Oneshot 1: MikaTsuru.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mikazuki vừa mới đi viễn chinh về liền bắt gặp cảnh tượng mọi người tụ tập một chỗ ầm ĩ về một thứ gì đó, hắn còn nghe thấy tiếng trầm trồ của các tantou và vị Saniwa cao quý.
"Oa, dễ thương quá! "

"Tròn tròn, trắng trắng như dango vậy. "

"Thật đáng yêu a~."

...
Tò mò, hắn bước đến gần, trưng ra khuôn mặt mỉm cười vô hại khiến người khác muốn đánh đòn. Ai mà nghĩ được, cái người có nụ cười vô hại này lại là Thiên Hạ Ngũ Kiếm Munechika Mikazuki chứ.Tiến lên được hai ba bước, hiện ra trước mắt hắn là viên dango trắng trắng tròn tròn vô cùng đáng yêu đang nhu thuận được Saniwa ôm trong lòng. Hảo dụ thụ a, nhìn xem mái tóc trắng mượt mà, đôi mắt hổ phách vàng to long lanh hút hồn người, cái mũi nhỏ nhỏ, đôi môi chúm chím mím lại, làn da trắng muốt với khuôn mặt căng mọng như quả đào, toàn thân một màu trắng muốt như một bé hạc con nép vào lòng mẹ và bàn tay mập mạp níu chặt góc áo của chủ nhân mình, ngây thơ nhìn xung quanh, rất dễ dàng gợi lên cảm giác muốn chà đạp của hắn và mọi người. Bé Hạc trắng này ngơ ngác nhìn mọi người đang vây quanh mình, đôi mắt ánh lên chút sợ hãi nhìn cung quanh, có lẽ, bé con này đang rất sợ hãi nhưng lại can đảm không khóc lóc. Nhìn thân ảnh nhỏ xíu trong lòng chủ nhân mình, trong đầu Mikazuki hiện lên một thân ảnh trắng muốt như Hạc ngày xưa, buộc miệng nói khẽ:
" Tsurumaru... Kuninaga...? "

Như nghe được âm thanh nhỏ xíu cả hắn, bé Hạc con liền nhìn về phía hắn, bốn mắt giao nhau, đôi đồng tử xanh thoắt ẩn thoắt hiện vầng trăng khuyết vàng nhỏ. Mikazuki híp mắt, vô thức, nụ cười của hắn có chút sâu hơn.
Tsuru sao? Liệu em ấy còn nhớ ta?

Bước qua nhóm người, thân hình tròn tròn, trắng muốt yên vị trong lòng Saniwa càng lúc hiện rõ, Mikazuki thật cố gắng lắm mới không nhào đến, ôm lấy Tsurumaru. Còn về phía Tsurumaru, sau khi nhìn về phía có Mikazuki thì trong lòng ngực bé nhịp tim vô thức đập rất nhanh, nhìn vào đôi mắt xanh với mặt trăng khuyết vàng, Tsurumaru như bị thôi miên, không thể nào dời mắt khỏi hắn, trong đầu bỗng chốc hiện ra cái tên
" Mikazuki... Munechika...? "

Bước đến trước mặt Saniwa, Mikazuki ngồi xuống, hắn ngồi đối diện với Tsurumaru, sau đó, một màn mắt đối mắt tiếp tục cho đến một lúc lâu sau, Mikazuki dang hai tay ra, đưa ra tư thế muốn Tsurumaru ôm.

"Mikazuki -dono, không được đâu a, Tsurumaru không chịu đến gầ...". - Tiếng nói dứt hẳn khi thấy Tsurumaru từ từ bò đến người Mikazuki và ôm lấy hắn.

Tất cả mọi người há hốc mồm ngạc nhiên, có trời mới biết họ đã dụ dỗ thế nào bé con này cũng không dám để bọn họ bế lên, nói gì đến chủ động, còn vị Saniwa thì mỉm cười nhìn hai người họ, ra hiệu cho mọi người ra ngoài, để lại không gian cho hai người.
-------------------------------------------------
Vị Saniwa ngồi trước mái hiên nhà, khẽ nhấp một ngụm trà, để vị trà đăng đắng len lỏi nơi đầu lưỡi thấm vào cổ họng. Mái tóc trắng xoã dài của nàng và bộ đồ Miko khẽ tung bay khi một cơn gió dịu nhẹ xuất hiện mang theo vài cánh hoa đào, thật là một mùa xuân yên lành và dịu dàng. Nụ cười dịu nhẹ luôn đọng lại trên khuôn mặt kiều diễm, nhắm mắt lại, bàn tay uyển chuyển xoay nhẹ cốc trà, thật là một hình ảnh đẹp, một bức tranh khuynh sắc khuynh thành.

"Họ đã gặp nhau rồi? " - Một âm thanh vang lên, theo sau là một bóng hình đỏ chót với thân hình trẻ con, mái tóc đen buộc lên cao, còn ai khác ngoài đứa con của quạ, cha của các thanh kiếm, Kogarasumaru ?

"Ân" - đối với câu hỏi gần như khẳng định, vị Saniwa chỉ mỉm cười hài lòng, trong lòng nàng lại nhớ đến hình ảnh vị Thiên Hạ Ngũ Kiếm ôn nhu dịu dàng đến cực kì ôm trong lòng bé Hạc con, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy thanh kiếm này dịu dàng đến vậy. Nghĩ đến đấy, nụ cười hài lòng của nàng lại tăng thêm mấy phần.

"Cũng đến lúc họ nên gặp nhau, Kogarasumaru a" - Saniwa mở mắt, đôi mắt màu xám như nhìn thấu sự đời dời sự tập trung sang người cha của kiếm này, nàng khẽ cười khúc khích rồi thích thú nói tiếp, giọng nói của nàng như chuông bạc làm rung động lòng người, " Đám con của ngươi thật sự rất yêu nhau, Kogarasumaru à, hãy thử nhìn vào sâu trong mắt của Mikazuki, trong đó chỉ có Tsurumaru a, thật đáng yêu làm sao. "

"Ha, tất nhiên rồi. Đã mấy trăm năm từ khi bọn nhỏ bị chia cắt, mỗi người một chủ nhân. Tôi còn ngạc nhiên khi cả hai vẫn còn nhớ đến nhau. Quả nhiên là cả hai tụi nhỏ yêu nhau cực kì, thực ghen tỵ a " Kogarasumaru cũng ngồi xuống, tự rót cho mình một chén trà, cảm thán.
-----------------------------------------------------
Sau khi được cho không gian riêng tư, Mikazuki lúc này mới chăm chú nhìn Tsurumaru thật lâu, sau đó ôm chặt vào lòng, như sợ bé Hạc sẽ trong nháy mắt, bỏ hắn mà đi, bỏ đoạn tình cảm dang dở của cả hai mà đi mất, vô tung vô ảnh.
"Tsurumaru. " - Hắn nỉ non.

"Ân? " - Giọng nói ngọt ngào, non nớt, làm lòng người ngứa ngáy từ cổ họng Tsurumaru vang lên. Chỉ một chữ duy nhất cũng đủ để Mikazuki rung động thật lâu, thật lâu.

"Em nhớ ta? " - Giọng hắn có chút run run, hắn sợ, câu trả lời của Tsurumaru là một cái lắc đầu hay một câu 'không biết' cũng đủ làm tim hắn như muốn nức ra. Chỉ nghĩ đến nhiêu đó, Mikazuki cảm thấy trái tim như có một con dao, đâm sâu vào trái tim của mình và bất giác muốn trốn tránh câu trả lời của Tsurumaru.

"... Không biết" - Âm thanh có phần yếu ớt.

Mikazuki dễ dàng cảm thấy cơ thể mình căng cứng lại, trong tim vết thương càng lúc càng sâu, hắn cũng cảm thấy cơ thể mình lạnh dần đi, cảm giác đau đớn thấu tâm can ùa vào, nhưng khi hắn định cất giọng thì giọng nói đó một lần nữa vang lên.

"... Nhưng Churu không ghét Mikaduki"

Tình yêu đôi lúc thật kì lạ, một giây trước cò làm một thanh kiếm đau khổ đến tột cùng, vậy mà một giây sau lại làm thanh kiếm đó như bay lên chín tầng mây.
"Không ghét Mikaduki... "

"Không ghét... "

"Không ghét... "

...
Từng chữ, từng câu như được Mikazuki khắc sâu vào trong lòng, ánh mắt lộ rõ vẻ trìu mến ôn nhu đến cùng cực khi nhìn Tsurumaru.

"Ừm, ta cũng không ghét em chút nào cả, Tsurumaru. "
--------------------------------------------------
Đã một tháng trôi qua, Tsurumaru trong một tháng bám Mikazuki như hình với bóng, không lúc nào chịu rời xa. Tsurumaru cũng được Mikazuki dạy dỗ, dần dần tiếp xúc với các thanh kiếm khác. Với thân hình mập mạp đáng yêu trăng trắng, Tsurumaru đã nhanh chóng được mọi người trong Honmaru yêu quý, địa vị trong nhà theo một tháng đã tăng nhanh, trở thành một thanh kiếm được cưng chìu đến mức " Cầm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan". Chỉ tiếc là nhỏ xíu xiu mà đã là 'hoa đã có chủ'.

Nếu bạn thích, bạn có thể cướp nhưng muốn cướp hoa, bạn phải đủ sức đập vỡ 'chậu', liệu bạn dám? Câu trả lời tất nhiên là "Không" rồi, có ai muốn tự đào mộ chôn mình đâu a~

Bốn mùa nối đuôi đi qua, xuân đến, hè về, thu đi, đông qua, Tsurumaru ngày càng trưởng thành, như một chú bướm lột xác, không còn vẻ ngây thơ, trẻ con đọng lại trên gương mặt, gương mặt càng ngày càng quyến rũ, câu hồn người, thân thể cao lớn, cơ bắp săn chắc. Tính tình nhút nhác xưa đã sớm không còn, thay vào đó là tính ranh ma vang sở thích hù dọa người.

"Mikazuki! "

Giọng nói vui vẻ của Tsurumaru vang vọng, lọt vào tai của vị Thiên Hạ Ngũ Kiếm nào đó đang ngồi dưới mái hiên uống trà ngắm những cánh hoa anh đào mùa xuân, Mikazuki từ từ chậm rãi xoay người, trong mắt toàn là sự ôn nhu đến vô cực nhìn Tsurumaru, hắn khẽ nở một nụ cười dịu nhẹ. "Oya, Tsuru ya, em về sớm hơn ta nghĩ"

"Tất nhiên, em còn dành được 'Dự' nữa đấy, Mikazuki thấy sao? "-Tsurumaru cấp tốc nhào vào lòng Mikazuki, hưởng thụ cơ thể ấm áp và mùi trà thoáng đâu đây, chờ hắn xoa đầu cậu và khen cậu một câu.

Đúng như những gì Tsurumaru suy nghĩ, Mikazuki nhẹ nhàng dùng tay xoa đầu cậu, miệng khen ngợi "ha ha ha, Tsurumaru của ta là giỏi nhất. Được rồi, em muốn thưởng gì? "

Đỏ mặt xoay người lại, Tsurumaru ôm cổ Mikazuki, ngại ngùng nói" ngài biết em muốn gì, đừng dò hỏi nữa.... "

"Ha ha ha, Tsuru của ta là dễ thương nhất. Làm sao đây a, em lại làm ta thêm rung động rồi. "Dịu dàng nói một câu cực kì lãng mạn, Mikazuki như con sói đói, tham lam hôn lấy, sau đó liếm mút lưỡi của cậu, Tsurumaru cũng đáp trả lại, hai cái lưỡi quấn quýt vào nhau, triền miên không dứt cho đến khi Tsurumaru hết sức lực, lụi xơ vào lòng hắn.

"Em thật đáng yêu, Tsuru à. " Mikazuki thoả mãn nhìn khuôn mặt ửng đỏ của Tsurumaru, sau đó chỉnh tư thế sao cho Tsurumaru ngồi vào lòng, còn đầu thì tựa vào vai của bản thân mình. Cả hai cùng nhau ngắm nhìn những cánh hoa anh đào khiêu vũ trong làn gió xuân.

Hình ảnh hai người như hoà vào cảnh vật xung quanh, khung cảnh như cất lên khúc ca tình yêu mùa xuân. Sau đó, cả hai nhìn nhau mỉm cười, hình ảnh đó, đẹp đến rúng động lòng người.

Hoàn Oneshot 1: MikaTsuru.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro