Oneshot 3: KogiTsuru.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kogitsunemaru là thầy giáo, 25 tuổi, soái. Là con mồi ngon cho chị em phụ nữ.

Một hôm, trong lúc chờ xe bus đến, Kogitsunemaru bị "quấy rối tình dục" bởi cậu học sinh năng động nhất trường và cũng đẹp trai nhất nhì trường, cũng là "thanh mai trúc mã" khiêm người yêu,  Tsurumaru.

Cậu ngồi dưới đất, lấy chiếc áo khoác dài của anh che phần đầu, rất là vô cùng 'ecchi'.
"Bất ngờ chưa? Sensei thật không phòng bị gì cả! "

"Tsurumaru!! Em thật quậy phá!!! Đứng lên! "-Sensei của chúng ta có chút tức giận và phiền não lên tiếng.

Tsurumaru đứng dậy, phủi phủi cái mông một chút, cười nói:
" Sensei, em sắp tốt nghiệp rồi"

"Hm? "

"Khi em học đại học xong, thầy cưới em làm vợ nha"

"Hm... Cái!! Chờ đã... Cái gì??? "

"Em học xong đại học, thầy cưới em làm vợ nha!! "- Tsurumaru rất ngoan ngoãn lập lại, sao đó hôn nhẹ lên má Kogitsunemaru một cái, bước lên xe bus rồi đi mất. Bỏ lại Kogitsunemaru với khuôn mặt đỏ bừng.

"Gezz, đừng hòng làm vợ tôi khi em cứ nghịch như vậy..  "Kogitsunemaru lẩm bẩm mà quên mất trọng tâm vấn đề thật sự là gì.
Không lâu sau, Tsurumaru đi học đại học. Bỏ Kogitsunemaru lại, bỏ lại cả quãng thời gian thanh xuân của mình.

Bốn năm sau, đứng trước bến xe bus, Kogitsunemaru lại thầm nhớ đến lời hứa của Tsurumaru, sau đó mặt đen lại, nghiến răng nghiến lợi vứt điếu thuốc đang hút trên tay, dùng chân đạp nát điếu thuốc, lời hứa tầm xàm, chẳng phải trường đại học của cậu ta ba năm là có thể tốt nghiệp sao, vậy mà bây giờ đến cọng lông cũng không thấy, chỉ giỏi nói dối.

Khi Kogitsunemaru chuẩn bị xoay nghời thì nghe thấy một giọng nói quen thuộc:
"Sensei ơi, nhìn này! "

Đó là Tsurumaru, cậu vẫn thế, trốn dưới vạt áo khoát dài, sau đó lo đầu ra, cười nói:
"Đây gọi là quấy rối tình dục đó nha"

Kogitsunemaru cứng đơ người, nhìn chằm chằm Tsurumaru như không thể tin, nhìn thấy cậu con trai trải qua bốn năm nhưng vẫn nhỏ bé và năng động như xưa, đủ làm cho người ta muốn ôm vào lòng bảo vệ một phen. Anh cất tiếng, giọng cứng nhắc:
"Em.... ? "

"Em phải ở lại một năm tiếng Pháp nên ra trường trễ một năm, Sensei không phải là nhớ em chứ? "- Tsurumaru đùa, cười nói, đôi mắt híp lại, hai tay bỏ vào túi áo khoác. Đủ làm cho người trước mặt muốn giày vò một phen.

"Sensei hẳn là còn nhớ lời h- Ngh--!! "
Lời chưa thốt ra xong đã bị Kogitsunemaru đè khiến cậu lùi về biển báo bị che khuất,  Kogitsunemaru đang điên cuồng hôn đôi môi nhỏ của cậu, một hồi mút, một hồi liếm, đưa cái lưỡi tham lam vào khoan miệng cậu, điên cuồng khiêu vũ với cái lưỡi nhỏ của Tsurumaru.

Đến khi Tsurumaru cạn kiệt sức lực dựa vào Kogitsunemaru, anh mới luyến tiếc dừng nụ hôn. Ôm Tsurumaru một lúc, Kogitsunemaru lầm bầm:
-em làm tôi chờ đủ lâu nha.

Tsurumaru híp mắt thích thú, chôn mặt thật sâu, thần bí nói:
-chẳng phải là người ta sẽ bù cả đời sao? Bốn năm đổi lấy cả đời vẫn sướng chán!

Kogitsunemaru cắn vành tai của Tsurumaru:
-hừ, dẻo miệng!

Tsurumaru hạnh phúc cười, nói:
-Kogitsunemaru, em về rồi.

-Mừng em trở về, Tsurumaru.

Hạnh phúc đơn giản lại phức tạp, tình yêu còn đơn giản và phúc tạp hơn.

Mình có thể làm bất kể mọi thứ cho người mình yêu, dù cho có chờ đợi 4 năm, hay 13 năm, tất cả chỉ để đổi lấy nụ cười của người kia với một câu nói: "em về rồi. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro