(Chap 10) Từ bỏ (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước vào phòng Awataguchi làm Konnosuke vô cùng hoảng hốt.

Thanh Ichigo và thanh Hasebe bị dán bùa chằng chịt, để giữa gian phòng và các Tantou ở bao quanh. Trông như nghi lễ tế nào đó vậy.

"Hôm đó, hai người họ đã ẩu đả nhau. Chúng tôi đã phải lấy số bùa còn lại phong ấn. Ban đầu phản ứng có chút dữ dội. Giờ thì tôi không chắc...."

Konnosuke suy nghĩ một hồi, lắc đầu. "Làm dịu nỗi đau của Phó tang thần thì được, nhưng xóa bỏ hoàn toàn lại không. Chúng ta nên tìm Saniwa trước thì hơn."

Konnosuke và Souza bước vào phòng Saniwa, cảm thấy nơi đây vẫn còn vương vấn một nỗi niềm không tên. Thanh tachi màu xanh dương của Saniwa đặt trên bục cao, nơi Người vẫn hay ngồi. Konnosuke tạo một vòng tròn trên sàn, đặt chiếc quạt giấy ngay chính giữa rồi bắt đầu đọc mã lệnh. Vòng tròn xuất hiện xoáy lên ảo diệu, những con số hiện ra bay lên trên không trung sáng rực.

...........30 phút trôi qua................

"Lạ thật..."

"Có chuyện gì sao Ngài Konnosuke ?"

"Nếu chiếc quạt chìm xuống tức cổng dịch chuyển đã mở. Nhưng nó vẫn nằm im."

"Liệu Ngài có làm sai ở đâu không ?"

"Không hề ! Tôi đã kiểm tra lại rồi. Không có bất kì sai sót nào cả. Đáng lẽ ra bây giờ phải mở rồi chứ !?"

"Hay đã có chuyện gì xảy ra..."

"Hừm hừm...cổng dịch chuyển thường kết nối trực tiếp với Saniwa. Nhưng nếu không có tín hiệu, nó sẽ không mở được...Chả lẽ !!!" Konnosuke hoảng hốt.

"Tín hiệu ?"

"Là...nhịp tim." Konnosuke cúi gằm.

Cả hai im bặt. Ánh sáng trong vòng tròn dần biến mất.

Vậy là kết thúc.

...........................................................


Không !! Đây là thực tại không có hồi kết, kể cả khi thế giới diệt vong cũng sẽ không có hồi kết. Nó vẫn sẽ được tiếp tục, ngay cả khi nhân vật trong truyện biến mất, mãi mãi.

Thanh tachi màu xanh dương sáng rực,bay lên không trung, chói lòa cả gian phòng.

...................................................

Các Phó tang thần được một hiệu lệnh vô hình triệu tập, trở về ban đầu. Hai người nhìn nhau, chiến ý vẫn chưa tắt, nhưng đã chán cảnh binh đao.

"Đánh cậu cũng chả giải quyết được việc gì."

"Lúc đó....tôi chỉ nghĩ tới Namazuo..."

"Và cậu đã để Aruji-sama đi theo ?"

"Tôi không có ý đó..."

*Xoạch*

"Oi oi ! Dậy rồi hả đám kiếm lười biếng ?!"

Tất cả ngơ ngác.

"Tất cả chui ra từ cái lò rèn của ta mà quên nhanh sợ."

Vâng. Cái người ăn nói rất có tâm này chính là Thợ Rèn của chúng ta. Thoạt nhìn trông rất đáng yêu trong game nhưng sự thật đã là ông chú 50 rồi.

"Anh làm gì ở đây ??" Hasebe ngạc nhiên.

"Công việc thôi. Đưa một Phó tang thần không mới cũng chả cũ về đây. Theo chỉ thị của một tên chả ra nam hay nữ."

Các TouDan ngờ ngợ, rồi chợt nhận ra...

"Ôi chà ! Hội nhậu lại lên rồi. Ta ghé tí đây." Thợ Rèn đẩy TouDan mới vào phòng. "Chăm sóc cậu ta cho tốt. Nghe rõ đây, Chủ nhân của mấy đứa là người tốt, luôn hết lòng vì kiếm của mình. Vậy nên cố làm sao bù đắp tình cảm cho tên mít ướt ấy đi."

Nói xong, Thợ Rèn đi mất. Tất cả ánh mắt đều hướng vào kiếm mới, một gương mặt rất thân quen.

"Tôi là Namazuo Toushirou. Rất vui được gặp mọi người !"

                                                                                   (Còn nữa)

Theo dõi mình trên trang page Basil's fanfiction : Ý tưởng vô biên, đánh máy triền miên. để theo dõi các chap mới nhất nhé. Mong mọi người ủng hộ <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro