oneshot MikaTsuru.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cỡ này đói hàng quá mà tìm không ra hàng để cắn nên tự thân vận động vậy QAQ...
------------------------------------------
Mùa xuân năm 2032, Mikadzuki cùng Tsurumaru cùng có một giấc mộng, đó là trở thành Pianist thế giới.

Mùa đông năm 2032, vì để thực hiện ước mơ, Mikadzuki xuất ngoại du học, cả hai cùng hẹn ước khi trở nên nổi tiếng sẽ cùng song tấu trên sân khấu thế giới.

Mùa xuân năm 2036, Mikadzuki dần được biết đến nhiều hơn, anh được một giáo viên Pianist tầm cỡ thế giới nhận làm học trò, với tài năng đang được khai phá và dần nở rộ cùng với vẻ đẹp của bản thân, ngày càng nhiều người bị say mê bởi tiếng Piano nhẹ nhàng tinh túy như rượu của anh.

Mùa thu năm 2036, Mikadzuki về nước một lần, anh đi gặp Tsurumaru, người quan trọng của anh, nhưng bốn năm không gặp, Tsurumaru ngày xưa đã biến mất, Mikadzuki cảm thấy mình như không còn quen biết cùng hiểu rõ cậu như lúc xưa nữa. Bốn năm trước, cậu ngày xưa lúc nào cũng nở nụ cười tỏa nắng với anh, đôi lúc bày trò quấy phá rồi cười một cách rất ư Tsurumaru khiến cho Mikadzuki không thể nào tức giận được nữa, câu ngày xưa tay trong tay với anh đi qua những hàng cây xanh, cùng nhau vẽ nên tương lai bằng màu sắc tình yêu, cậu ngày xưa lúc nào cũng thích rúc mình vào lòng anh vào những buổi khuya, cậu của ngày xưa, cậu của những ngày đó... Bây giờ Tsurumaru đã biến mất rồi, anh không còn biết đến Tsurumaru bây giờ nữa, rượu chè, gái gú, thuốc lá, đánh nhau... Đôi tay xinh đẹp của cậu lúc trước được anh bảo vệ như bảo bối, đôi tay đó ngày xưa lướt trên phím đàn đẹp như con bướm bướm lượn lờ trong tâm anh bây giờ đã nhuộm đầy máu, những vết sẹo dài làm tim anh đau nhức...

Tiếng Piano của cậu cũng đã không còn tươi đẹp như ngày xưa, mà như ma âm, xấu xa, cậu còn cười nói giấc mơ Pianist của cậu đã tan biến, cậu chỉ muốn như hiện giờ và... Chúc anh hạnh phúc với người khác, Mikadzuki cảm thấy mình không còn quen biết Tsurumaru nữa...

Hôm chứng khiến Tsurumaru cùng một cô gái ân ái trong quán bar, anh nổi trận lôi đình kéo cậu về, ném cậu lên giường, làm Tsurumaru một cách tàn nhẫn, không màn dạo đầu, cũng không quan tâm đến giọt nước mắt của cậu, Mikadzuki chỉ biết thỏa mãn cơn giận cùng đau khổ của mình...

Hôm sau, anh lên máy bay trở về đất nước xa lạ kia, tiếp tục ước mơ trở thành Pianist của mình, mặc dù người bên cạnh đã không còn muốn cùng anh...

Là Tsurumaru thật sự thay đổi, hay tất cả từ đầu vốn chỉ là ảo tưởng của Mikadzuki, Mikadzuki không biết, tác giả cũng không biết...

Mùa đông năm 2036, Tsurumaru đến nơi Mikadzuki đang ở, Tsurumaru của ngày xưa đã trở về và giữa cả hai như chưa từng có một trận chiến tranh lạnh, cậu cười một cách tỏa nắng, cậu vui vẻ đùa giỡn với anh, cậu cùng anh hưởng thụ một tuần hạnh phúc, buổi sáng cùng nhau thức dậy, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau làm ổ trong căn phòng Piano, cùng nhau đi dạo, cùng nhau ân ái trên cái giường đầy mùi hương của anh, cùng nhau...

Mikadzuki đã ngỡ ràng một tuần đó là một tuần đầy hạnh phúc nhất cuộc đời của anh, Munechika chỉ ước nó cứ kéo dài mãi...

Sau đó Tsurumaru đề xuất Mikadzuki tham dự cuộc thi Pianist thế giới, Mikadzuki đồng ý...

Mùa xuân năm 2037, anh trở thành quán quân của cuộc thi, trở thành Pianist tài năng được nhiều người hâm mộ cùng yêu thích, Mikadzuki dần trở nên bận rộn. Mùa xuân năm 2037, Tsurumaru rời đi.

Mùa xuân năm 2038, Mikadzuki là một Pianist tài năng thế giới với nhiều chiến công hiển hách, ai từng nghe tiếng đàn của anh cũng như người say, không ngừng trầm luân vào tiếng đàn tuyệt vời ấy.

Mùa xuân năm 2038, Mikadzuki tổ chức một buổi hòa nhạc, người mua vé tham gia nhiều vô số kể, chỉ một ngày đã bán hết vé. Hôm đó, buổi hòa nhạc phi thường thành công, sau khi cúi chào vào bên trong cánh gà, Mikadzuki bỗng nhìn thấy bóng dáng của cậu, của Tsurumaru, bóng trắng thân yêu anh từng lật tung mọi nơi để tìm kiếm... Sau khi chạy xuống hàng ghế khán giả, Mikadzuki không tìm thấy Tsurumaru...

Mùa đông năm 2038, Kogitsunemaru đến nhà anh, thông báo rằng, Tsurumaru, đã mất. Sau đó đưa cho anh phong thư mà cậu đã nắn nón viết rất nhiều, trân trọng rất nhiều.

Mikadzuki không nhớ mình đã qua được cơn đau đớn đó lúc nào, anh chỉ nhớ lúc mình bình tĩnh lại thì đã ở trong bệnh viện, đang truyền nước biển cùng cả người đầy thương tích, bác sĩ nói anh suy sụp tinh thần cùng mất nước nên mới vào bệnh viện. Không lâu sau, anh được xuất viện, khi về nhà Mikadzuki nhìn thấy căn phòng bừa bộn đến đáng sợ, có rất nhiều chai lọ rượu rỗng lăn lóc xung quanh cùng... Đàn piano bị chính anh đập phá.

Mikadzuki nhìn thấy ở một góc piano có một phong thư, anh cầm lên, chọn chỗ nào đó sạch sẽ ngồi xuống. Anh mở phong thư ra, đọc một cách chuyên chú, đọc xong một lần lại đọc thêm một lần nữa, một lần lại một lần, lại một lần nữa...

Sau đó, anh về nước, về lại quê hương của cả hai người, mua một bó hoa thật xinh đẹp, đứng trước mộ của cậu, ngôn từ được anh chuẩn bị từ trước bỗng như nghẹn lại, anh chỉ nhìn bước ảnh trên tấm bia thật kỹ, như muốn khắc hình ảnh của cậu vào trong tim, bước ảnh trên tấm bia mộ là một Tsurumaru cười thật tươi, nụ cười đầy sức sống và hạnh phúc, nụ cười tươi đến nỗi mắt anh nhòe đi, như thể trước mặt anh thật là một Tsurumaru, không phải là một phần mộ. Trời mưa, Mikadzuki không biết trên mặt mình là nước mưa hay nước mắt nữa, Mikadzuki không biết, tác giả cũng không biết...

Không biết mưa bao lâu nhưng cuối cùng cũng tạnh, những tia sáng lẻ loi chiếu xuống cả người ướt đẫm của Mikadzuki, anh ngồi xuống, móc ra một đôi nhẫn được mình chuẩn bị từ rất lâu về trước, đôi nhẫn này là lúc anh đậu quán quân cuộc thi Pianist muốn cầu hôn với cậu nhưng cậu đã biến mất. Mikadzuki lấy ra một chiếc, đeo lên ngón áp út của mình, chiếc còn lại chôn ở kế bên phần mộ của cậu.

Cậu nói, cậu mất vì ung thư, bệnh đã rất lâu rồi, từng phẫu thuật một lần, tưởng đã ổn nhưng khi cảm nhận được cơ thể mình không ổn thì biết là nó đã di căn, khả năng sống rất ít. Cậu nói lúc đó cậu rất suy sụp, lại không muốn làm lỡ anh nên đã biến mình trở nên tồi tệ hơn, để anh bỏ cậu. Nhưng Kogitsunemaru đã khuyên cậu, bảo rằng đừng tự làm mình đau nữa, hãy ở bên Mikadzuki đến phút cuối, để không hối hận, cậu đồng ý. Cậu nói một tuần bên nhau của chúng ta là khoảng thời gian tốt đẹp nhất mà cậu đã trải qua, cậu nói, ước mơ của cả hai, cậu không thể hoàn thành, đành phó thác vào anh, cậu nói, cảm ơn anh, cậu nói, cậu yêu anh...

Mùa xuân năm 2039, sau 3 tháng vị Pianist nổi tiếng biến mất trên sân khấu, đến mùa xuân thì bỗng trở lại với sân khấu, chỉ khác là, trên ngón áp út của vị thiên tài pianist có một chiếc nhẫn, cùng mỗi lần biểu diễn, sẽ có thêm một chiếc ghế bên cạnh, một chiếc ghế không có ai ngồi...

Thân ái Tsurumaru, thật xin lỗi đã không tận tay đeo chiếc nhẫn cho em.

Thân ái Tsurumaru, ta cũng yêu em.

Thân ái Tsurumaru, ta nguyện dành cả cuộc đời này để thủ hộ giấc ngủ của em.

Thân ái Tsurumaru, một nửa của ta, chúc em ngủ ngon.

                      Hoàn.
--------------------------------------------
Viết xong bàng hoàng nhận ra không biết mình đang viết cái gì nữa ỤwỤ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro