Oneshot 4:TarouTsuru.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsurumaru và Taroutachi là bạn hồi nhỏ. Từ mới lọt lòng, cả hai đã dính với nhau như hình với bóng, hễ có một người không có ở đây là sẽ khóc nháo lên, đã nhiều lần làm cho gia đình hai bên nhức đầu đến sinh bệnh.

Đã 22 năm trôi qua, hai đứa "thanh mai trúc mã" đã trở thành người lớn. Taroutachi là một vị trưởng phòng được nhân viên yêu thích, con đường tỏa sáng đã không còn xa. Còn Tsurumaru là một nhân viên ưu tú lại đẹp trai, là người trong mộng của bao cô gái, thần tượng của bao chàng trai.

Taroutachi rất thích vẽ. Anh luôn ở nhà để vẽ, mà vẽ cái gì thì đến Tsurumaru cũng không rõ. Cậu chỉ biết là Taroutachi vẽ người.

Sáng vừa mới tỉnh dậy, đều Tsurumaru suy nghĩ đầu tiên là 'Taroutachi đang làm gì?'. Phải, cậu thích Taroutachi, rất thích, rất rất thích.

Đang ăn sáng, Tsurumaru nhận được một cuộc điện thoại của Taroutachi, cậu liền nhanh chóng bắt máy, alo một tiếng. Đáp lại Tsurumaru là sự im lặng đến đáng sợ, Tsurumaru cũng im lặng lắng nghe Taroutachi nhưng không nghe được cái gì, cho đến khi nghĩ rằng đây chỉ là trò đùa của Taroutachi thì giọng nói trầm ổn của Taroutachi vang lên, câu nói rất ngắn gọn, súc tích :
- Tôi yêu cậu!

Tsurumaru đứng hình, tự tưởng tượng bản thân mình đã thích hắn ta đến nỗi có thể nghe thấy tiếng "yêu cậu" từ hắn. Tự huyễn hoặc bản thân xong, hỏi:
- Hả?

- Tôi yêu cậu.

- ai?

-cậu.

- lộn số à?

Đầu dây bên kia thở dài một cái, thật sâu nói:
- Tsurumaru Kuninaga, tôi yêu cậu!

Một lần nữa đứng hình, Tsurumaru nuốt nước bọt, khó khăn nói:
- Tarou, cậu..., khỏe không? Có khó chịu chỗ nào không?

Taroutachi thở ra một hơi, yên lặng lặp đi lặp lại từ "tôi yêu cậu"
- Tôi khỏe Tsurumaru, tôi yêu cậu!

- này..., tôi là con trai.

-ừ, tôi yêu cậu.

- là Tsurumaru, bạn thân nối khố của cậu.

- tôi biết, tôi yêu cậu.

Taroutachi đang ngồi trước khung tranh vẽ, bên cạnh là bảng pha màu, trước mặt là một bức tranh khổ lớn, cả người dính đầy sơn dầu. Đôi mắt hắn thủy chung nhìn về phía bức tranh. Trên tai chiếc điện thoại, miệng không ngừng nói "tôi yêu cậu. "

Cho đến khi điện thoại bị đầu dây kia tắt đi. Taroutachi mới đờ đẫn nhìn bức tranh hồi lâu, thở ra một hơi thật dài, khi mà vừa đứng dậy trùm tấm khăn lên bức tranh thì nghe ầm một tiếng, một thân ảnh màu trắng như lấy tốc độ ánh sáng xuất hiện liền xuất hiện trước mặt hắn, đó là Tsurumaru. Cả người ướt nhẹp, là do từ xa chạy tới. Hỏi:
- cậu nói gì?

Taroutachi mặt không cảm xúc có chút động, chậm rãi mà trịnh trọng nói:
- Tsurumaru Kuninaga, tôi yêu cậu!

-dù tôi là con trai?

- Ừ, tôi yêu cậu!

-tôi không thể sinh con?

-không sao, chúng ta nhận nuôi, khoa học thời nay cũng không tệ.

Tsurumaru kiềm nén xúc động mạnh mẽ trong lòng, cắn răng hỏi thêm 1 lần nữa:
- Cậu, thật sự thích tôi?

Taroutachi im lặng một chút, kiêng định nói:
-tôi không thích cậu, tôi yêu cậu.

Tsurumaru lúc này im lặng, sau đó tiến tới, nhào tới ôm Taroutachi thật chặt, mếu máo nói:
-ngốc, tôi cũng yêu cậu, tôi yêu cậu đã rất nhiều năm, tôi cũng yêu cậu!

Taroutachi có vẻ như rất bất ngờ. Sau đó hắn mỉm cười, bế Tsurumaru như bế em bé, sau đó hôn nhẹ lên môi cậu một cái. Thủ thỉ :
- Tôi yêu em!

Khi thả cậu xuống, vô tình dấm phải chiếc khăn làm cho chiếc hăn rơi xuống, lộ ra một bức tranh rất lớn có hình Tsurumaru.

Cậu trong bức tranh như một thiên thần, nụ cười tươi tắn, mái tóc trắng xinh đẹp bay lung tung. Chỉ một bức tranh thôi đã hiện ra chủ nhân của bức tranh đã rất quan tâm đến nó, dè dặt, cẩn trọng để vẽ.

Tsurumaru và Taroutachi ngơ ra, sau đó ôm nhau hạnh phúc cười. Taroutachi móc ra một cái nhẫn, nói:
- Tsurumaru, tôi yêu em. Làm vợ tôi nhé.

Tsurumaru bất ngờ, nước mắt rơi xuống:
- Không hẹn hò?

Taroutachi xoa đầu cậu, cười:
- Đã hẹn hò từ lúc mới sinh ra.

Tsurumaru mỉm cười, nụ cười hạnh phúc, ôm lấy Taroutachi, nhón chân hôn nhẹ hắn một cái:
- em đồng ý.

Taroutachi lại cuối người hôn cậu một cái:
- Tôi yêu em.

Sau đó, hai người ông nhau, ánh sáng từ cửa sổ dội vào, hắt lên trên người cậu và hắn, làm cho không khí vốn hạnh phúc lại thêm ấm áp.

Tsurumaru, tôi yêu em, rất nhiều...

Taroutachi, em yêu anh, rất nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro