Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều yên ả như mọi ngày, mặt trời sẫm màu từ từ chìm dần xuống núi, ánh tà dương nhuộm đỏ cả một khoảng trời rộng lớn. Và ở trong một cánh rừng nhỏ gần honmaru, có hai bóng người đang cặm cụi nhặt củi, nói đúng hơn thì chỉ có một người là đang thực sự góp nhặt, còn người kia có vẻ như sắp bị đống củi đè chết.

"Chủ nhân. Người đừng làm gì hết, sẽ khiến quần áo bẩn mất." Taroutachi với chất giọng trầm ấm khẽ thở dài, anh nhìn vị chủ nhân nhỏ của mình, lúc này vẫn đang loay hoay nhặt củi nhưng cứ hết làm rớt lại trượt chân suýt ngã, khiến anh hết hồn mấy lần.

"Gì chứ? Ta đi theo là để giúp mà." Aisu vẫn luống cuống với đống củi trên tay, mặt mũi thì lấm lem, bộ đồ miko cũng bị nhàu nhĩ, thật sự không ra dáng gì cả. Nhưng điều này lại khiến thanh Oodachi bật cười, anh nhanh tay đỡ lấy đống củi trên tay Aisu, dùng dây cột lại chung với đống mà anh nhặt được.

Aisu nhíu mày, khá không hài lòng với năng suất của mình "Không phải là ta làm vướng víu tay chân ngươi đấy chứ?"

"Không đâu. Người đi theo giúp thì..." Taroutachi đang nói thì chợt dừng lại, nghĩ ngợi một lúc lại nói tiếp "Khiến tôi rất vui." Suýt chút nữa là anh lỡ miệng nói rằng, tuy chủ nhân không giúp được gì nhiều nhưng chỉ cần người ở bên cạnh cũng đủ rồi. May mà đã lược bỏ vế đầu.

"Vậy hả?" Aisu cười tít mắt.

Trong khi đang chuẩn bị vác đống củi khô lên vai thì Tarou chợt nghe thấy một âm thanh như thứ gì đó rất nặng đang lăn xuống từ dốc núi gần đó, ngay lập tức, anh quăng đống củi xuống.

"CHỦ NHÂN CẨN THÂN." Chàng trai to lớn nhanh chóng lao tới nắm lấy cánh tay của Aisu, kéo cô về phía mình.

Một táng đá lớn liền sượt qua cả hai, suýt chút nữa thì đã đè lên Aisu nếu như không có Tarou kéo cô lại.

"Hơ may ghê..."

"Người không sao chứ?" Tarou lập tức cắt ngang lời của nàng saniwa, vẻ mặt vẫn còn vươn lại sự hốt hoảng.

"Hiện tại thì chưa nhưng ta sắp bị ngươi siết chết rồi." Giọng của Aisu nghẹn nghẹn không thành tiếng, lúc này cô đang "bị" ôm chặt vào lòng.

"A xin...xin lỗi người." Tarou ngay lập tức buông chủ nhân ra, sự lúng túng khiến anh lắp bắp. Nhưng nàng saniwa cứ mãi nhìn tảng đá vừa nãy mà không để ý đến khoảnh khắc ngại ngùng của thanh Oodachi.

"Ta phải cảm ơn ngươi đã cứu ta mới đúng." Aisu mỉm cười "Cơ mà có vẻ vận xui của ta vẫn chưa hết nhỉ."

Vẻ bình tĩnh như chưa có gì xảy ra của Aisu khiến Tarou không biết phải nói gì, sao người vẫn có thể thản nhiên như thế sau khi suýt bị đè chết chứ. Nghĩ lại thì đúng là chủ nhân đôi khi khá là xui xẻo nhưng đến mức như vừa rồi thì xem ra vận xui của người không phải là tầm thường đâu. Có khi nên làm lễ trừ tà cho người mới được, Tarou thầm nghĩ.

"Thôi chúng ta về đi." Aisu vẫn cười, cô nhanh nhẹn quay lưng đi trước, nhưng khi vừa quay đi để Tarou không còn thấy gương mặt của mình, thì đôi mắt tím sắc bén liền hướng về phía tảng đá lúc nãy lăn xuống, trong lòng lại đặt ra nghi vấn, thật sự đây là tai nạn sao?

~ ~ ~

Buổi đêm hôm đó, Aisu nằm trằn trọc trên nệm, không tài nào ngủ nỗi, ánh trăng sáng chiếu qua cửa sổ, soi rọi vào căn phòng nhỏ, hất một ít ánh bạc lên gương mặt thoáng chút bất an của nàng saniwa. Tận sâu thẳm, Aisu linh cảm tai nạn xảy ra chiều nay với cô rất kì lạ, nhưng cô lại không muốn làm cho các toudan của mình phải lo lắng, những bận tâm trên chiến trường đã đủ mệt mỏi đối với họ rồi, nên cô cố gắng làm ra vẻ như đây chỉ là do xui xẻo thường gặp của mình mà thôi.

Thế rồi sau bao cố gắng để ngủ không thành, cô gái nhỏ đành đứng dậy và ra khỏi phòng, hít thở chút không khí trong lành buổi đêm, hi vọng sẽ giúp tinh thần thoải mái hơn. Nhưng khi vừa kéo cánh cửa ra, một cái bóng lập tức lướt nhanh qua bụi cây cách đó không xa khiến Aisu giật mình, nhanh chóng với tay lấy sợi roi của mình, Aisu nhíu mày chậm rãi đi đến gần nơi khả nghi. Vén bụi cây ra nhưng lại không thấy gì, gương mặt cô khẽ đăm chiêu, rõ ràng là...

Bỗng có một bóng đen vụt ra phía sau lưng Aisu và "Cốp"... Tất cả chìm vào bóng tối.

.

.

"Chủ nhân. Sao hôm nay người dậy trễ vậy... Chủ nhân?." Kashuu vốn định đến gọi Aisu dậy nhưng khi bước đến cửa phòng lại không thấy ai cả, bình thường khi thức dậy chủ nhân vẫn luôn ngồi ở ngoài hiên ngắm bình minh cơ mà, nên khi không thấy người ở đó, cậu cứ nghĩ là người vẫn còn ngủ.

Liền chạy xung quanh honmaru tìm kiếm, gặp ai cậu cũng hỏi có thấy chủ nhân đâu không, nhưng mặc nhiên không một ai thấy Aisu đâu cả. Sau khi đi một vòng bản doanh, chàng trai có mái tóc đen dài được buộc gọn gàng, khựng lại khi thấy Ishikirimaru đứng ngay ở chỗ bụi cây gần phòng chủ nhân, vẻ mặt căng thẳng của thanh Oodachi khiến cậu cảm thấy lo lắng.

"Ishi-san. Có chuyện gì vậy?" Cậu lanh lẹ bước đến gần.

Ishikirimaru chậm rãi quay lại nhìn Kashuu, hàng lông mày khẽ nhíu "Ta nhặt được thứ này rơi ở đây." Nói rồi anh chìa sợi roi đang cầm trên tay cho Kashuu xem.

"Thứ này không phải là của chủ nhân sao? Sao nó lại ở đây." Cậu cầm lấy sợi roi da có gắn một lưỡi dao trên đầu dây lên "Chủ nhân thích nó lắm, nên không có lý nào người lại vứt nó lung tung như thế này được."

"Không chỉ có thế..." Ishi hạ giọng, ánh mắt hằn lên một vẻ bất an "Ta còn linh cảm thấy có chuyện không lành."

~ ~ ~

Tiếng khóc thảm thiết của một ai đó hòa âm với tiếng kêu gào khản đặc như muốn lạc hẳn đi. Xung quanh mọi thứ đang đổ sụp, có mùi máu, có cả mùi cháy khét. Những ánh sáng lóe lên của kim loại vụn vỡ. Gần đó là một người con gái đang kinh hoàng gào tên người đang từ từ ngã xuống trước mặt cô, nước mắt lả chả, gương mặt trắng bệch vì sợ hãi... Cô lao đến đỡ lấy chàng trai. Và rồi cả người con trai cao lớn mà cô đang ôm chặt ấy cũng tan biến...

Này! Tôi không muốn phải chứng kiến những cảnh tượng đau thương như vầy... Dù là mơ thì cũng làm ơn dừng lại đi!!!

Aisu bàng hoàng mở bừng mắt. Trước khi quan sát xung quanh để xem mình đang ở đâu, cô lại theo thói quen rủa thầm giác quan thứ sáu vô cùng nhạy của mình, chẳng thế mà cô thường hay mơ thấy những quá khứ thương tâm...của một ai đó. Lắc mạnh đầu, Aisu thấy choáng váng như thể đã bị thứ gì đập vào đầu khiến cô bất tỉnh. Nhìn xuống đôi chân đang tê cứng của mình, lúc này Aisu mới nhận ra bản thân đang bị trói vào cột nhà.

Xem ra lại vướn vào chuyện không hay rồi, nàng saniwa khẽ thở dài, với một người đã từng bị kebi phục kích hai lần, xông thẳng vào hang ổ địch để suýt bị thiêu chết, rồi còn bị thú hoang dã rượt, rơi xuống xách đá, và nhiều chuyện khác nữa, thì việc bị bắt trói ở một nơi xa lạ, có vẻ không nghiêm trọng cho lắm. Nên cô bình tĩnh đảo mắt xung quanh xem tình hình lúc này. Nơi cô đang bị trói trông rất điêu tàn, cứ như là nhà hoang bị một trận động đất vật cho tan nát, đâu đâu cũng là những đồ vật vỡ, tối tăm và lạnh lẽo, dù cho tia sáng mặt trời bên ngoài len vào soi rõ mọi thứ bên trong, nhưng tại sao nơi này lại u ám như vậy. Có vẻ là đã từ lâu không có ai đến đây. Đúng rồi, chẳng có ai lại muốn lui đến một nơi như thế này cả.

Aisu cố gắng quan sát thêm một chút, dù cho có hoang tàn nhưng nơi này lại đem đến cho cô một cảm giác quen thuộc, lối kiến trúc này, cả màu sơn tường, hình dáng trần nhà,... sao mà giống gian nhà chính của honmaru quá... Và đập vào mắt cô, là một mảnh kim loại lớn, không phải là một, mà là rất nhiều. Đúng vậy, xung quanh Aisu là rất nhiều mảnh kim loại.

"Mảnh kiếm vỡ...?" Giọng nàng saniwa nghẹn lại.

"Đúng rồi, là mảnh kiếm đó. Xem ra đây không phải lần đầu tiên cô thấy kiếm gãy nhỉ?" Một giọng nói nhẹ như gió thoảng qua, và như có làn hơi lạnh phả vào gáy của Aisu, khiến cô rùng mình hốt hoảng tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

Một cô gái có mái tóc buông xõa màu hạt dẻ ngang thắt lưng, dáng người mảnh khảnh và cao ráo, bước chân duyên dáng và lả lướt. Người con gái lạ toát lên vẻ ma mị chậm rãi đi từ trong góc tối của căn nhà tiến lại gần Aisu. Đôi mắt màu hổ phách đượm buồn. Cô gái đứng đối diện với Aisu, đôi môi hơi nhợt nhạt khẽ nhếch lên một nụ cười kì quái.

"Cô là ai?" Aisu ngạc nhiên hỏi, rõ ràng cô không hề cảm nhận được có người trong phòng, vậy mà cô gái này lại đột ngột xuất hiện và đã đứng ở đó từ bao giờ.

"Ta là chủ nhân nơi này." Giờ thì nụ cười kì quái ban nãy lại chuyển sang một sắc thái khác . "Ta là Chiaki, cũng là người duy nhất ở đây."

"Vậy người bắt tôi đến đây chắc cũng là cô." Aisu nói, hàng lông mày khẽ nhướn lên "Trước khi hỏi mục đích của cô thì tôi muốn hỏi nơi này... đã từng là một honmaru phải không?"

Sắc hổ phách trong đôi mắt u uất kia liền chùng xuống khi nghe câu hỏi của Aisu, nhưng ngay lập tức, cô gái tên Chiaki liền nhoẻn miệng cười, một nụ cười như muốn nói, chủ nhân của nó đang khóc thầm trong tim. "Đúng vậy. Nơi này là honmaru của ta. Là nơi ta đã sống hạnh phúc. Ngạc nhiên không?" Câu nói cuối mang âm điệu quen thuộc của một toudan nào đó.

Aisu ái ngại liếc mắt nhìn những mảnh kiếm rải rác khắp nơi, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với nơi này? Chẳng lẽ tất cả các toudan đã gãy hết? không thể nào.

Và có vẻ như đọc được những câu hỏi trong đầu của Aisu, Chiaki xua tay. "Đừng có làm vẻ thương xót như vậy. Ta không vui đâu. Nhưng ta nghĩ kể cho cô biết một chút cũng không sao." Cô gái cố ra vẻ bình thản "Nơi này trở nên hoang tàn như vầy cũng do ta. Chỉ vì ta chủ quan không kiểm tra kết giới cẩn thận. Khu vực này vốn nằm trong vùng nguy hiểm, chỉ những saniwa giỏi nhất mới được điều đến đây. Vì ta biết ta giỏi nên mới chủ quan."

Nàng saniwa tên Chiaki chợt dừng lại, đôi mắt tối sầm đi khi nhớ lại những chuyện đã xảy ra, khẽ hít một hơi thật sâu đầy khổ sở, cô lại nói tiếp, giọng nói kiềm chặt sự run rẩy trong thanh quản.

"...Vào đêm đó lũ kebi bất ngờ ập đến như thác, và cả bản doanh không ai ngờ đến việc này nên tất cả đều bị động trước đợt tấn công. Sau đó.... Cô chắc cũng đoán được rồi đấy, họ từng người một biến mất trước mắt ta. Haha thấy sao, thấy ta rất đáng hận đúng không?" Chiaki vẫn ra vẻ bình thản, nhưng từ giọng nói đến ánh mắt, làm sao có thể che giấu được hết nỗi đau quá lớn trong tim kia chứ.

Giấc mơ ban nãy, không còn nghi ngờ gì nữa, nó là về quá khứ của nơi này, cô gái trong mơ đó chính là Chiaki. Aisu bất giác cảm thấy sợ hãi và đau đớn, những hình ảnh ấy vẫn còn lẩn quẩn trong đầu cô, người con gái xa lạ trước mặt, lúc này trông vô cùng cô đơn.

"Vậy... Mục đích của cô khi bắt tôi đến đây là gì? Chắc không phải là để có người bầu bạn đấy chứ?" Aisu vừa nói vừa cố cục cựa, không biết là do đứng quá lâu hay là do câu chuyện cô vừa nghe, mà toàn thân cô như muốn tê cứng hết cả.

"Ta muốn honmaru của cô."

"Cái gì cơ?" Aisu mở to mắt kinh ngạc tột độ. Lời nói thốt ra từ miệng Chiaki không có vẻ gì là đang đùa cợt, nó rõ ràng và nghiêm túc đến mức khiến Aisu ngay lập tức tin rằng người con gái kia thực sự sẽ làm điều gì đó.

"Nghe này nàng saniwa may mắn." Chiaki rướn người lại gần Aisu hơn, giọng nói cứ thoang thoảng như đang đang thì thầm "Bản doanh của cô rất tốt, các toudan ai cũng đều rất yêu quý và kính trọng saniwa. Honmaru của cô thật sự rất giống honmaru trước đây của ta và đặc biệt, ở đó có một toudan dành tình cảm sâu sắc cho saniwa, ta muốn được ở bên người đó."

"Là ai...?" Aisu hỏi, nhưng gương mặt sững sờ của cô chợt đông cứng khi bất giác nhớ lại hình ảnh trong mơ. Linh cảm của Aisu mách bảo rằng, toudan mà Chiaki nói đến chính là dáng hình cao lớn mà cô ấy đã ôm trong bao đau đớn giữa biến loạn ngày đó. "Vậy tai nạn chiều hôm qua ở bìa rừng, là do cô làm sao?"

"Chỉ là một phút bốc đồng của ta thôi. Nhưng ta biết thể nào cô lại chẳng được cứu." Với một cái nhếch mép, Chiaki lấy từ trong túi áo ra một con dao sắc bén. "Giờ thì cô giúp ta nhé."

Aisu nhìn con dao đầy sợ hãi "Cô...cô muốn làm gì?"

Đối phương không trả lời câu hỏi, chỉ lẳng lặng cầm bàn tay của Aisu lên mặc cho cô chống cự, và không chút chần chừ, một đường cắt bén ngọt nhanh chóng hiện lên cổ tay của cô, máu lập tức chảy ra từ đó nhiều đến mức thành một vũng nhỏ dưới nền nhà.

"Ta cần một chút nguyên liệu cho kế hoạch thôi." Chiaki cười, rồi dùng máu của Aisu vẽ thành một vòng tròn ma pháp, miệng lẩm nhẩm đọc thần chú gì đó.

Một ánh sáng tà mị màu đỏ từ vòng tròn xuất hiện bao quanh lấy Chiaki, và trong phút chốc hình dáng của cô ta thay đổi. Aisu lúc này chỉ còn biết kinh hãi nhìn những gì đang diễn ra trước mắt. Chỉ trong vài giây, Chiaki đã hoàn toàn trở thành một bản sao của cô, cứ như hình ảnh cô soi trong gương vậy, giờ có chúa mới biết Chiaki sẽ làm gì trong hình dáng của cô.

"Thấy sao? Tuyệt chứ hả?" Chiaki mỉm cười đầy hài lòng, cả giọng nói lúc này cũng giống y chang Aisu.

"Đây là tà thuật. chúng ta bị cấm sử dụng chúng. Cô dừng lại đi." Nàng saniwa bất lực nhìn bản sao của mình đang đắc ý ngắm nghía bản thân trong gương.

"Hửm? Cô nghĩ ta còn quan tâm đến mấy luật lệ ấy sao?" Chiaki nhếch mép đầy mỉa mai "Giờ thì không chỉ hình dáng mà ngay cả ký ức của cô, ta cũng đã ghi nhớ, xem ra cô cũng không có quá khứ vui vẻ gì, nhưng đành chịu vậy." Cô ta vuốt nhẹ tóc của Aisu, thỏa mãn khi thấy vẻ mặt tức điên của cô "Giờ thì Tarou của cô có thể thuộc về ta."

"Cô bị điên rồi." Aisu gằn giọng, hai mắt trừng trừng nhìn người trước mắt, tức giận với người giống mình y đúc cảm thấy thật khó tả "Làm vậy thì có thể khiến cô vui sao? Vì những tình cảm phải dùng thủ đoạn mới chiếm lấy được, vĩnh viễn không phải dành cho cô."

"Ta không cần biết. Hôm nay ta sẽ lấy lại những thứ đã đánh mất."

"Dù cho những thứ đó không thuộc về cô?"

Chiaki nhún vai, cô ta lạnh lùng quay lưng bước đi, mặc cho những câu nói khuyên can của Aisu ở phía sau trôi tuột đi.

Ta chỉ muốn một lần nữa có ai đó ở bên, ta chỉ muốn một lần nữa được yêu thương. Thật nhiều...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro