(chap 1) Starter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sani' name : Basil84

Lv hiện tại : 5

Thời gian nhậm chức : ngày 12 tháng 1 năm 2016

 Starter : Yamanbagiri Kunihiro

Đó là thông tin ban đầu,nhưng vẫn còn thiếu một chi tiết....


"Chủ nhân !Đội 1 của chúng ta gồm có tôi,Gokotai,Madea,Kousetsu,Kashuu và Hotaru."

"......" *Lạch cạch* (tiếng gõ bàn phím)

"Chủ nhân ?"

"......" *Lạch cạch*

Cúi gằm "Người đã hết hứng thú với bản sao như tôi rồi.Tôi hiểu mà.."

"..........A !" Saniwa chợt nhận ra Yaman đang ở bên cạnh mình.Cậu đang trong tâm trạng vô cùng chán nản.Saniwa xoa đầu cậu...

Tâm trạng tốt hơn hẳn,Sakura bay phấp phới.

"Chủ nhân...."

Người ngơ ra một lúc,rồi cũng hiểu ra.Vội vàng lấy ipad,vào google dịch,nhập chữ rồi chỉ chỉ phần đã dịch.Câu chữ sắp xếp sai ngữ pháp,nhưng cũng tạm hiểu.

"Xin lỗi,ta tắt tiếng.Và ta không biết tiếng Nhật.Ta là người nước ngoài."

Vậy thì không thể nói chuyện được với Người rồi.Saniwa mỉm cười,nhập thêm mấy dòng chữ.

"Tôi vẫn có thể hiểu điều cậu muốn nói.Làm tốt lắm,Yamanbagiri !"

Cậu thoáng đỏ mặt,lấy mền che đi.Biểu cảm dễ thương của cậu đã làm Saniwa không thể kiềm chế,nhào tới ôm.


           ____________________________________________________

Kashuu không phải là Starter của Saniwa.

Saniwa cố gắng thể hiện yêu thương với Kashuu bằng cách đưa Yamato về.

Nhưng với cậu,cậu không được Saniwa chú trọng.Người chỉ muốn cậu có tâm trạng thật tốt để chiến đấu.Người không bao giờ quan tâm đến cậu.

Trong trận đấu,câu Lv không cao nên không thể đánh mạnh.Thậm chí mất troop,trọng thương rất nhiều.Có lẽ vì vậy mà Saniwa chuyển cậu từ đội 1 sang đội 2.

"Mặc dù được đi chữa thương ngay lập tức,nhưng mình vẫn cảm thấy hụt hẫng quá." Kashuu thở dài. "Liệu đây có phải yêu thương mà mình mong muốn ?"

Có tiếng mở cửa,Kashuu nhíu mày. "Yamato ! Tao đã bảo mày không được tùy tiện vào cơ m.."

"Ta vào được không ?" Cậu giật mình,quay lại đằng sau.

"A...Aruji...nếu là Ngài thì không sao ạ."

Saniwa mỉm cười,ngồi đối diện với Kashuu,từ từ tháo lớp băng trên tay cậu.

"Vết thương lành rồi."

Cậu hơi để ý đến nét mặt,Saniwa cười không được tự nhiên lắm,mặc dù động tác vẫn nhẹ nhàng uyển chuyển.

"Gần đây cậu chiến đấu không được tốt." Kashuu ngạc nhiên,rồi buông thõng 2 vai.

"Tôi xin lỗi...."

"Đã có chuyện gì xảy ra à ?"

"Không...không có gì ạ."

Kashuu cố né tránh ánh mắt buồn bã của Saniwa.Người thở dài,rồi nói tiếp.

"Từ đầu ta cũng rất ấn tượng với cậu.Vỏ kiếm màu đỏ,cũng như trang phục màu nâu mặc trên người.Những lần tiếc nuối khi thấy cậu bị cắt mất tóc,ta đều nhớ rất rõ...Nếu đáng yêu thì không thể diễn tả hết được vẻ đẹp của cậu." 

Tay Saniwa dừng lại. "Khi đọc về lịch sử kiếm và thông qua các Sani mới biết cậu và Yamato đều là thanh kiếm của Okita,nghĩ cả 2 rất thân thiết nên cố gắng đem cậu ấy về cho cậu đớ buồn." Mi mắt Saniwa cụp xuống. "Ta không giống Okita...dường như ta còn chẳng đủ tư cách để làm Chủ nhân của cậu.Rốt cuộc,ta cũng chỉ là người dưng,trở thành Saniwa,gặp các cậu,chiến đấu...cho đến khi mọi chuyện kết thúc."

Aruji đang buồn  sao ? Ngài ấy buồn thật rồi ! Làm sao bây giờ ?? Với những Sani bé bé thì cậu còn dỗ dành được chứ Sani trưởng thành thì.....Mặc dù cậu sống lâu thật đấy,nhưng so với tuổi tác cơ thể hiện tại thì cậu nhỏ hơn Saniwa rất nhiều.

"Kashuu ! Xong chưa mày ? Nhấc đít lên cho tao chữa cái nào !" Yamato đột ngột vào phòng.

"Ồ ! Saniwa ! Sao Ngài lại ở đây ?"

Saniwa mỉm cười. "Không có gì đâu,ta trở về phòng bây giờ."

Toan đứng dậy,Kashuu nắm lấy tay Người. "Ngài Okita chưa bao giờ sử dụng tôi hết sức,nhưng Ngài lại có thể. Không cần phải giống ai cả,Ngài là chính Ngài.Với trí tuệ,sự lãnh đạo chín chắn,quả quyết hơn,Người chính là Lãnh tướng tài giỏi nhất lịch sử với 57 thanh TouDan nổi tiếng trong tay và còn nhiều hơn nữa.." Kashuu nói liền một lèo thở không ra hơi.

Saniwa lấy vạt áo che miệng,cười. "Thật đáng yêu làm sao !Được Kashuu dánh nhiều tình cảm như vậy,ta vui lắm.Thôi ta đi đây,2 cậu mau khỏe nha !"

Nói rồi,Saniwa ra ngoài,bước chân có vẻ nhanh hơn,nụ cười vẫn chưa tắt,má có chút phớt đỏ.

Yamato nhìn bóng Người,rồi lại nhìn Kashuu.

"Vừa nãy mày với Saniwa nói chuyện gì vậy ?"

"Tao không chia sẻ niềm vui với mày đâu." Anh đào bay phấp phới.

Yamato đóng cửa lại. "Mỗi lời khen vậy thôi mà có cần vui như thế không ?"

"Tất nhiên phải vui chứ.Aruji còn chưa khen mày lấy một lần đó.Thằng cuồng đầu !"

Yamato lại gần. "Vậy mày đưa cho tao một ít tình cảm của mày dành cho Saniwa đi.Tao cũng muốn được khen."

"Mày điên à ?! Cái đấy phải tự có chứ,sao cho được !"

"Không cho thì tao sẽ tự lấy.Xem mày giấu ở đâu nào..."

"Cái thằng này ?!? Tránh ra !! Mày cở áo tao là gì hả a..un........"


                                     .........................................................................


"Saniwa ! Tôi chữa xong rồi."

"Ồ tốt quá ! Kashuu đâu ?"

"Vẫn còn đang chữa trị."

"Sao lâu thế nhỉ ? Bình thường phải xong rồi chứ."

"Saniwa.......Ngài........có thấy tôi đáng yêu không ?"


                                                                      (END chap 1)

Có thuyền Yamato x Kashuu nha nên Yamato mới có thái độ với Saniwa như vậy (= 3 =) Lại một "câu chuyện của Saniwa" thứ 2 của mình bắt đầu,vui quá :D mong các bạn ủng hộ nhiệt tình nha.Và cả truyện "Ảo mộng" nữa :3 <3 Các bạn theo dõi trang page Basil'fanfiction : Ý tưởng vô biên. Đánh máy triền miên để không bỏ lỡ các chap truyện mới nhất nhé. Thanks vì đã ủng hộ <3 <3 <3   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro