarumaru.

" Hình như hôm qua ăn cơm chan trà xanh xong ngỏm rồi ! " -- Tsurumaru nói mặt tỉnh bơ

" Cái...ngỏm rồi ?...Cơm chan trà xanh ??...Chuyện khó tin !!!!!!! " -- Cả đám hét vào mặt Tsurumaru.

Thế là sáng hôm đó, mọi người có một buổi tham quan tuyệt vời cùng với Hạc và cãi nhau loạn lên trên đường ra về...thật là kết thúc có hậu.

------------------------------

Trong lúc đó, Mikazuki đang...

" con rùa thứ một triệu hai trăm nghìn năm trăm chín tám, con hạc thứ....Ủa trời sáng rồi kìa. Thôi dậy đánh răng nào..."


[ Hóa ra là mất ngủ :v ]








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro