oneshot MiChu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsurumaru bị thương nặng trong 1 lần viễn chinh, nhờ Saniwa mà hồi phục trở lại, nhưng một cái gì đó đang dần xảy ra trong người cậu...
-----------------------------
" Tsuru..."

"Tsurumaru-dono..."

Giọng nói truyền đến tai Tsurumaru một cách mờ ảo, làm cho cậu không biết nó là ảo hay thật. Sau đó, một giọng nói khác vang lên, nhẹ nhàng nhưng rõ ràng, mang theo một sự lo lắng.

"Tsuru?"

Hạc bỗng sững người, tỉnh giấc khỏi sự ảo mộng hoang mang kia. Nhận ra xung quanh mình là Ichigo, Yagen, Kogitsunemaru và Mikazuki.

"Haha, làm mọi người bất ngờ rồi, vừa rồi mới làm một giấc" Tsurumaru nghe thấy giọng của chính bản thân mình hài hước nói, nhưng cậu lại bỗng hoảng hốt lạ thường.

"Thật là, ngài lại làm thôi sợ hãi rồi" Ichigo cười nhẹ, than thở nói rồi nói " bữa trưa đã bắt đầu rồi, Tsurumaru-dono vào thưởng thức đi" rồi cùng Yagen với Kogitsunemaru bước đi.

"Vâng vâng, Ichigo này nay có món gì thế" Tsurumaru cười vui vẻ rồi bước đi theo Ichigo và mọi người, cũng không quên quay lại cười ranh mãnh với Mikazuki.

Nhưng Mikazuki lại giữ tư thế vừa nãy gọi Tsurumaru, nhìn cậu, suy nghĩ bay đi...

-------------------
Sau đó, Tsurumaru càng ngày càng kì lạ, buổi tối thường xuyên bị giật mình tỉnh giấc, cả người ướt đẫm, hơi thở dồn dập. Lúc đó, Mikazuku nằm kế bên luôn dỗ dành cậu sau đó cả hai cùng ôm nhau ngủ.

Những lúc buổi sáng thì vẫn hù dọa mọi người, luôn miệng nói " bất ngờ chưa", nhưng ở một góc không ai để ý, cậu thường hay thơ thẫn một góc, như người mất hồn.

Hay những lúc viễn chinh cũng vậy, mặc dù mọi người vẫn không cảm thấy gì lạ nhưng Mikazuki phát hiện, cậu vung kiếm không còn mạnh mẽ nữa mà đôi lúc run rẫy thất thần.

Những điều lạ của Tsurumaru dạo gần đây, Mikazuki đều biết nhưng anh không hỏi được cậu nguyên nhân, vì chính cậu cũng không biết.

Quan hệ của cả hai trong bản doanh ai cũng biết, nó cũng không còn là điều gì bí mật trong bản doanh. Mọi người kể cả Tsurumaru cũng đều nghĩ rằng là Tsurumaru theo đuổi vầng trăng khuyết xinh đẹp kia mà thật ra tất cả đều là Mikazuki một tay đào hố để Hạc ta nhây nhớt nhảy vào :))))

Mikazuki vẫn luôn luôn tìm kiếm bóng Hạc trắng nhà mình, luôn âm thầm tìm kiếm và bảo vệ, nhưng Tsuru dạo gần đây làm cho anh có một cảm giác rất không ổn, anh không biết lí do, có thể là giác gian thứ sáu của Phó Tang thần đi...

-------------------------
Tsurumaru dạo gần đây vẫn luôn mơ một giấc mơ, một giấc mơ mờ ảo về một Tsurumaru màu đen. Trong mơ, cậu cùng Hạc đen tấn công nhau không ngừng, cho đến khi thanh kiếm trên tay đâm xuyên qua thân hình nọ, ánh mắt chứa mặt trăng của người nọ luôn nhìn về cậu, mỉm cười dịu dàng, sau đó tan biến trước sự đau đớn và khó tin của cậu. Hạc đen cười lớn, lại nói tất cả là do cậu, là do cậu, do cậu, cậu....

Cơn ác mộng đó luôn lập lại trong giấc ngủ của Tsurumaru, làm cho cậu như không còn biết ảo thực nữa...

Thế nhưng, cơn ác mộng đó vẫn không ngừng chiếm lấy tâm trí Tsurumaru. Chúng xuất hiện bất kể ngày hay đêm, mỗi lần thả lỏng, Tsurumaru đều thấy được cảnh tượng đó và âm thanh ghê gợn của Hạc đen không ngừng quanh quẩn bên tai...

Dần dần, mọi người cũng phát hiện ra Tsurumaru ngày càng không thích hợp, cậu luôn căng thẳng cả người, ánh mắt dần trở lên hoảng hốt, quầng thâm dưới hoàng mâu ngày càng rõ rệt, Hạc cũng chẳng còn đùa nghịch với mọi người mà hay ngồi một góc, lẩm bẩm một cái gì đó, không còn thân cận với ai cả, đặc biệt là Mikazuki, điều này làm mọi người thấy khó hiểu.

Ngày qua ngày, chuyện tới tai Saniwa, chủ tướng liền dùng mệnh lệnh không cho Tsurumaru đi viễn chinh hay bất cứ đâu nữa, cậu luôn phải ở bản doanh. Những tưởng mọi chuyện sẽ tốt hơn nhưng lại ngày càng tồi tệ hơn, cậu trở lên ốm yếu đi, cũng chẳng còn sức sống như  ngày xưa, luôn im lìm một chỗ. Không lâu sau đó, saniwa phát hiện trong người Hạc có một thứ gì đó đang dần dần xâm chiếm lấy cơ thể cậu, những nơi nó xâm lược đều có một màu đen đáng sợ. Từ phát hiện này làm cho Tsurumaru càng ngày càng hoảng loạn, cậu ngày càng cảm thấy không ổn, một sự sợ hãi dâng lên trong lòng cậu, cậu sợ giấc mơ đó sẽ bị thành hiện thực...

Từ đó, Tsurumaru càng khép mình, hầu như không còn bước ra khỏi phòng, cơm nước đều là nhờ người khác mang đến. Cậu không cho bất kì người nào bước vào, trừ Saniwa. Đều này làm cho Mikazuki khó chịu lại như muốn bùng nổ khiến cho bản doanh ai cũng hoảng sợ.

Một ngày nọ, bỗng dưng Tsurumaru muốn xuất chinh. Tất nhiên, Saniwa cùng Mikazuki không đồng ý, nhưng cậu không nản lòng, cứ mưa dầm thấm đất với chủ nhân cùng Mikazuki, Hạc dần hòa nhập lại với mọi người, không còn khép kín nữa khiến cho ai cũng nghĩ rằng bệnh tình dần tốt hơn. Cuối cùng, Saniwa cũng đồng ý cho Tsurumaru xuất chinh.

-----------------------------
Buổi xuất chinh khá thành công, chỉ có Tsurumaru là bị thương nhẹ nhưng mọi người ai cũng vui mừng vì cậu đang dần hồi phục. Chỉ có Tsurumaru biết, cậu ngày càng hỏng bét rồi...

Đến trước cửa bản doanh, Tsurumaru bỗng chốc cảm thấy choáng cả người, Hạc đen lại xuất hiện, trước mặt cậu nhưng lại chỉ có một mình Tsurumaru thấy. Cậu cảm thấy hoảng sợ, một dự cảm xấu đang bao trùm lấy cậu.  Một trong những ngự vật hoàng gia muốn vung kiếm lên, chém đứt ảo cảnh này, những dùng mọi cách cũng đều vô dụng, cơ thể cậu đứng im như pho tượng

*Ngươi đang hoảng sợ*

Một câu nói khẳng định làm có thể Tsurumaru run lên:

"Đừng nói nhảm! "

*nhưng rõ ràng ngươi đang hoảng sợ, Bạch*

Giọng nói âm u quanh quẩn bên tai, làm cho Tsurumaru cảm thấy lạnh sống lưng...

"Rốt cuộc mục đích của ngươi là gì??"

*chả gì cả, ta chỉ muốn giúp ngươi giải thoát thôi, Bạch à. Dù sao ngươi cũng là ta, ta cũng là ngươi, hãy để ta giải quyết chuyện này giúp ngươi*

"Mơ tưởng!"

*haha, Bạch, ngươi vẫn ngây ngô như vậy, không phải ngươi xuất chinh vì để chết nơi chiến trường sao? Bởi vì ngươi cũng biết nếu như cứ tiếp tục như thế này, mọi người xung quanh ngươi sẽ bị ngươi hại mất, hãy để ta...*

Giọng nói như mê chướng, từ từ dụ dỗ cậu lạc lối...
-------------------------

Mọi người bỗng nhận ra có gì đó khác lạ với Tsurumaru, cậu đứng trước cửa bản doanh không nhúc nhích, đôi mắt mơ mơ hồ hồ. Bỗng, xung quanh cậu từng làn khói đen xuất hiện, nhuộm lấy chú Hạc trắng kia, một không khí đau buồn bỗng xuất hiện...

Chưa kịp để mọi người phản ứng, mái tóc trắng xinh đẹp từ từ bị nhiễm đen đi, hoàng mâu mơ hồ dần trở nên đỏ thẫm, màu của máu, màu của bi ai. Hạc vung kiếm lên, chém vào không trung một đường mạnh mẽ.

"Không xong, Tsurumaru có gì đó khác, mọi người mau tránh ra!" giọng của Hasebe vang lên tức khắc.

Đôi tay cầm kiếm của Tsurumaru vung lên lần nữa, mục tiêu là Gotokai đang hoảng sợ đứng gần cậu. Trong không trung vang lên tiếng hét mang theo sự lo lắng cùng giận giữ của Ichigo

"Gotokai!!!!"

Choang!

Tiếng va chạm giữa kiếm vang lên như xé rách cả bầu trời. Mikazuki xuất hiện đúng lúc chặn lấy đường kiếm của Tsurumaru. Ánh mắt Mikazuki thâm trầm, không ngừng nhìn khuôn mặt đang dần biến hóa thành Kebishii của Tsurumaru

"Tsuru, em..."

Choang!!

Một màn đối kiếm lại xảy ra, át đi tiếng nói của Mikazuki. Cậu vung tay lên lần nữa, chém mạnh xuống, rồi tranh thủ lúc Mikazuki chặn đường kiếm mà nhảy ra xa, xong lại dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy đến. Mikazuki thủ thế, xoay chuyển lưỡi kiếm, định dùng lưỡi kiếm ngăn Tsurumaru lại, nhưng....

Âm thanh xuyên qua da thịt vang lên, đồng tử Mikazuki dần mở to ra, bên trong chứa đầy sự bàng hoàng cùng không tin tưởng.

Mikazuki đã đâm Tsurumaru

Không, hay nói đúng hơn là Tsurumaru tự sát bằng cách chạy đến mũi kiếm của Mikazuki.

Mikazuki có thể nhận ra tay mình đang run một cách lợi hại, Tsurumaru vẫn tiến đến anh, cậu đang để kiếm của anh xuyên qua cả thân thể. Hạc vươn tay, khó nhọc ôm lấy anh. Mikazuki nghe được giọng cười vui sướng của người bạn đời của mình cười, thật vui vẻ...

"So với cơn ác mộng giết Người thế kia, ta vẫn tình nguyện chết dưới lưỡi kiếm của Người..."

Mikazuki cảm thấy thứ gì đó đau xót cay đắng trong mắt của mình, một thứ gì đó đang rơi xuống từ đôi nguyệt mâu của anh, chạm đến trái tim đang đau như xé ruột xé gan, anh nghe được giọng của mình run đến lợi hại

"T...Tsuru của ta..."

Cậu dần buông lõng của người, đôi mắt ánh lên sự lấp lánh, cậu nói câu mà ngày nào cũng vui vẻ nói với anh, giọng nói đầy sự luyến tiếc:

"Mikazuki, tôi yêu Ngài, sống tốt nhé..."

Sau đó, đôi hoàng mâu dần nhắm lại, cả người gục trong lòng Mikazuki.

Mikazuki khuỵu người xuống, ngồi dưới mặt đất lạnh, nhưng nó không lạnh và tuyệt vọng bằng trái tim anh lúc này. Đôi tay vòng lại ôm chặt Tsurumaru đang dần lạnh lẽo, Mikazuki cảm thấy choáng cả người, như thể đây là một cơn ác mộng của anh.

Cơ thể Tsurumaru dần tan biến đi, để lại bản thể của cậu là một thanh kiếm bị đen đen dần đi, gãy làm đôi. Mikazuki ôm lấy bản thể của người yêu mình, đôi nguyệt mâu vẫn luôn tí tách nước mắt không ngừng. Anh cảm thấy cả thế giới này như sụp đổ đi mất rồi...
-------------------------------
Saniwa đã tìm ra được chất độc đó là gì, đó là chất độc khiến người bị độc dần xâm chiếm bởi ác mộng, ác mộng đau đớn nhất trong thâm tâm người bị nhiễm độc, chúng từ từ ăn dần tâm trí họ, làm cho họ thật thật ảo ảo, rồi đến lúc cực hạn, trở thành Kebishii.

Saniwa còn nói rằng, sức chịu đựng của Tsurumaru thật kiên cường, cậu đã cố gắng không buông tay lấy Mikazuki, cố gắng vượt qua kịch độc để trở về bên anh, nhưng cuối cùng, cậu vẫn thất bại...

Sau khi Tsurumaru biến mất, Mikazuki ngồi đó rất lâu, như một pho tượng, xung quanh là không khí buồn đau, mọi người ai cũng ỉu xìu, không khí trong bản doanh trở nên đau buồn, tăm tối...

Từ đó trở đi, Mikazuki dần trở nên khép kín, Mikazuki cảm thấy, một cái gì đó đang dần xảy ra trong người anh,...

....Mikazuki mơ một giấc mơ, trong đó, Tsurumaru mang một huyết mâu đang cười với anh, nụ cười mà anh đã thầm khao khát. Mikazuki nhìn Tsurumaru, mỉm cười, như con thiêu thân mà tiến đến bên Tsurumaru...

           -----HOÀN----

------------------------------------
Ahihi chào mn, lâu quá hăm gặp lại nà, năm nay quả là một quãng thời gian khó khăn với mn nhỉ.

Thực ra là định làm tàu ngầm tiếp cơ, nhưng mờ bỗng nhiên nhận được tin mình đậu đại học rồi, vui như một con tró, năng lượng tràn trề, nên bắt tay viết oneshot cho OTP mình luôn. Huhu nhận được thông báo đậu mình vui xém khóc luôn éyyyyy

Dù sao thì, mong mọi người thích oneshot này nhé, lâu quá không biết nên bị cứng tay với quên nhiều thứ ghê ấy. Thực ra định viết HE cơ, nhưng cái OTP này viết SE nó mới pheeeeeee ahuhuhu, vừa viết vừa đau lòng như một con tró huhuhu

Mà, lâu rồi không đụng vô mấy này, ngôn từ bị lập, sai chính tả hay gì mn đừng để ý nhé. Oneshot này cẩu thả vl ấy, viết ra trước rồi sau này văn phong tốt hơn thì mị sẽ viết lại nhé. Chúc mn có một ngày tốt đẹppppp. Iu mn❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro