.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Horikawa nhớ sự vĩnh cửu này.

Cậu đang chìn dần xuống đáy đại dương, cơ thể nặng nề và đầu óc mờ mịt. Trước mắt cậu là một vài tia sáng cố gắng len lỏi qua dòng nước thăm thẳm để đến với cậu, trong khi Horiwaka đang dần chìm xuống sâu hơn. Những tia sáng ấy rồi cũng sẽ không thể tiếp tục hành trình của chúng được nữa, bởi bóng tối và nước đang bao bọc lấy cậu, nhẹ nhàng và chậm rãi.

Horikawa Kunihiro nhớ rất rõ cảm giác quen thuộc ấy. Hàng trăm năm dưới đáy biển sâu với chẳng một sự vận động nào, ngoại trừ việc dòng nước cứ lặng lẽ trôi và chất muối cứ bào mòn cậu cho đến khi cậu được hoà tan vào biển cả. Im lặng tuyệt đối, há chăng chỉ có vài thứ rơi xuống, làm động nước bên cạnh cậu, rồi lại im lặng.

Trong thời gian ấy, Horikawa Kunihiro hoàn toàn bị bỏ lại với những suy nghĩ của bản thân.

Ký ức như chiếc đèn kéo quân, tua ngược từ hiện tại về quá khứ. Khoảng thời gian nằm dưới này không có gì đáng nói, chỉ thi thoảng cậu nhận ra rằng bản thân đang hoảng loạn bởi bản thể đang biến mất. Rồi theo ngay sau là sự bất lực đến đau đớn khi nhận ra mình chẳng thể làm gì chống lại số mệnh.

Tiếng vó ngựa, tiếng hô hào trở về trong đầu cậu. Những ngày tháng hào hùng khi xưa ùa về. Cậu đang được giắt bên hông Hijikata Toushizo, thực hiện một chuyến đi nào đó. Cậu chẳng bao giờ đoái hoài tới đích đến. Điều quan trọng là trên chặng đường ấy, cậu đã giúp ích được cho ngài như thế nào.

Máu tươi. Mùi máu tươi trở lại từ trong ký ức. Trong trận chiến cuối cùng ấy, Horikawa đã giết nhiều lắm. Một, hai, ba,.... Kể cả khi ngài đã ngã ngựa, thanh kiếm Horikawa Kunihiro vẫn được vung lên, nhuốm máu tươi đỏ rực rỡ. Đó là một buổi chiều hoàng hôn. Khi chiến trận đã kết thúc và khói bụi đã lắng đọng, cậu mới nhận ra ngài ấy đã qua đời.

Chuôi kiếm vẫn nằm trong lòng bàn tay mạnh mẽ ấy, Horikawa Kunihiro yên tâm ngủ quên đi.

Thiên mệnh, đây hẳn là thiên mệnh. Dù có là kẻ yếu đuối hay một con người tài giỏi đều sẽ phải đi về kết cục cuối cùng. Kết cục của cậu là sẽ nằm lại đây, vì cậu yếu đuối tới mức mới chỉ có vài con sóng đã có thể vùi lấp cả tâm hồn cậu.

"Kunihiro!"

Bàn tay cậu được ai đó tóm lấy. Là ai nhỉ? Ai gọi cậu là 'Kunihiro'? Cậu chẳng muốn nghĩ gì nữa, cũng chẳng cảm thấy gì ngoài một nỗi thất vọng ê chề kỳ lạ khi cậu được kéo mạnh khỏi mặt nước.

Khoảnh khắc ấy, có những cơn gió biển thổi tới, khiến cho cậu co rúm lại vì lạnh. Lạnh không khác gì dưới đáy biển cả, chỉ là dưới kia êm đềm hơn biết bao.

"Kunihiro, đừng có ngủ. Mẹ kiếp cậu tỉnh dậy cho tôi!"

Giọng nói của Izuminokami Kanesada vượt qua những giọt nước tung lên mà chạm đến cậu, giống như cách anh ta đã túm được cậu trở lại từ biển sâu thăm thẳm.

Nhưng cậu vẫn lạnh lẽo như vậy thôi.

...

Cậu đã ngủ một giấc thật dài.

Trong giấc mơ, cậu đang đứng trên một cảng biển cũ. Nơi đây dường như từng thuộc về một ngôi làng và tới bây giờ đã bị bỏ hoang từ lâu. Gió quạnh hiu thổi tới, mang theo mùi ẩm của đất rừng sau cơn mưa.

Horikawa ngồi xuống ngay sát biển, hai chân thả hững hờ trên mặt nước. Ánh mắt cậu nhìn về phía biển cả xa xăm. Ở ngoài đó thì chẳng còn gợn gió nào nữa, và cũng bởi vậy nên chẳng có thuyền bè nào cả. Xung quanh cậu chỉ có tĩnh lặng, ngoại trừ việc sóng cứ vỗ vào bờ mặc kệ thời gian như ngàn đời nay, không hề suy chuyển.

Cậu không nhớ mình đã ngồi đó bao lâu. Nơi này không có mặt trời, bên trên cậu chỉ là màu vàng cam như hoàng hôn, như thể thời gian đã dừng lại ở khoảnh khắc ấy để cho một hoạ sĩ nào đó vẽ lại. Horikawa thầm nghĩ liệu vị hoạ sĩ vô danh ấy có vẽ cả mình lên bức tranh của ông ta không. Một con ng- không, một đao kiếm nam sĩ thẫn thờ, vô dụng, đáng lẽ phải phụng sự chủ nhân mới mà giờ đây lại ngơ ngẩn ở nơi này. Dù biết bản thân mình như vậy nhưng cậu vẫn chẳng muốn đứng lên. Có gì đó trong tâm trí, hay là sự yên bình tĩnh lặng của nơi đây, đang giữ cậu lại, giữ cậu không di chuyển. Horikawa chỉ đổi tư thế ngồi, rồi vẫn im lìm như cũ. Cảm tưởng rằng cứ ngồi ở nơi êm đềm này mãi mà mộng mơ thì cậu sẽ hòa mình vào đất trời vậy. Giống như cái cách mà thanh Horikawa Kunihiro và 194.400 thanh kiếm khác đã mãi mãi tan vào biển cả.

Không còn ai nhớ đến chúng nữa.

Một thanh Kunihiro thì sao chứ? Cậu còn chưa chắc chính mình đã là một Kunihiro thật. Giá trị của cậu chỉ có ở lưỡi kiếm sắc bén, mà có bao nhiêu thanh kiếm như vậy trên đời? Mất một cũng chẳng sao.

Nghĩ vậy, Horikawa yên tâm hơn hẳn. Cậu nhắm mắt, cảm nhận hơi ẩm mơn man gò má và sự yên lặng xung quanh. Bầu trời màu vàng cam không khiến cậu bị chói mắt, mà lại nhuộm màu mặt biển cũng một màu mênh mang, cảm tưởng như biển và bầu trời đã hòa làm một. Horikawa không biết mình có đi tiếp được không, hay mình sẽ nương theo thủy triều mà lên với những đám mây?

Hoặc rơi xuống đáy nước, bởi đó mới là số phận của cậu.

Suy nghĩ nhiều khiến cậu mệt mỏi. Horikawa tựa người vào cọc gỗ đã thấm đầy mùi muối và chất gió biển. Lặng thinh. Không gian và thời gian chắc hẳn đã dừng lại. Cậu bỗng nhiên cảm thấy cơ thể như rã rời, cái cọc mà cậu tựa vào rắn chắc biết bao. Horikawa kéo chân mình lên khỏi mặt nước, ngồi ngang, tựa lưng vào cọc gỗ và không suy nghĩ gì nữa.

Ngủ một chút thôi rồi cậu sẽ tỉnh dậy, sẽ lại làm việc mình phải làm như trước. Không kêu ca, không hề nà. Giết quân thù và ngủ yên, chấp nhận số phận của mình.

Kane - san rồi cũng chẳng chờ nổi đâu, vì anh đã về Musashi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro