oneshot 5: MitsuTsuru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một anh chàng theo chủ nghĩa hoàn hảo và một anh chàng quậy phá. Cả hai như một đường thẳng song song vậy mà cả hai đã quen nhau từ nhỏ. Học cùng tiểu học, lên chung trung học, cùng một trường đại học, sự trùng hợp đến khó tin này luôn làm Tsurumaru nhà chúng ta cảm thấy bất ngờ đến quen thuộc.

Đúng vậy, Mitsutada Shokudaikiri và Tsurumaru Kuninaga là bạn thân nối khố. Anh là ngậm thìa vàng lúc mới sinh ra, còn cậu chỉ là cậu nhóc bình thường hơn bình thường, chỉ được cái đẹp mã từ lúc sinh ra. Từ nhỏ, Mitsutada Shokudaikiri luôn bị bắt cóc đòi tiền, bị gởi thư đe doạ, đối mặt với nụ cười giả tạo của mọi người nên từ nhỏ đã mất đi sự ngây thơ non dại và cực kì ghét cái thế giới này, nhưng anh đã tìm thấy ánh sáng giúp bản thân không lạc lối, đó là thằng nhóc quỷ Tsurumaru Kuninaga, thằng ngốc đẹp mã siêu quậy.

Vì vậy, Mitsutada luôn vô tình cố ý ở bên cạnh Tsurumaru. Hơn nữa, mỗi lần cậu đi cùng một người con trai hoặc con gái khác, Shokudaikiri Mitsutada không biết ở đâu chui ra, làm phá hoại khung cảnh thơ mộng Tsurumaru hao tổn tinh thần bày ra để cưa đối phương, điều này làm Tsurumaru hận đến nỗi muốn nhào vào tát hắn ta một cái.

Và...

Hôm nay là một ngày đẹp trời, mây trắng nhẹ nhàng di chuyển trên bầu trời, mặt trời toả sức sống mãnh liệt xuống trái đất. Tại một công viên nào đó, dưới tán cây rộng lớn có một người con trai mái tóc trắng đang ngồi trên băng ghế, bàn tay cầm một cuốn sổ nhỏ không ngừng run rẩy, vẻ mặt đen như đáy nồi, rốt cuộc nhịn không được vẫn cất giọng:
- Ta nói, Mitsutada, đây là lần thứ 23 rồi đấy!!  23 đấy!!  Cậu cứ phá đám!!!! Công sức của tôi!!!!  Tiền của tôi, tất cả đều đi rồi!!!!!!  Đừng làm phiền tôi nữa, đi hẹn hò nhóm với cậu một ngàn năm tôi vẫn sẽ không có bạn gái mất!!!!

Tsurumaru ức chế lấy hai tay che mặt lại, vốn sắp thành công lại bị một cái Mitsutada biến thành đốn củi ba năm thiêu một giờ!

Đứng đối diện với cậu là một anh chàng với mái tóc xanh, một bên mắt bị che lại nhưng không thể nào hạ thấp vẻ đẹp quyến rũ của hắn ta, đây chính là vẻ đẹp mà khỏi cưa cũng đổ. Nhiều lúc nhìn vào cái khuôn mặt chết đẫm này, Tsurumaru cũng muốn bỏ thẳng thành cong.

- thôi nào Tsurumaru, chỉ là một cô gái thôi, tôi sẽ tìm cho cậu người nào đó tốt hơn. -Mitsutada mỉm cười tươi rói làm Tsurumaru hận không thể đánh một cái tát lên mặt hắn ta.

-Một cô gái? Là hai mươi ba cô gái!!!  Hai mươi ba cô đấy!! Trong đó có cả hoa hậu trong trường đại học của chúng ta nữa, cậu nghĩ mời đi chơi dễ à, đồ khốn khiếp! Công sức của tôi!!!!- Tsurumaru tức tối giãy giụa, từ trong thâm tâm sớm đã mắng hắn ta một trăm lần.

-chỉ là một cái hoa hậu giảng đường. Tôi kiếm cho cậu người tốt hơn, đẹp hơn, biết lo cho cậu hơn, quan trọng là người đó sớm đã yêu cậu và biết mọi thứ về cậu. - Mitsutada đưa cho Tsurumaru một lon nước vỗ ngực cam đoan nói.

-thật?- Mắt toả sáng.

- tuyệt không nói bừa!

- Đẹp? -chảy nước miếng+ mắt toả sáng.

- Đẹp!

- Yêu tôi?  -mắt toả sáng+ tim đập thình thịch.

- Yêu 100%.

-được, thành giao! Huynh đệ, nhớ lời của cậu. - người đẹp tóc trắng nào đó hưng phấn đứng dậy, cười toe toét vỗ lưng đối phương, cứ như người lúc nãy hận đến chết đi sống lại bao nhiêu thì giờ chân chó( nghĩa là nịnh nọt á:))) bấy nhiêu.

- Chắc chắn rồi, tôi đã nói dối cậu bao giờ đâu. -Mitsutada mỉm cười, đôi mắt chưa từng rời khỏi thân ảnh đối phương một lần.

Bỗng nhiên Tsurumaru cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Không lâu sau, ngày mà Tsurumaru mong chờ mãi đã đến. Đối phương gửi cho cậu một tấm vé đi công viên giải trí chơi, địa điểm gặp mặt là 7h tại vòng quay lớn nhất công viên giải trí.

Hưng phấn đến sắp hỏng rồi, Tsurumaru bé nhỏ ăn diện thật thoải mái nhưng không kém phần đẹp trai. Lại bỗng nhớ ra thứ gì đó, chạy đến nhà của Mitsutada, kéo hắn đi chung với mình đến công viên giải trí.

Bị kéo đi, Mitsutada dở khóc dở cười hỏi:
- Sao lại kéo tôi đến đây?

Tsurumaru nhe răng cười, đeo cho anh một cây cài hình tai mèo cực đáng yêu lên đầu, ngắm nghía một hồi rồi tự hào, tấm tắc khen, cất tiếng:
- Em ấy hẹn đi 7h cơ mà, đi sớm chơi chút nào. Cơ mà, ta nói Mitsutada này, cậu quả nhiên làm gì cũng thấy đẹp trai a, ngưỡng mộ, ngưỡng mộ.

Mitsutada nhướng mày, tựa tiếu phi tiếu, nâng tay lên, xoa xoa đầu Tsurumaru bé nhỏ, hài lòng nói:
- Lần đầu tiên nghe Tsuru khen tôi đó, cậu cuối cùng cũng nhận biết cái đẹp, thật ngoan.

Tsuru bé bỏng ngớ người hồi lâu, lại không biết là do ngại ngùng hay tức giận mà mặt đỏ lên, giãy giụa nói:
- cậu mới ngoan, cả nhà cậu mới ngoan!!

- Ha ha ha... - Tiếng cười của Mitsutada như âm thanh ma quái, cứ vang lên trong đầu óc cậu, làm cậu ngẩn ngơ thêm một trận, mới mất tự nhiên xoay đầu đi, nắm tay anh bắt đầu cuộc đi chơi vui vẻ.

Nhà ma, tàu cao tốc, vượt thác, trượt băng, bắn súng, sở thú mini,... Tất cả đều được Tsurumaru chơi trót lọt không xót một trò nào, trừ bánh xe đu quay lớn nhất khu công viên giải trí kia. Và mỗi lần nghỉ ngơi, tay của Mitsutada lại nhiều thêm vài món đồ, từ kẹo bong gòn, quạt, mặt nạ đến thú bông, búp bê... Tất cả đều là đồ cậu mua hoặc đồ lấy từ những trò chơi lúc nãy.

Trên mặt Tsurumaru là cái mắt kính hình xoáy xoáy kèm theo cái râu giả màu nâu, vừa quái dị vừa hài hước. Cậu xoay người, nói:
- Chúng ta đi ăn.

Mitsutada Shokudaikiri mỉm cười, vẫn vỗ vỗ đầu cậu như mọi lần, nói:
- Nghe theo lời Tsuru, nhưng đừng ăn nhiều quá, ở đây không sạch sẽ, đợi xong hết, về nhà tôi sẽ nấu cho cậu ăn.

Tsurumaru giãy giụa, tức giận nói:
- Ta nói mama Mitsutada, cậu đừng vỗ đầu tôi nữa, sẽ lùn đi thật đấy!!!

Ăn xong cũng là lúc đến thời gian, cậu nhìn đồng hồ một chút, rồi chỉnh chu lại một lần nữa, nhìn Mitsutada chăm chăm, bỗng dưng cậu cảm thấy không muốn đi gặp mặt người con gái kia, bỗng dưng cậu lại muốn ở lại với Mitsutada, tiếp tục chơi trò chơi.

Lắc lắc đầu gạt bỏ những suy nghĩ kì lạ đó, cậu mỉm cười với anh, nói:
- Tôi đi nhé!!

- Đi cẩn thận. - Người đó vẫn như ban đầu, vững vàng đứng ở nơi đó, luôn mỉm cười vui vẻ với cậu, luôn an ủi, bảo vệ cậu lúc cậu yếu đuối nhất, làm cậu cảm thấy, nơi có anh, nhất định nơi đó sẽ là nhà.

Bỗng nhiên, Tsurumaru bước đến, ôm anh một cái khiến anh hơi bất ngờ, sau đó, cậu ngóc đầu lên, nhe răng cười:
- Mi- chan thật ấm nha.

Sau đó không nói một lời liền xoay người chạy đi, rất nhanh liền mất hút trong biển người, để lại Mitsutada còn ngơ ngẩn với cái ôm van nãy, sau đó anh ngẩng đầu lên, liếm liếm môi, cất bước, sau đó cũng dần mất hút trong biển người.

Chạy một mạch đến vòng đu quay lớn kia, cậu nhanh chóng ngồi trên một cabin, sau đó nhìn ra ngoài, có chút ảo não suy nghĩ Mitsutada đi về chưa. Cậu ảo não đến mức không phát hiện ai đó đang bước vào, cũng không nhìn thấy ai đó ra ánh mắt ám hiệu với nhân viên, đợi người nhân viên kia gật đầu một cái mới bước vào.

Nhận thấy khoang cabin bị di chuyển chút, cậu mới giật mình, xoay đầu nhìn, lại run run giọng:
- Mitsutada?? Sao cậu lại ở đây?? Cô gái kia đâu??

Anh mỉm cười, ngồi đối diện cậu, hỏi:
- Tôi không nói đó sẽ là nữ a.

- Cậu rõ ràng ... - Tsurumaru đang la lên bỗng dưng im bậc, hình như lúc đầu anh không có nói thật...

- Dù sao đi nữa, tôi muốn hỏi, sao cậu lại làm trò này? Muốn chứng minh tôi thèm con gái đến phát rồ? Tôi nói nhé, Mitsu- -chưa kịp nói, Tsurumaru đã bị đối phương chặn họng, anh hôn cậu, dùng lưỡi đi sâu vào khoang miệng, cùng đầu lưỡi của cậu say mê khiêu vũ, Tsurumaru đang kháng cự cũng dần yên ổn lại, có vẻ cậu không còn sức lực để kháng cự nữa.

Tsurumaru ngồi dựa vào thành ghế, mặt đỏ như cà chua, quần áo xốc xếch, đôi mắt lại như có như không ẩn ẩn một tầng hơi nước, nhìn cực kì... Khiến vật nào đó đã rục rịch ngóc đầu dậy.

-  Mitsutada, cậu... Đừng giỡn nữa, tôi... -Tsurumaru lấy tay che mặt

Mitsutada tiến đến, nắm lấy tay Tsurumaru, hôn một cái, hỏi:
- Em làm sao? Tsurumaru, em thích tôi!!

- Đừng, đừng có nói bậy, tôi thích phụ nữ!! -Tsurumaru phản bác, đôi mắt bất giác nhìn phương hướng khác.

Tiếng cười khẽ từ Mitsutada phát ra, anh để hai tay chống lên thành ghế, làm tư thế nhốt Tsurumaru trong lòng, giọng nói càng lúc càng trầm đục:
- Tsuru a, đã có ai nói rằng khi em nói dối, em sẽ không nhìn vào mắt đối phương? Tsurumaru Kuninaga, tôi hiểu em hơn em nghĩ đấy, em yêu tôi, nhưng lại ngại về giới tính nên mới quen bạn gái.

Tsurumaru sắc mặt đỏ lên, sau đó trắng bệch, lắc đầu:
- Không, không phải...

Bầu không khí im lặng trong giây lát, làm tim Tsurumaru càng lúc càng đập nhanh, đến cực hạn, cậu ngóc đầu lên, liền bắt gặp anh mắt thâm thuý đầy sủng nịch của anh, sau đó nghe được câu nói mà bao đêm cậu đều mơ nghe được:
- Tôi yêu em.

Tsurumaru ngơ ngẩn một hồi, sau đó mặt đỏ như quả cà chua:
- Không được! Không được,... Vất vả lắm mới quên được cậu, vì vậy cậu đừng dụ dỗ tôi .

Mitsutada khẽ cười một cái, hôn lên má cậu, lên trán cậu:
- Bảo bối, chịu nhận rồi hả? Thế giới này đối với tôi chỉ là nơi em ở, em ở, nó đẹp, em đi, nó méo mó đến kinh người. Vì vậy, ở bên tôi, mãi mãi, để tôi nhận thấy thế giới này có bao nhiêu đẹp đẽ, được không?

- Mitsutada, anh đang cầu, cầu hôn tôi? - Tsurumaru ngạc nhiên, đôi mắt như có tầng hơi nước, vẻ hạnh phúc ngọt ngào không dấu được trên khuôn mặt xinh đẹp của cậu.

Mitsutada mỉm cười, hôn lên đôi môi thơm tho của cậu:
- Kết hôn với tôi nhé, Tsurumaru. Hai mươi năm hẹn hò, cũng đến lúc kết thúc nó.

Tsurumaru ôm cổ Mitsutada hạnh phúc trao cho anh nụ hôn, ngọt ngào nói:
- Vâng.

-----Hoàn-----
Hết rồi đó a~~~~
À, mấy chế comment lại cp nào cho oneshot sau đi, mị quên rồi, vẫn như quy luật cũ, Tsuru là tổng thụ.
Vậy thôi, cảm ơn các chế đã đọc đến đây nha, yêu các chế<3
Mị là mị không có lười nhé, mị chỉ làm biếng hôi~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro