#2: Higanbana

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta chờ người, chờ một ngày, một tháng, một năm, một trăm năm, một vạn năm...


Đây là một nơi tối tăm.

Đó luôn là những gì cậu nghĩ khi nhìn khung cảnh trước mắt.

Ánh Mặt trời không tồn tại ở chốn này. Con sông lớn trước mặt cậu phát ra ánh sáng lúc mờ lúc tỏ như một ngọn đèn leo lét, chỉ kịp soi rõ trong tích tắc những khuôn mặt vặn vẹo trong dòng nước, rồi lại biến mất như bị hút vào bóng tối đen ngòm, khi nhìn lại thì chẳng phải những người cũ nữa. 

Ban đầu cậu còn không dám nhìn cảnh tượng hàng đống người bước đến, lững thững bước vào dòng nước đáng sợ kia. Rồi nhìn mãi cũng thấy quen, cậu cũng đã thử ngồi đếm xem có bao nhiêu kẻ được bước lên chiếc cầu cong vút trên kia, ngạo nghễ nhìn xuống đám người đang lổn nhổn lội qua dòng nước lập lòe như lân tinh, chốc chốc lại vang lên tiếng kêu rên yếu ớt của ai đó bị thuồng luồng ngoạm lấy. Nhưng nhiều người quá, cậu không đếm hết được. Và sau ba trăm tỉ lẻ bảy mươi hai nghìn chín trăm bốn mươi sáu người thì cậu phát chán. 

Tại sao cậu lại ở đây?

Cậu cũng không biết nữa. Những gì cậu nhớ là cậu đang đợi. Đợi một thứ gì đó, đợi một ai đó, đợi một điều gì đó. Nơi này không có ban ngày, cũng chẳng biết ban đêm. Những gì cậu làm để biết thời gian trôi qua là nhìn, là đếm những con người qua bên kia dòng sông trước mặt. Đợi, đợi, đợi. Cho đến khi cậu không thể đợi được nữa, mà theo chân bọn họ bước qua dòng nước để đến bờ bên kia.

*

*       *

"Kashuu, cậu hái những thứ này ở đâu vậy?" Vị saniwa hỏi khi mọi người vừa trở về sau cuộc thám hiểm dài ngày. Đám người còn lại đã giải tán, người về phòng đánh một giấc, kẻ lại quyết định phải đi tắm, còn có trường hợp lao ngay đi tìm em trai nhà mình như vị anh trai nào đó. Kashuu, vui vẻ chạy đến gần, nói khi giơ ra trước mặt ngài ấy những bông hoa đỏ như máu.

"Tôi hái nó ở triền đồi đấy, chủ nhân! Ngài xem, màu sắc thật là xinh đẹp phải không?"

Trái ngược với sự hồ hởi của cậu, vị saniwa ngần ngừ trong giây lát, rồi chạm vào những bông hoa đỏ tươi, rực rỡ chẳng khác gì kẻ đang ôm lấy nó.

"Kashuu, đây là Higanbana mà."

"Ồ, Higanbana? Cái tên thật là lạ."

Saniwa thở dài, nhìn vào đôi mắt đỏ của người đối diện, rồi mới tiếp tục nói. Nụ cười của cậu bị vẻ mặt của chủ nhân làm héo đi một chút.

"Có chuyện gì sao ạ? Kashuu làm ngài không vui sao? Hay là tôi đã không còn xinh đẹp nữa nên ngài không thích tôi rồi?" Nói đến đây, cậu vội vã lôi chiếc gương ra, nhìn ảnh phản chiếu của chính mình trên lớp kính bạc. Những bông hoa vẫn được giữ trong tay, đỏ đến chói mắt.

"Không không. Ta không có ý đó." Saniwa-sage vội vàng đáp khi vỗ vai cậu. "Chỉ là hoa đẹp quá làm ta hơi thất thần thôi. Cậu cũng mệt rồi phải không, đi về phòng nghỉ đi."

Kashuu cười rộ lên khi ôm chặt bó hoa trong lồng ngực hơn nữa. Màu đỏ, hoa màu đỏ. Xinh đẹp, xinh đẹp vô cùng. Hợp, vô cùng hợp với cậu. 

"Vậy thì tôi xin phép, chào ngài."

Bóng dáng mặc hakama xanh chờ cho chiếc khăn đỏ khuất sau một dãy phòng ở xa tít mới thở dài một hơi, bước đến gần vị saniwa vẫn đang nắm chặt một nhánh hoa trong tay. Không cần ngoảnh lại, saniwa-sage vẫn có thể biết được ai đang đến.

"Cậu biết Higanbana tượng trưng cho cái gì phải không?"

"Tôi biết. Higanbana, mọc ở Địa ngục, loài hoa tượng trưng cho hồi ức đau thương..." Cậu ngần ngừ, khó khăn lắm mới phun ra mấy chữ tiếp theo. "...điềm gở, và cái chết..."

"Cậu đã biết, vậy sao còn để cho Kashuu hái?" Vị saniwa  hỏi khi vuốt những cánh hoa mềm mại trong tay, giọng điệu đã có chút buộc tội.

"Không ai trong chúng tôi thấy cả. Khi đi ngang qua một sườn núi, thì Kashuu đi trinh sát bỗng trở về với một đống thứ đó. Cậu ta nói là có cả một cánh đồng hoa đỏ rực ở phía trước, nhưng lúc chúng tôi đến nơi thì chẳng ai thấy gì cả. Chỉ là một..."

"Nghĩa địa?" Vị saniwa tiếp lời, ngón tay nghiến chặt lấy cánh hoa. 

"Nhưng cậu ấy lại nói đó là một đồng hoa." Yasusada đáp. Cậu vẫn nhớ cái cảm giác rợn người khi năm người bọn họ nhìn thấy những nấm mồ kia. 

"Cả Ishikirimaru cũng không có ý kiến gì sao?"

"Ngài ấy cũng không biết, không hề có tà khí. Chúng chỉ là hoa, không phải là ác linh, lũ ngược dòng thời gian hay Kebiishi..."

Cả hai rơi vào trầm mặc. 

"Dù sao thì Ishikirimaru cũng đã lén trừ tà cho cậu ấy rồi, và ngoài tôi ra thì những người còn lại đều không quá quan tâm đến việc này. Suy cho cùng thì Kashuu cũng thường mang những thứ mà cậu ấy thích về Bản doanh. Có lẽ Kashuu chỉ nhầm hướng thôi, nên thay vì đến đồng hoa, chúng tôi đến chỗ đó." Yasusada cố viện một lí do. Thực ra thì mọi người trong đội Thám hiểm đều cho là vậy.

 "Sau cùng thì cẩn thận vẫn hơn. Dù các cậu có là Phó tang thần hay gì đi chăng nữa, thì giờ đây các cậu đều mang thân xác con người. Và con người..." Vị saniwa bỏ lửng câu nói, thở dài một hơi nặng trịch. "Yasusada này, nhớ coi chừng Kashuu. Dù sao cũng không thể trách cậu ta được."

"Đúng vậy..." Yasusada trả lời khi nhặt một bông hoa rơi trên đất lên. Khẽ xoay xoay cuống hoa xanh, sắc đỏ rực xoay tròn trong tay.

Quả thực, Kashuu vô cùng hợp với loài hoa này.

Cậu bóp mạnh bông hoa. Màu đỏ trên những ngón tay trông như máu.

Cậu chưa nói, cậu biết Higanbana còn có một ý nghĩa nữa. 

"Bỉ Ngạn hoa, một nghìn năm hoa nở, một nghìn năm hoa tàn, hoa diệp vĩnh bất tương kiến. Tình bất vi nhân quả, duyên chú định sinh tử."

Cũng như mèo đen, cậu ghét loài hoa này.

*

*        *

Một năm nào đó, trong bóng tối, bóng dáng mặc Hakama dò dẫm bước đi.

Đến gần, đến gần hơn nữa.

Tìm đi, tìm đi, tìm thấy thằng ngốc ấy.

Nhanh lên, nhanh lên, nhanh nữa lên. 

Giữa hàng chục, hàng trăm, hàng vạn con người đang chờ đợi cơ hội được quay về Dương gian lần nữa, một kẻ không phải con người đang tìm kiếm một linh hồn không thuộc về con người.

"Vì Kashuu Kiyomitsu không phải là nhân loại, nên ta cũng không rõ cậu ta có quyền đầu thai hay không. Nhưng ta biết chắc rằng, cậu là Phó tang thần không có nghĩa là cậu có quyền đến nơi đó."

Nơi đây không phải là nơi dành cho người sống, càng không phải là chốn để cho một thứ vì đã tồn tại trăm năm mà có sự sống là cậu đến. Cái lạnh lan ra từ trong chính cơ thể cậu, như thể bị ngâm trong một hồ đầy tuyết. Những ngón tay đang dần khô quắt lại với một tốc độ mà mắt cậu có thể quan sát được. Sớm thôi, lớp da thịt sẽ dần biến mất, và những đốm trắng của xương sẽ xuất hiện.

"Chỉ trong tiết Thu phân mà thôi, và chỉ trong một giờ. Khi Mặt trời lên đến chính ngọ."

Cậu đi ngược lại đoàn người đang ùn ùn đổ xuống, như một con cá đang cố gắng bơi ngược dòng. Nhìn hết tất cả mọi người. Đàn ông, trẻ con, trung niên, phụ nữ, lão già. Những gương mặt xanh xao vàng vọt, những gương mặt với những biểu cảm cứng đờ như bị hồ dán cong quèo trên lớp da nhợt nhạt. Những sợi tóc rơi xuống theo từng bước chân cậu, cũng như từng lớp da thịt. Giống như đang dần bị thiêu thành tro, giống như đang dần bị đông thành bụi. Tiếng người rên rỉ bên tai, nhưng cậu không thể nào nghe được nữa.

Thời gian của cậu, lại sắp hết.

Đây là tiết Thu phân thứ bao nhiêu, cậu cũng chẳng buồn đếm nữa.


*

*         *

Bên dòng Nại Hà, giữa ánh sáng âm u của chốn không dành cho kẻ sống này, cậu quỳ xuống, những ngón tay không kìm nổi mà run rẩy khi chạm vào những cánh hoa đỏ rực như máu.

Higanbana, cánh hoa nơi linh hồn trú ngụ.

Higanbana, sắc đỏ ấy, thực sự rất hợp với mày.

  "Xin lỗi, đã để mày phải chờ lâu rồi. Chúng ta trở về thôi."  

Cuối cùng, ta cũng chờ được người.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Đôi lời lảm nhảm: Oneshot mừng 2k view, cơ mà vì thời gian gấp rút, ý tưởng có hạn nên kết quả là một câu chuyện tây tàu lẫn lộn thế này, chẳng khác nào ăn ma-ơ-nê với nước mắm cả. Chân thành cảm ơn đồng chí UynNguyn467 đã quăng hình, nhờ cô mà tuôi mới có thể bào cái oneshot này... 

Sau khi rảnh rỗi tra cứu xong thì mới phát hiện thì ra ai cũng có quyền lên cầu Nại Hà (gồm 6 loại cầu, bằng ngọc bằn gỗ đủ cả), chỉ có điều cây cầu đó có chút... erm... vấn đề khi thi công nên chất lượng hơi tệ, dễ ngã xuống sông Vong Xuyên nơi cá sấu thuồng luồng há mỏ chào đón... Vậy nên cái chỗ Vong xuyên bên đây cứ coi như là nơi mình tưởng tượng ra đi ha... Thực ra thì series oneshot sắp biến thành chỗ thể hiện tềnh iêu với Cashew cmnr... Ôi lần sau mềnh hứa sẽ cố gắng mà viết về TouDan khác...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro