#5: Hoa Anh Đào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày rảnh rỗi đối với Yaman. Cậu không cần phải lo việc đi viễn chinh cũng không cần chăm sóc ngựa, làm ruộng hay tập luyện. Việc bây giờ là uống trà chờ cho qua ngày. Saniwa thường nói khi buồn chán con người thường suy nghĩ vẫn vơ hình như cậu cũng đang suy nghĩ về một chuyện gì đó. Mấy ngày trước, Ichigo vừa hôn nhẹ lên môi cậu. Vừa nhớ đến là cậu lại đỏ mặt, mà không phát hiện kế bên cậu là lão già nào đó đang rất phởn.

-Hahaha cậu đang tương tư ai đấy à?

-Aaaaaaaa Mikazuki-sama sao ngài lại ngồi đây? Giờ này chẳng phải ngài đang đi chăm sóc ngựa sao?

-Ta đang trốn việc ấy mà. Có phải cậu đang nhớ đến Ichigo không?

-K...k...k.....kh....không có

Nghe câu trả lời của Yaman, Mikazuki chỉ cười không nói gì cả nhưng thật ra tất cả đã hiện lên mặt ta-biết-hết làm mặt Yaman ngày càng đỏ.

-A không chọc cậu nữa người cậu nhớ viễn chinh về rồi kia. Ta đi đây nếu không sẽ bị Ichigo thảm sát mất, hahaha.

Khi Mikazuki đi khỏi thì khoảng mấy phút sau Yaman thấy Ichigo đứng trước mặt mình. Ichigo không nói gì cả chỉ nắm tay cậu rồi kéo cậu đi đâu đó.

Trước mắt Yaman hiện ra cả một cây anh đào vô cùng lớn khiến cậu vô cùng ngạc nhiên. Đó giờ ở honmaru cậu chỉ biết có một cây hoa đào nhưng chưa từng nghĩ nó lớn đến như vậy

-Cậu thích nó không Yaman?

Ichigo nhìn cậu rồi chợt hỏi. Lúc này Yaman mới hoàn hồn bối rối gật đầu và mỉm cười

-Cảm ơn Ichigo, tôi thích nó lắm.

Bất chợt một cơn gió thổi ngang khiến những cánh hoa bay tứ tán khắp không trung, một vài cánh hoa nghịch ngợm đậu trên vai Yaman khi cậu đang cười. Ichigo chợt nghĩ hình như anh nhìn thấy cô dâu của đời mình rồi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro