oneshot 6: MikaTsuru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng dưng nhớ ra 9/6 là sinh nhật thím @Fumika_Saori (phải không nhỉ)  nên trồi dậy hôm 8/6 viết sa mạc lời đây. Bởi vì viết gấp nên có nhiều sai sót lắm, mấy cô mấy thím có gì đừng trách tui nha~.

Gởi thím @Fumika_Saori, thêm một tuổi rồi, có nếp nhăn dần rồi, có người yêu thì cứ yêu tiếp, học hành cứ tiếp tục nhưng sự nghiệp yêu thương vợ chồng tụi Michu thì phải bự hơn năm ngoái đấy nhá. Chúc cô có sinh thần vui vẻ hạnh phúc bên người thân và gia đình, luôn nở nụ cười dù có phong ba bão táp đi chăng nữa nhá, học giỏi nè, ngày càng xinh gái nhé, yêu cô.

---------------------------------------
Tại thanh lâu phố, nổi tiếng với thanh lâu Mộng Vân, nơi đó có một kĩ nam rất nổi tiếng với vẻ đẹp không gì sánh bằng, vẻ đẹp như trích tiên hạ phàm, tên cậu là Tsurumaru Kuninaga.

Nhưng trích tiên này từ hai mươi ba tuổi đã bị mất tự do,lúc đó, cậu bị đem đến Mộng Vân, sau đó trải qua thời kì phản kháng quyết liệt, thậm chí là cắt cổ tay tự sát để không tiếp khách. Nhưng bà chủ Mộng Vân đời nào đồng ý để miếng thịt béo này biến mất, bà ta dùng mọi cách để cứu sống Tsurumaru, mỗi lần có khách yêu cầu cậu, bà ta đành phải bỏ xuân dược để bắt cậu tiếp khách. Sự thống khổ, dằn vặt trào dâng trong Tsurumaru mỗi khi cậu nhìn lên vầng trăng khuyết vào lúc khuya tối.

Hôm sau, Tsurumaru phải đi tiếp khách. Vẫn như mọi lần, Tsurumaru vẫn bị Tú bà sai người uy cậu uống. Hiện giờ, cả cơ thể Tsurumaru đang đỏ bừng, ánh mắt quật cường nhưng mê mang bởi xuân dược, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần hiện lên từng mảng đỏ ửng, rất tôn lên mái tóc trắng muốt của cậu, hình ảnh quyến rũ này, người đàn ông nào cũng có thể "phản ứng" được, huống chi người ngồi đối diện đằng kia.

"Xin lỗi ngài vì sự bất tiện của Tsurumaru, nhưng không có gì hư hỏng ở cậu ta cả, xin ngài cứ thưởng thức."-Tú bà của tiệm chu cái miệng nịnh nọt, sau đó vội vàng đóng cửa lại chạy mất hút khi cảm thấy vị đại nhân trong phòng khi bỗng nổi sát khí.

Ngồi một lúc, Tsurumaru càng lúc càng thở dốc nhưng vẫn điềm tĩnh không nhúc nhích như cũ, ánh mắt sớm đã trở nên mông lung, trở nên nhoè đi bởi thuốc. Người ngồi đối diện cậu có vẻ như đang hút một tẩu thuốc, mùi thuốc làm Tsurumaru cảm thấy đau đầu cực kì. Sau khi người ngồi đối diện hút xong tẩu thuốc bỗng nhào đến, ôm Tsurumaru vào lòng. Cậu hoảng hốt, vội vàng vùng vẫy. Không để ý đến sự vùng vẫy yếu đuối của cậu, người kia nắm cằm của cậu, hôn lên.

Nụ hôn mạnh mẽ, đau đến mức cậu không ngừng đánh lên lồng ngực người kia, đánh đến tay đỏ bừng mà nụ hôn của hai người càng lúc càng nồng cháy, bởi vì xuân dược mà đôi lúc nghe thấy được tiếng rên rỉ nhỏ bé từ đôi môi đang bị chà đạp.

Hai tay của Tsurumaru không biết từ lúc nào đã bị bàn tay to lớn đè lên trên đầu. Nhận ra người dưới thân hết không khí, vị đại nhân nằm trên lưu luyền không rời tha cho đôi môi bị sưng tấy của Tsurumaru. Cậu liền xoay mặt, che đi những giọt nước mắt của mình.

Cậu... Lại dơ bẩn thêm một lần nữa.

Như đến giới hạn của bản thân khi mà bàn tay kia liên tục xoa nắn cơ thể cậu. Tsurumaru tuyệt vọng nhắm mắt lại, cơ thể run lẩy bẩy gọi nhỏ tên người mình say:
"Mi... Mikazuki.... "

Cơ thể người kia bỗng dừng lại, bàn tay cũng dừng động tác. Hắn nhìn người dưới thân một cách khó tin. Còn Tsurumaru nhân cơ hội cuộn người lại, tạo tư thế tự bảo vệ bản thân, miệng không ngừng thì thào:
"Mikazuki.... Mikazuki.... Cứu.... Đáng... Đáng sợ..."

Nhìn cậu như cảm thấy một von người đang trên đà sụp đổ, lại như người chết đuối vớ được cọc gỗ, thành khẩn mà dựa dẫm làm người phía trên cắn răng, cất tiếng:
"Là ta đây, Tsuru... "

Khựng lại, Tsurumaru máy móc xoay đầu nhìn người trên thân mình, máy móc trả lời:
"Không đúng... Mikazuki... Mikazuki sẽ không bao giờ đến nơi này..."

Mikazuki một trận đau lòng, anh nắm lấy tay Tsurumaru đưa lên mặt mình, để tay cậu chạm lên làn da mịn màng của anh, nói:
"Là ta đây, Tsuru"

Tsurumaru mở to mắt, dần dần hiện rõ gương mặt của anh, nước mắt cậu như không kiềm chế được, khóc nấc:
"Mikazuki... Thật là anh... Nhớ anh... Nơi này đáng sợ.... Đáng sợ lắm... "

Mikazuki đau lòng người yêu, ôm vào lòng, anh vuốt lưng an ủi:
"Đừng lo, đã có ta. Ta sẽ bảo vệ em, đã để em phải chịu khổ rồi. Ta đã mất em ba năm, ta đền cho em cả đời, được chứ? Ngoan, chúng ta cùng về nhà... "

Mikazuki và Tsurumaru là bạn thân từ nhỏ. Theo lẽ thường tình, Mikazuki và Tsurumaru yêu nhau. Cứ ngỡ ngày tháng yên bình hạnh phúc sẽ còn mãi cho đến khi phụ mẫu bên Tsurumaru táng gia bại sản, đành phải đem con trai độc nhất là cậu bán vào thanh lâu để kiếm tiền trả nợ, còn Mikazuki sớm đã đi thi cử ở triều đình, không biết chuyện xảy ra ở nhà Tsurumaru. Đến khi anh đỗ trạng nguyên, xây nên sự nghiệp chuẩn bị về cố hương cầu hôn người yêu thì hay tin cậu đã bị bán vào thanh lâu. Bôn ba khắp chốn để truy tìm tung tích của Tsurumaru, cuối cùng anh cũng đã tìm thấy cậu, thiên Hạc nhỏ của Mikazuki này...

Bỗng sực tỉnh ngộ, Tsurumaru liền đẩy Mikazuki ra, thu người vào một góc, run lẩy bẩy nói:
"Không được.... Anh không được chạm.... Dơ bẩn lắm.... Không được... "

Mikazuki đau lòng không ngớt, vội bước đến ôm vào lòng:
"Tsuru, Tsuru của ta là sạch nhất, xinh đẹp nhất. Ta yêu em, Tsuru. Về nhà cùng ta nhé? "

Tsurumaru ngước đầu nhìn Mikazuki, vẻ đẹp của anh làm cậu thất thần, gương mặt vốn đỏ ửng càng thêm đẻ, như quả cà chua vậy. Tsurumaru cuối đầu, vân vê vạt áo:
"Anh... Không ngại tôi bẩn...? "

Mikazuki ôm chặc cậu, tựa cằm lên đầu cậu, thủ thỉ:
"Ta tại sao ngại vợ mình bẩn? "

Tsurumaru đau khổ nói:
"Tôi... Tôi với rất nhiều người khác... Nên.... "

Mikazuki nâng mặt cậu lên, đối diện với vầng trăng khuyết nơi đáy mắt của anh, anh nói:
"Đó là quá khứ, Tsuru. Mặc dù ta rất quan tâm đến quá khứ của em, nhưng hiện giờ ta muốn cùng em đi hết quãng đường, không phải quá khứ, mà là tương lai! "

Mắt Tsurumaru đỏ lên, mỉm cười. Nụ cười rúng động tâm can. Mikazuki cũng mỉm cười, hôn lên trán cậu, hỏi:
"Vậy Tsuru, cùng ta về nhà, được không? "

Cậu mỉm cười, nụ cười hạnh phúc từ tận đáy lòng. Cậu nhào đến, ôm Mikazuki thật chặc, như thể không muốn buông người trước mặt này thêm một chút nào hết.

Mikazuki hôn cậu, đè cậu xuống, cả hai cùng triền miên không dứt, hơi thở ái tình quanh quẩn, thật lâu cũng không tan.

Hôm sau, Tsurumaru được mua chuộc, người mua chuộc cậu là tân Trạng nguyên Mikazuki cùng Tsurumaru biến mất. Không ai biết hai người đã đi đâu.

Không lâu sau, kinh thành xuất hiện một dãy các nhà trọ, quán ăn, các tiệm thuốc,...cực kì được yêu thích và đắc khách. Vị đại nhân đứng đầu đó danh là Mikazuki Sanjou, thiên hạ đồn thổi là tân trạng nguyên năm xưa nhưng chẳng biết thật hư ra sao. Vị đại nhân đó có một vị phu nhân đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Cả hai người ân ái nhau làm mù con mắt người làm.

            -Hết-
---------------------------------------Cực kì xin lỗi thím vì đến cuối ngày mới đăng như thế lày. Thật sự xin lỗi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro