(chap 14) Một đấu một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về sau dịch vụ "tình một đêm" biến mất như chưa từng tồn tại. Nhưng Lãnh chúa đã mở thêm một số hoạt động giao lưu rộng rãi hơn với các quốc gia trên thế giới hiện đại. Konnosuke mất tích từ đó đến giờ, chắc sẽ ổn thôi vì mạng nó cao số lắm. Trở về đại bản doanh, nơi này hiện tại chẳng khác gì lò nung, nóng kinh hồn ! Saniwa thay trang phục, cột tóc cao lên mà không sao hết nóng được.

" Phù.....chết mất ! Sao lại mất điện đúng tầm trưa thế này cơ chứ ~"

Mitsutada bê cốc trà chanh cùng bánh kem trà xanh mà Người yêu thích.

"Chủ nhân ? Cái quạt Ngài đang cầm trên tay sao lạ thế ? Không giống với chiếc quạt bình thường..."

"Oh ! Ta mới mua cái này. Trông nó hay hay, lại còn vô cùng tiện lợi mỗi khi mất điện. Nhưng đây là đồ chơi cho trẻ em nên cũng chả bền lắm...đủ dùng ngày hôm nay." Thực ra cũng chẳng muốn mua đâu, chỉ là cái quạt giấy thường ngày đang nằm gọn gàng ở chỗ....mà thôi chẳng muốn nhớ lại.

*Là cái quạt này nà :

"Trông thật dễ thươ...ý tôi là rất ngầu ! Nhưng rất dễ thư.....Rất ngầu !!" Mitsutada lúng túng.

"Well ~ Anh bị ám ảnh bởi từ "ngầu" nhỉ ?"

*RẦM RẦM*

...........................

*RẦM RẦM RẦM RẦM RẦM RẦM RẦM RUỲNH!!!!!*

.........

"Haizzz sao cũng được. Nhưng làm ơn hãy mở cửa thật nhẹ nhàng, nhẹ nhàng thôi được không ? Cái cửa nói đâu có tội tình gì...."

Một đám người to lớn mặc vest đeo kính râm đứng trước mặt hằm hằm. Saniwa đơ người, rơi cả cái quạt đã dự định dùng cẩn thận xuống đất.

"Ờm...hình như....tôi đâu có vay nợ ai..."

"Cái lũ ngốc này ! Xê ra !!"

Những người mặc vest cao lớn đồng loạt xê ra tạo một đường thẳng từ chỗ Saniwa đến chỗ một người....ờm.....hơi nhỏ chút, nhưng rất hiên ngang, mang đậm phong cách "cool" "cooler" "Coolest"

Người đó từ từ bước tới....mất tầm 2 phút mới đứng đối diện chỗ Saniwa ngồi, mặt song song với trời. Được một lúc, người đó mới bỏ kính râm ra.

"Hello~ xin chào Miss or Mr Basil84 ! My name is Minamoto Yuki. I'm here to..."

"Tiếng Việt p-lít !"

".....Okay okay..." Người đó chỉnh lại cà vạt một cách trịnh trọng. "E hèm ! Tôi là Minamoto Yuki. Chủ tịch tập đoàn Minamoto nổi tiếng nhất nhì thế giới TouDan. Hôm nay tôi đến đây để tặng cho Ngài một nguyện vọng hết ~~ sức đặc biệt !! Ngài sẽ vô cùng thích đó !"

"....Mitsutada. Tiễn khách."

"Ng...ngầu quá !" Mitsu 2 mắt long lanh ngưỡng mộ người đang hất mái tóc vàng óng ả dưới ánh mặt trời. Nhưng trong mắt Saniwa chỉ thấy : Bộ vest quá nóng ! Lại còn thêm áo choàng khoác hờ bên ngoài. Mái tóc vàng đủ dài để che gọn khuôn mặt. Mà có một điều kì lạ....làm thế nào mà cô ta....chắc là cô nhỉ, lại có thể mang tùy tùng của mình vào ? Theo luật ngoài TouDan thì tất cả đều là Sani.Chả lẽ mỗi một ông cao to đen hôi kia lại là một Sani ???

"Haizzz Nguyện vọng do đích thân chủ tịch tập đoàn nổi tiếng thế giới trao tặng cho tôi chắc phải to ngang ngọn núi này nhỉ." Lời nói của Saniwa đâm trúng mong muốn của Yuki làm vô cùng ngạc nhiên. Quả không thể xem thường con người này rất thông minh.

"Haha Ngài đang nghĩ xấu về tôi đó." Yuki đi quanh vườn. "...Hừm không tệ !Nơi này quả thiên thời địa lợi. Cây cối hoa cỏ mọc xanh tốt, không gian yên bình hài hòa. Đến đây chỉ muốn thư giãn tĩnh dưỡng."

Chậc, rõ đang có ý đồ. Trời còn đang nóng nữa làm mình không thể bình tĩnh được. Saniwa cau mày nhìn người hiên ngang đi xung quanh Honmaru.

"Tôi không có nhiều thời gian vòng vo. Mục đích chính của Ngài là gì ?! Nếu không có gì xin mời về cho tôi còn rất nhiều việc."

"Coi nào, tôi đang tạo cơ hội ngàn năm có một cho anh đó. Nơi này tuy thật tốt, nhưng công nghệ có phần bị hạn chế. Ngay cả bây giờ cũng vậy, hệ thống điện trong bản doanh của anh đang trục trặc trong khi nhà ai cũng điện nước đầy đủ, chẳng phải rất thiệt thòi sao ?"

Yuki giơ ra một tờ giấy. 

"Tôi có một dinh thự cách đây không xa. Với đầy đủ tiện nghi, được trang bị các thiết bị tối tân nhất thế giới, đồ ăn thức uống là đặc sản của mọi quốc gia. Và....Ngài sẽ được ở đó.....miễn mọi chi phí ! À công việc Sani của Ngài cũng thuận lợi hơn chứ ! Slot kiếm vô hạn ! DMMP và koban không còn là vấn đề, tỷ lệ rèn và drop kiếm hiếm cao hơn,xác xuất 99,9% luôn ! Liệu chừng đó làm Ngài cảm thấy tốt hơn chưa ?"

Saniwa nhẹ nhàng uống cốc trà chanh, ăn từ tốn miếng bánh trà xanh ngọt lịm. Ngẫm nghĩ một hồi, rồi trả lời.

"Nghe tốt đấy."

Yuki nghe vậy,hí hửng. "Ngài quả thật rất sáng suốt. Vậy chỉ cần kí vào đây, Ngài lập tức được chuyển đến dinh thự, không cần cầu kì gì cả, Ngài chỉ cần đến đó,h ành lí đã có bọn đằng sau của tôi lo...."

"Tôi nói là nghe tốt đấy chứ không phải tôi muốn đến đấy. Với lại tự dưng cho tôi không thì chẳng có lí chút nào." Saniwa đứng dậy, đi đến gần Yuki. "Chỉ cần tôi đi ra khỏi cái bản doanh này, tôi sẽ chẳng đòi lại được nữa, kế hoạch của cô là vậy phải không ? Và chi phí của toàn bộ dinh thự kia tương đương với quả núi tôi đang ở đây."

Không ngại ngần nhìn xuống Yuki "Tôi không cần biết cái công trình mà tập đoàn của cô là gì nhưng làm ơn hãy xây nó ở chỗ khác. Đây đã là vùng đất thiêng,và đừng nhiễm bẩn nó."

*Xoẹt*

Saniwa lập tức lùi lại về phía cửa.Một vết xước nhỏ trên gò má là con ngươi chuyển màu xanh trong suốt. Thanh oodachi được rút hết đầy quyền lực được nâng cao tầm. Yuki cười khểnh.

"Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Tôi đã cố gắng ưu ái cho Ngài rồi mà vẫn không chịu chấp nhận. Chẳng qua chỉ là một ngọn núi thôi mà sao vẫn nhất quyết ở đây cho bằng được ? Trong khi một dinh thự đầy đủ tiện nghi thì lại không muốn. Đủ rồi ! Lần này tôi quyết phải lấy  !" Yuki thủ thế, tùy tùng đằng sau cũng ngay lập tức rút kiếm.

"...Muốn chiếm đất sao ?" Ngọn lửa xanh bùng lên tạo một thanh tachi cùng màu, viên ngọc sáng lên. "Nếu ở chỗ khác thì tôi còn suy nghĩ, nhưng ở đây....tuyệt đối không được rơi vào tay kẻ khác !"

___________________________________


Tháng ngày nhận bản doanh.

*Con người...không được phép lai vãng ở đây.....Đây là vùng đất thiêng dành cho các bị thần.....* Một ánh sáng chói lóa từ trên đỉnh núi vọng xuống.

"Ta ở đây với sự thuần khiết tuyệt đối không có chút bụi trần tục. Chỉ mong muốn có chốn yên bình tĩnh tâm nghĩ kế sách ngăn chặn những kẻ muốn thay đổi lịch sử, đưa mọi thứ trở về đúng quy luật của nó."

"Rất có chí khí. Nơi bản doanh của ngươi là lãnh địa của Bạch thần hổ. Ngươi muốn giữ yên nơi đây, thì phải bảo vệ Bạch hổ, bảo vệ lãnh địa không cho con người xâm phạm nơi này."

________________________________

Rút thanh tachi, chĩa về phía Yuki.

"Ta nguyện có chết cũng bảo vệ nơi đây !!" lưỡi kiếm bùng lên ánh lửa màu xanh dương nhấn định cuối trôi đi tất cả.

"Ngài Basil ?"

Saniwa giật mình,quay về phía sau. Một giọng nói Người đã rất hãi sau cái đêm hôm đó từ người mặc bộ kimono đen tuyền, mái tóc đen được búi cao cẩn thận cài trâm ánh bạc.

"Ngài đang là gì vậy ?" Shiro nhìn Saniwa thắc mắc. 

"À Shiro....tôi đang........à ừm...." Ngọn lửa xanh đang dần tắt lịm.

"Có sơ hở !" Yuki nhanh chóng lao đến, tạo một đường chém vòng.

*Keng !!*

Thanh oodachi bị chặn lại mở thanh tachi màu đen tuyền còn chưa được rút khỏi vỏ.

"Hửm ? Yuki ? Cậu làm gì ở đây ?"

"Shiro ?? Nàng làm gì ở đây ?"

Yuki lầm tức lùi lại, thu kiếm.

"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy ? Cậu lại đi phá phách nữa sao Yuki ?"

"Hà hà đâu có ! Chỉ là đang thương lượng một chút ý mà."

"Thương lượng thì sao lại rút kiếm. Chẳng lẽ lại là mấy cái công trình vớ vẩn của cậu sao ? Haizzz đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có xây lung tung nữa, tập trung phát triển cơ ngơi mà Đệ tứ đại Sani cho cậu đi."

Shiro quay sang Saniwa

"Xin lỗi, Yuki đã làm phiền tới Ngài rồi. Cậu ấy vừa mới trở thành Đệ tứ đại Sani không lâu, kinh nghiệm còn non kém, mạo phạm tới chốn thần linh. Có gì xúc phạm xin hãy bỏ qua cho." Shiro cúi đầu.

"Hứ !!" Yuki khoanh tay.

"À còn nữa." Shiro đưa chiếc quạt giấy, nhìn sang chỗ khác. "Xin lỗi vì lúc đó đã hiểu lầm, lại còn ép Ngài vào câu lạc bộ...."

"À không sao đâu, cám ơn cô Shiro. Tôi không trách cô, tôi cũng muốn biết một chút về trà đạo. Nếu có dịp...dạy tôi nhé ?" Saniwa cười.

"Shiro là con trai đó !" Yuki phủ nhận từ 'cô'

" Ế ??"

"Đi thôi Yuki ! Còn rất nhiều việc chông chờ vào cậu đấy boss." Shiro kéo Yuki đi. "Tôi sẽ ghi nhớ. Cám ơn Ngài"

"Uwa!! Bỏ ta ra !!!"

Hai người trở đi trước sự ngỡ ngàng của Saniwa. Kéo theo cả đám mặc vest cao lớn.

________________________________________

"Bỏ ta ra Shiro !! Ta tự đi được.."

"Sao tự dưng lại chui vào hang cọp thế hả người ?" Shiro thở dài.

"Hang cọp ? Tên yếu xìu ấy mà nàng cũng phải sợ á ? Hahaha."

*Cốp* "Ui cha !!"

Nhìn lại phía sau.

"Kẻ được thần lựa chọn...thì không phải là yếu đâu.Hắn ta.....rất mạnh."


Saniwa cảm nhận được khí sắc lạnh,chỉ khẽ mỉm cười.

                                                (End chap)

Cám ơn 2 Saniwa Minamoto Yuki và Shiro đã giúp tôi hoàn thành chap truyện. Mọi người hãy ủng hộ truyện của cả 2 nhé.

Mong mọi người ủng hộ <3 <3 <3 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro