Oneshot 2: IchiTsuru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thể loại: hiện đại.
Nhắc nhở: OOC rất nhiều nhé.
Cảm thấy thực có lỗi a, hứa với mọi người là hai tuần sau sẽ ra mà kéo dài đến 2,3 tháng sau. Xin  lỗi nhe!

************
Tiếng chụp hình vang lên tách tách trong một toà nhà, nơi đang có một buổi chụp hình cho tạp chí hãng TR.

- Tsurumaru-dono, hãy sang phải một chút, đúng đúng, nâng cằm lên. - nhiếp ảnh gia đang được các hãng tạp chí săn đuổi, Ichigo Hitofuri đang thực hiện một buổi chụp hình với người mẫu không ai khác là nam người mẫu được ưa chuộng hiện nay, Tsurumaru Kuninaga.

- Aya, Ichi-nii đang chụp hình cho Tsurumaru-san à? - Yagen mỉm cười bước đến, tay cầm laptop.

- Họ là một cặp bài trùng mà, mất Ichigo, những bức ảnh của Tsuru không có sức sống, mà Ichigo cũng vậy. - Kogarasumaru cười nói

- chắc chắn sẽ rất hợp nhau nếu như họ không trưng ra cái biểu cảm như vậy và đối chọi nhau. - Maeda bất đắc dĩ mỉm cười, thở dài.

- thôi nào, như vậy chẳng phải rất vui sao? Với lại, đây cũng là cách mà hai người họ thể hiện tình yêu với nhau mà. -Yagen cười.

Buổi chụp hình cực kì thành công. Quả không hổ danh là Ichigo, những bức ảnh của Tsurumaru đều vô cùng đẹp qua ống kính, sự lạnh lùng xen lẫn tinh nghịch, ngỗ nghịch xen lẫn chút hạnh phúc, đến một cái cười mỉm của cậu cũng làm cho bức ảnh như tỏa sáng.

Trong căn phòng số 135 ở căn hộ cao cấp của tập đoàn TR xây dành riêng cho nhân viên của mình, có hai thân ảnh đang ngồi xuống bia xem TV, không ai khác chính là Tsurumaru và Ichigo.

- Ichigo, nhà anh hết rượu rồi à? - Tsurumaru gắp một đũa salad cho vào miệng, vừa nhai vừa tựa vào người Ichigo, hỏi.

Một tay Ichigo vịn vào ghế sofa để cho Tsurumaru dễ dàng dựa vào người mình, anh bất đắc dĩ thở dài,  nói:
- Tsurumaru -dono, tôi thấy em đúng là con sâu rượu, ngày nào cũng chạy đến nhà tôi uống bia uống rượu, em là không thấy ngại mình bị người ta nhìn thấy sao?

- Anh là đàn ông, em cũng là đàn ông, cũng không phải nam nữ, cứ như" nam nữ thụ thụ bất thân" không bằng, anh có còn con nít nữa đâu mà nghĩ mấy thứ tầm phào như vậy? - Tsurumaru cằn nhằn, nếu không phải là bản thân đang cố ý tiếp cận Ichigo, Tsurumaru cậu cũng lười nhìn anh ta.

Ichigo cười, đôi mắt vàng nhìn cậu yêu chiều, nhéo mũi cậu một cái, chọc:
- Tsurumaru - dono, em nên nhìn lại bản thân mình đi, ai lớn hơn ai, hẳn là em biết rõ. Lúc em tung tăng chạy ở trường là tôi đã nói chuyện yêu đương rồi. Em mới là con nít.

Tsurumaru nổi sùng, cậu thật sự bị điên mới đi thích cái tên này, lúc nào cũng bị dắt mũi. Cái gì mà lúc tung tăng chạy ở trường là anh ta nói chuyện yêu đương? Rõ ràng là hơn có 6 tuổi. Cậu phản bác:
- Anh mới con nít, cả nhà anh mới con nít. Chúng ta chỉ cách nhau 6 tuổi, căn bản là chẳng hơn bao nhiêu cả. - sau đó cậu như nghĩ ra thứ gì đó rất vui vẻ, vội nói : - Hay là chúng ta chơi một trò, nếu em thua, anh nói gì cũng được, còn em thắng, anh phải nghe lời em làm mọi thứ.

Ichigo dường như rất hứng thí với đề nghị của Tsurumaru. Ra hiệu cho cậu nói tiếp.

- Em sẽ sờ mó anh! Nếu anh "đứng" lên, coi như là anh đã chịu thua. Ok? - Tsurumaru dường như rất đắc ý nói.

Ichigo khẽ ngạc nhiên với đề xuất của Tsurumaru nhưng rất nhanh đã đồng ý. Ánh mắt của anh khẽ tối đi làm cho Tsurumaru không nhìn ra anh suy nghĩ sao.

-Bắt đầu đây! - Tsuru khẽ nói, sau đó tay bắt đầu luồn vào áo Ichigo, vì Ichigo vừa tắm xong, áo chưa cài nút hết nên bàn tay nhỏ nhắn rất dễ dàng chui vào trong ngực của Ichigo. Bàn tay Tsurumaru từ yết hầu Ichigo từ từ trượt xuống, chạm vào phần ngực rồi từ từ trượt xuống cơ bụng, đúng chất săn chắc làm cho Tsurumaru nuốt một ngụm nước bọt, mặt cậu bắt đầu đỏ dần lên, không dám tiếp tục làm. Cậu rút tay lại nhanh chóng, mặt đỏ như trái cà chua, nhắm mắt làm bộ dựa vào người Ichigo, thực hiện kế hoạch giả bộ ngủ.

Giọng cười đầy nam tính của Ichigo vang lên, trong đó có chút cưng chiều lại có chút hài lòng, anh nói:
- Này, Tsurumaru-dono. Em làm sao vậy? Tiếp tục đi, tôi đang mỏi mắt trông chờ này.

Tsuru không chịu nổi nữa, lấy gối đập vào mặt Ichigo, mặt cậu không những đỏ bừng mà còn cảm thấy thật xấu hổ, bản thân đề nghị vậy mà lại chịu thua.

Sự kiện xấu hổ kết thúc, Tsuru gối đầu lên đùi Ichigo cùng xem TV. Bàn tay to lớn không ngừng vuốt ve mái tóc trắng của cậu, Tsurumaru nhắm mắt lại, bàn tay của người đàn ông này, sao lại ấm áp đến thế, làm trái tim cậu ngày càng rung động mạnh mẽ.

-Tsurumaru-dono? Em ngủ à? Về nhà đi, ngủ ở đây sẽ bị cảm lạnh. -giọng của Ichigo phát ra trên đầu Tsurumaru, dịu dàng đầy yêu chiều Tsurumaru cự mình, rúc vào Ichigo gần hơn một chút, nói nhỏ:
- một chút thôi...

Sau đó cậu chìm vào giấc ngủ. Tsurumaru ngủ rất yên lặng, thở nhẹ nhàng, không lăn, ngáy khò khò như những nghời khác. Bàn tay Ichigo thôi vuốt ve cậu, anh di chuyển tay xuống khuôn mặt của cậu, sau đó chạm vào đôi môi nhỏ nhắn mềm mại của cậu. Đang trầm tư vuốt ve đôi môi của cậu, bỗng có giọng nói mơ màng, yếu ớt:
- Ichi... thích anh... - chủ nhân không ai khác là Tsurumaru, cậu nói mớ.

Tay Ichigo khựng lại rõ ràng.  Anh tiếp tục trầm ngâm, bàn tay trở lại vuốt đầu Tsurumaru. Anh ngước nhìn đầu trời đêm qua cánh cửa sổ.
Đêm, còn dài...
Trưa hôm sau, Tsurumaru bước vào công ty với tâm trạng khá tốt, cậu không ngừng mỉm cười với mọi người, cậu còn bày trò để chọc người xung quanh rất nhiều. Khi cậu bước đến văn phòng của trợ lý mình, Tsurumaru nhìn thấy một chiếc váy cưới rất đẹp, trắng muốt, dài đến chân, làm cho Tsurumaru cảm thấy rất ấn tượng :
- Áo cưới của ai vậy? Đẹp quá.

Yagen vừa xem lịch trình vừa nói:
- Sắp đến Halloween nên mọi người nhất trí là cho Tsurumaru-san mặc cái này.
Tsurumaru không ngừng vuốt áo cưới, mỉm cười, không phải là cậu chưa bao giờ mặc đồ con gái, nghề người mẫu bắt buộc phải làm như vầy.

Khi Tsurumaru vận lên mình bộ váy cưới, thật sự làm cho mọi người phải ngước nhìn. Mái tóc trắng xõa, gương mặt yêu nghiệt động lòng người, đôi môi đỏ làm người khác say mê. Thân người mảnh khảnh quả là một kiệt tác, làm cho chiếc váy cưới vốn đã đẹp giờ càng thêm lộng lẫy. Yagen liếc nhìn cậu một cái, chậc lưỡi:
-nếu chúng ta gặp nhau sớm hơn, tôi chắc chắn sẽ theo đuổi anh, nhưng bây giờ trễ rồi,.. -" tôi mà gạ gẫm anh chắc chắn sẽ không sống nổi với Ichi-nii" Yagen mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng.

- Hả? Cái gì cơ? - Tsurumaru rất tin tưởng vào lỗ tay mình có vấn đề, hỏi lại.

Thế nhưng chưa kịp để Yagen nói tiếp. Cánh cửa đã mở ra, đó là Ichigo. Anh nhìn Tsurumaru một cái, sau đó tiến đến bàn Yagen, cười u ám:
- Tôi muốn chấm dứt hợp đồng với người mẫu Tsurumaru Kuninaga. Nên để cho cậu ấy hợp tác nhiều nhiếp ảnh gia khác.
Căn phòng bỗng chốc rơi vào trong im lặng cùng lạnh lẽo. Yagen ngước mặt lên, nhìn anh trai mình một cái, cười nhẹ một cái, giơ tập tài liệu đưa cho Ichigo, gật đầu một cái.

Ichigo cũng mỉm cười, cầm xấp tài liệu, bước ngang qua cậu, mở cửa đi ra. Tsurumaru nắm chặt tay lại, cơn tức giận truyền từ trái tim lên đại não, cả người không ngừng run rẩy, lúc nãy, khi Ichigo bước qua Tsurumaru, cậu nhìn thấy anh nhìn mình, sâu trong ánh mắt là sự lạnh lẽo... Năm phút trôi qua, cậu đập bàn một cái. Sức lực rất mạnh, làm cho bàn tay nhanh chóng đỏ lên, mọi người trong văn phòng cũng giật mình.

Tsurumaru nhanh chóng xoay người, không quên nói hôm nay xin nghỉ rồi chạy nhanh ra cửa. Đóng rầm một cái rõ to, Koragasumaru thở dài, bất đắc dĩ nói:
- Hai đứa nhỏ này, haizz... lớn rồi chứ có phải còn bé đâu...

Yagen chống cằm, cười đắc ý:
- như vậy mới thú vị chứ. Chúng ta chơi cá cược nào, ai thua trả tiền chầu nhậu!

Mọi người nhốn nháo đồng ý. Midare xung phong trước:
- tôi nghỉ là sẽ làm muời lần.

- Không cảm thấy tội nghiệp Tsuru-san à? - Yagen vui vẻ nói, trong giọng nói không có một chút nào là thương hương tiếc ngọc.

- Anh nghĩ là ba lần. - Shishio phòng bên nhe răng mỉm cười.

- Đang xem thường Ichigo à? Phải là năm lần! - cha già Koragasumaru xoa cằm vẻ suy ngẫm nói.

Cả văn phòng đều nhốn nhào lên bình luận, thật sôi nổi đông vui.

*****( mọi người hẳn biết mấy lần là gì phải không? Vậy tui khỏi giải thích nghen) ************
(Cảnh báo: phía dươi là cảnh 16+, hãy chắc rằng bạn 16 tuổi trở lên)

Vội vàng bắt Taxi chạy về căn phòng của anh, sau đó không quang tâm ánh mắt của các người xung quanh, trực tiếp đạp cánh cửa căn hộ của anh mà bước vào, may mà cánh cửa chỉ đóng khép lại, chưa khoá. Tsurmaru hùng hùng bước vào phòng ngủ, thấy anh đang dọn hành lý vào vali, cơn giận vốn dĩ đã lớn mà nhìn vào đống hành lí cậu như bùng nổ, lý trí gì đó đã sớm quăng ra một bên.

Cậu hùng hổ bước đến, nắm lấy áo Ichigo giựt xuống, để mặt của anh gần mặt mình nhất, sau đó cất giọng nói đầu tức giận :
- Ichigo Hitofuri! Anh đưa tôi vào cái thế giới này, vậy mà giờ anh lại bỏ rơi tôi?

- Tsurumaru - dono, tôi giúp em nổi tiếng, có tiền có quyền, muốn gì cũng có. Chim non phải rời khỏi mẹ để tự lập, tôi làm vậy là tốt cho em, em còn muốn gì nữa? - Ichigo gỡ tay Tsurumaru ra, cười nhẹ, sau đó bước ra, đóng lại cánh cửa vừa bị Tsurumaru đá.

- muốn gì? Vậy bây giờ, tôi muốn anh! - sau khi anh vừa bước vào, chưa kịp để Ichigo làm bất cứ hành động gì, Tsurumaru đã nhón người, ôm cổ anh, ngấu nghiến hôn. Vừa hôn vừa đẩy anh ngã xuống giường, sau đó ngồi lên anh, Tsurumaru liếm môi, tức giận nói:
- Tôi sẽ ăn anh!

- Em không dám, Tsurumaru -dono. - Ichigo mỉm cười tà ác, hưng phấn trào dâng trên cơ thể Ichigo.

- để xem. - cảm nhận được dưới người mình, hạ thân anh đã cương lên. Tsurumaru cười đắc thắng,  lý trí sớm bị cơn giận vùi dập, cậu nhanh chóng trút bỏ bộ váy cưới, sau đó kéo dây quần của anh xuống. Cảm nhận được sự tự do, liền dựng đứng, cảm giác rất hùng vĩ.

Tsurumaru liền nhanh chóng nhấc mông lên, sau đó từ từ ngồi xuống. Cơn đau nhanh chóng truyền lên não bộ của Tsurumaru, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt nhưng vẫn kiên trì, ngồi xuống từ từ, nước mắt nhanh chóng chảy ra. Cả người cậu như bị xé ra thế nhưng dị vật chui vào khiến cho cậu có cảm giác bị lấp đầy, nói chung là cả quá trình đều rất gian nan vất vả. Khuôn mặt của Ichigo cũng vặn vẹo, anh nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu.

Đến khi ngồi hoàn toàn lên người Ichigo, Tsurumaru thở ra một hơi, nước mắt cũng không ngừng rơi ra:
- cuối cùng cũng xong, bước tiếp theo là gì v- A!! Tsurumaru lẩm bẩm chưa xong thì cảm giác như trời đất đảo lộn, thoắt cái cậu đã nằm phía dưới. Đang định mắng người thì dị vật phía dưới đã rút ra, sau đó mạnh mẽ đâm vao. Cơn đau đến bất ngờ làm cậu đau đến kêu cha gọi mẹ, hai tay nắm chặt lấy ga giường, nước mắt không ngừng rơi xuống...
- Đau... dừng lại... không muốn...

- Ngoan, em làm rất tốt, giờ đến phiên tôi. Nhắm mắt lại, rất nhanh sẽ có cảm giác. Đừng khóc, em làm tôi đau lòng... - giọng nói Ichigo sớm đã trầm đục nhuốm đầy mùi tình dục nhưng vẫn dịu dàng như trước, anh hôn lên mắt cậu, liếm những giọt nước mắt trên khuôn mặt trắng nõn nà.

Sau đó Ichigo tiếp tục vận động, rất nhẹ nhàng, từ từ, Tsurumaru bắt đầu rên rỉ, anh biết là Tsurumaru đã cảm nhận được liền làm nhanh hơn. Hai người rất phối hợp, không lâu sau, Tsurumaru ôm lấy anh, đôi mắt sớm đã mơ màng, anh biết là bảo bối lòng anh đã lên đỉnh, anh tăng nhanh tốc độ, hỏi:
- Tsurumaru - dono, nói tôi nghe, em yêu tôi!

- ...Yêu... yêu anh...

- Tôi là ai?

- Ichi... Ichigo... Ichigo Hitofuri...

Cười thoả mãn một cái, trong đầu không ngừng xuất hiện hình ảnh của Tsurumaru lúc mặc áo cưới, có trời mới biết lúc đó anh chỉ hận muốn dùng toàn lực ôm cậu vào lòng, tuyên bố cho cả thế giới biết Tsurumaru là của Ichigo này, cấm mà mơ tưởng đến.

Cúi người xuống, Ichigo hôn vào xương quai xanh của Tsurumaru, tạo ra nhiều vết hôn chằng chịt, sau đó thì thầm vào tai Tsurumaru :
- Tsurumaru, tôi yêu em...

Dị vật như một ngọn núi lửa, phun trào ra nham thạch, nóng hổi, cậu hét to lên một tiếng rồi cả người lụi xơ, cơ thể không ngừng run rẫy.

Đợi đến khi Tsurumaru trở lại bình thường, Ichigo xoay người Tsurumaru lại, cười đến vui vẻ.
- nào, Tsurumaru -dono, chúng ta làm thêm một lần nữa.

Đêm, còn dài...
**********************
Đã cố hết sức, lúc viết mà y như đi ăn trộm, ngó chừng người này người kia. Sợ hú hồn. Mong mọi người không chê viết dở. 😫😫

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro