(Chap 11) Từ bỏ (part 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa mở.

"Ồ ~ Xin chào ! Rèn kiếm hả ? Mà sao mặt đưa đám thế kia ?"

Saniwa lặng lẽ đặt tài nguyên xuống.

"Hể ? All100. Muốn lấy Tantou hay Wakizashi ?"

"Namazuo Toushirou."

"Hừm...Xác suất cũng không phải hiếm. Được rồi, đặc cách cho Ngài lần này."

Thợ Rèn hun nóng lò rèn, đặt tài nguyên vào đúng vị trí. Xong xuôi lại quay lại bàn nhậu của mình.

"Đã lâu lắm rồi mới có người đến rèn kiếm. Ngài uống với ta một chén chứ ?"

"Tôi chưa đủ tuổi."

"Haha vậy à..." 

Lúc này, Rèn mới chú ý đến là bùa trắng trước ngực Saniwa.

"Bị đuổi rồi a ? Haha thật đáng thương."

Bờ vai Người run lên khe khẽ, tiếp đến là nước mắt làm nhạt nhòa con ngươi xanh dương trong suốt."

Ây chà ta chọc Saniwa khóc rồi..Mà...nét mặt này quen quá...hình như ta đã gặp ở đâu rồi thì phải.

"Ngài nên tạo một đăng nhập mới thay vì đi rèn kiếm thế này. Chả giúp ích được gì đâu."

"...Tôi có thể ở nhà chú trong vòng một hoặc hai tháng chứ ?"

"Hả ?!? Ở đây á !?"

"....Tôi cần làm một số việc....trước khi rời khỏi đây..."

"Có người ở chung thì cũng vui, nhưng ta không cho ở miễn phí đâu." Rèn khoác tay ngả lưng ra đằng sau, mắt nhắm mắt mở nhìn thái độ của Saniwa.

"...Chú muốn tôi làm gì."

"Hở !? Đồng ý thật hả ?" Thợ Rèn bật dậy.

Saniwa nhíu mày.

"Xem nào xem nào..." Thợ Rèn đi xung quanh Saniwa. Nâng cằm Người lên. "Chà...đẹp đấy chứ ! Cũng lâu rồi ta chưa được nhìn ngắm mỹ nhân, hay là..."

Cánh tay săn chắc vòng qua em thon thả, tay kia nhẹ nhàng cởi từng nút áo bạc, luồn vào bên trong. Saniwa giật mình đẩy ra, nhưng vô ích. Thợ Rèn tuy không ra trận nhưng công việc rèn kiếm hàng ngày cũng là bài tập thể lực rồi.

"Ư...không..."

"Đừng sợ...ta sẽ nhẹ nhàng..."

*Bung*

Một cước đá thẳng vào đầu Rèn, ngã xuống thúng nước bên cạnh.

"Khốn kiếp ! Không được chạm vào Chủ nhân của ta !"

"Chết tiệt..Namazuo ! Sao cậu ra sớm vậy ?!"

Saniwa ngồi sụp xuống, thở hổn hển. Trong túi rơi áo ra vài thẻ trợ giúp.Tà áo để lộ bờ vai gầy...

Dấu ấn của Lãnh chúa.

"......Ngài là...."

Saniwa hoảng hốt chỉnh lại quần áo. Thợ Rèn quan sát kĩ, thở dài, đứng dậy gãi gãi đầu.

"Sao cũng được. Còn một phòng trống cuối dãy hành lang đằng sau. Dọn sạch sẽ đi mà ngủ."

"Cảm ơn..."

________________________________

"Ne Chủ nhân ! Sao chúng ta không về Honmaru ?" Namazuo chuẩn bị chăn gối. Saniwa đốt đèn dầu.

"Hiện giờ thì chưa được. Cậu cần phải mạnh hơn đã."

"Ở bản doanh của Ngài có nhiều Phó tang thần giống tôi không ? Tôi nhớ mình có rất nhiều anh em, đặc biệt một người có mái tóc màu trắng..."

"Là Honebami Toushirou. Cậu ấy rất thân thiết với cậu. Hai cậu lúc nào cũng như hình với bóng..."

Buông thõng hai tay. Người nhớ lại cánh tay run rẩy ôm chặt chiếc hộp đỏ, ánh mắt đầy uất hận.

"Tôi muốn gặp cậu ấy quá !..Ủa Ngài sao vậy ?"

Saniwa che miệng. Mình không được khóc, không được. Mình cần bình tĩnh lại, nhất là lúc này..

Namazuo hôn lên mu bàn tay đang run rẩy.

"Xin Ngài đừng lo lắng những điều đã qua. Hãy quên đi, chỉ lưu giữ lại những kí ức đã qua." Cậu mỉm cười. "Dù có mất đi, tâm hồn và trái tim vẫn luôn gắn kết với nhau. Vậy nên nếu phải trải qua muôn vàn khổ ải, chúng ta sẽ còn gặp lại. Không có gì là kết thúc."

......Ta đã hiểu lí do vì sao cậu thích cậu ấy rồi, Honebami. Chí ít, đêm nay hãy cho ta được phép mềm yếu, nương tựa vào cậu ấy một lần, chỉ một lần nữa thôi...

__________________________________

"Gya Hahahahahaha !! Hãy xem khả năng của ta đây !!!" Namazuo đang ném đất làm mấy con  vịt chạy  toán loạn.

"Này này cẩn thận ! Phá tan mấy luống rau là ta cho dọn vệ sinh 1 tuần đấy !"

"Haha thật năng động." Saniwa nhấp ngụm trà.

"Cậu ta lên Lv nhanh thật, chắc rất nóng lòng được gặp anh em mình đây."

Tay Saniwa hơi cầm chặt chiếc cốc. Namazuo rất muốn về bản doanh. Người biết, cậu ấy cần phải trở về với anh em của mình...

"Cảm phiền ngày mai chú giúp tôi đưa Namazuo trở về bản doanh được không ?"

"Ngài không về à."

Saniwa lắc đầu. "Đó không còn là nơi tôi cỏn có thể trở về."

"Cứ về đi. Cám đám đó nhìn vậy chứ mỏng manh lắm. Không có chủ nhân thì chả khác gì đống kiếm để trưng."

"...Sẽ có Saniwa khác thay thế tôi thôi. Tôi đưa được Namazuo về chắc gì họ còn tin tưởng tôi lần nữa."

"Hầy chỉ biết vơ hết lỗi về mình."

__________________________________

"Ngài không trở về bản doanh sao ?" Namazuo lo lắng khi bị Thợ Rèn đẩy đi.

Saniwa chỉ cười.

"Thôi đi đi. Ta đưa cậu về bản doanh." Thợ rèn choàng tay kéo đi.

"Nhưng Chủ nhân.."

"Nếu cậu không đi, tên đó sẽ còn khóc to hơn cả cậu đấy. Cứ làm theo chỉ thị mà trở về."


Bóng hai người xa dần....

..........................................................


Saniwa lắc lắc đầu. Đến phút cuối vẫn còn muốn níu giữ, thật ngốc nghếch. Đã đến lúc phải trở về thực tại rồi, cái thế giới Người sinh ra, được nuôi sống, và bị chà đạp. Cười lạnh, rốt cục, thế giới này cũng không chào đón Người...

"Lại tiếp tục chìm đắm vào ảo mộng." Saniwa bất giác quay lại. Ngọn lửa xanh dương cháy giữa không trung, to dần, tạo thành hình giống hệt Saniwa.

"Bị chối bỏ, sự tức giận nổi lên. Nhưng không muốn phật lòng người khác, lại tự vơ lấy rồi đau đớn một mình. An ủi mọi chuyện sẽ ổn. Cứ lặp đi lặp lại làm nụ cười cũng trở nên gượng gạo." Tiếng phát ra từ ngọn lửa.

"......Tôi chỉ muốn ai đó hiểu được điều này. Và giúp tôi, bằng cách nào đó..."

"Nước. Lửa.H ai nguyên tố tượng trưng cho tâm trạng con người, tạo nên một con người. Nước là vui, là buồn. Lửa là giận, điên loạn. Trong cảm xúc, các tâm trạng được chia rẽ riêng biệt, độc lập, rất khó kiểm soát, có tác động mạnh đến nội tâm người khác. Nhưng lại chọn hòa hợp, tác động ngược lại mình."

".....Tôi phải làm gì ?"

"Càng tích tụ, càng đau đớn. Hãy đưa cho kẻ khác giọt nước, kẻ đó sẽ bị ướt, nhưng rồi sẽ mau khô. Hãy đưa cho kẻ khác ngọn lửa, kẻ bị thiêu cháy là kẻ xấu, kẻ có thể dập tắt là kẻ tốt."

Ngọn lửa bập bùng nhỏ lại.

"Kẻ xấu dần dà thành kẻ tốt. Nếu biết ngọn lửa bùng lên vì cái gì, lấy nước ở đâu để dập tắt"

Saniwa lặng lẽ nhìn ngọn lửa biến mất, tự hỏi ý nghĩa của nó là gì. Chợt có tiếng đằng xa.

"Arujiiii-samaaaaa !!!!"

"Aruji-dono !!!!!"

".. Ế.....ah....Óa !?!"

Cả hai cùng một lúc lao thẳng đến ôm Saniwa, ngã nhào xuống đất. Hasebe liên tục thề thốt sẽ không bào giờ để Người dời đi nữa. Ichigo không nói gì, ôm chặt, tựa đầu vào vai Người, mãi đến lúc các em của anh lôi kéo ra.

Haha, nói thật nhé,các anh còn trẻ con lắm. Nhưng đó là điều ta yêu quý nhất.

                                                                       ( end chap )




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro