( Chap 17.5 ) Dự tiệc ( truyện bên lề )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào mọi người ! Là tôi, Saniwa đây, nhân vật chính đây. Cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ là..... Tôi nhận được thiệp mời màu đen huyền, người gửi tên Shiro. Nửa nghi ngờ nửa thích thú, tôi tự hỏi tại sao quý nhân này đã mời người giời như tôi đi dự một bữa tiệc xa hoa ( tôi nghĩ vậy ) Đó là tất cả điều tôi nghĩ cho đến khi đến dự........

______________________________________________

*keng!!*

*Xoảng!! Rầm !!!!!*

"Đồ khốn !!! Cái gì mà Tiệc chào mừng đón Juzumaru cơ chứ !?! Nhà ngươi cố ý chọc tức ta sao ?!" Saniwa tức giận cầm kiếm chĩa thẳng vào hắn, kẻ đang ngạo nghễ đứng cạnh Juzumaru trên bục cao. Cạnh Người còn có Saniwa khác nữa với tâm trạng tương tự.

Một bóng hình cao ráo, mặc áo sơ mi và quần dài đen, tư thế chuẩn soái ca. Đứng bên cạnh Juzumaru lại tăng phần sang trọng. Quả là vị vua của bữa tiệc. Con ngươi nhìn xuống bên dưới, hắn cười.

"Chào mừng tất cả các Saniwa không quản ngại khó khăn đến dinh thự của ta. Đúng như tiêu đề, hôm nay ta mở tiệc chào mừng đứa con dâu yêu quý đã trở về nhà. Hora! chúng ta cùng nâng cốc chúc mừng." Hắn cầm ly rượu trên tay, nâng cốc cùng các Saniwa kế bên mình.... Hình như cũng là những người có Juzu. Nếu hắn muốn mở tiệc sao chỉ các Saniwa trên bục cao kia là được mời rượu ? Còn những Saniwa như Người..... đứng ở cổng !!! Thật không chấp nhận được !!

"Nè tên khốn kia ngươi không có một chút lòng tự trọng nào hay sao ?! Bọn ta đến đây không phải để nghe khoe thành tích !!!" Một vị Saniwa thét lớn.

Hắn chợt nhận ra. "Oh ta quên mất." Đặt ly rượu xuống. "Thêm phần thú vị cho bữa tiệc, sao chúng ta không khuấy động một tý nhỉ ? Sẵn ở đây chúng ta có những con người kém may mắn khi không có được Juzumaru. Chắc họ đang nóng giận lắm đây." Bên trên cười khúc khích.

Bản thân Saniwa rất hiền lành nhưng khi nghe những lời đó không sôi máu không làm người. Nhưng Saniwa chợt nhận ra người mời là Shiro, cô gái câu lạc bộ trà đạo mặc kimono màu đen, Người từng gặp cô ấy trong một buổi hẹn hò bất đắc dĩ. Vậy cô ấy đâu rồi ? Địa chỉ trên thiệp mời là đúng nhưng sao lại dẫn tới một nơi tràn ngập sự kiêu ngạo thế này ! Chủ bữa tiệc lại là con trai, thật chẳng hiểu gì cả.

Không quan trọng, bây giờ Người cũng trở thành khách mời rồi, lại ở trong nhóm không có Juzumaru.

"Tiệc ngọt đã kết thúc." Hắn cầm trong tay thanh tachi màu đen tuyền. Khi rút kiếm, 1 loạt dòng chữ mờ ám với hắc khí hiện lên xung quanh. "Bắt đầu phần chính thôi nhỉ ?"

Hóa ra ý đồ của hắn ban đầu chính là lúc này đây. Muốn tạo thành 2 phe chém giết lẫn nhau, và hắn đã cài một thứ gì đó khiến chúng tôi "không thể chết", một trò tiêu khiển hoàn hảo.  Coi chúng tôi như quân địch, một trò tiêu khiển hoàn hảo.

Cơn giận lên tới đỉnh điểm, các Saniwa phe thất bại đồng loạt xông lên cùng một lúc. Người cũng không ngoại lệ, tiến lên nhắm thẳng vào hắn. Có những câu hỏi mà chỉ có hắn mới trả lời, nên phải bắt hắn đầu tiên. Saniwa bống nhận ra phía trên mình có bóng người, cầm thanh Oodaichi nhảy xuống, Người lùi lại né vết chép như trời giáng, một bóng hình ngầu nhất có thể.

"Lại gặp nhau rồi, tên yếu ớt."

"Y..Yuki!?"

"Khá khen cho nhà ngươi vẫn còn nhớ tên của ta. Minamoto Yuki, chủ tịch tập đoàn Minamoto có tiếng và cũng là Đệ tứ trong Thập đại Sani. Hóa ra ngươi cũng ở trong danh sách những kẻ thua cuộc à ?! Thất vọng thay hahaha!"

"Ngươi.." Yuki kề thanh Oodaichi ngay trên vai Saniwa.

"Tốt thôi ! Cuộc thương lượng của chúng ta sẽ không bị gián đoạn nữa, giải quyết luôn trong lần này."

"......"

"Cái mặt cau có đó là sao ? Ngươi biết ngươi chẳng thể làm gì ngoài chiến đấu với ta mà. Nếu ngươi thua, quả núi đó sẽ thuộc về ta." Yuki dùng lực mạnh.

"Keng!!" Kiếm của Yuki bị hất văng.Trước mặt Saniwa là muộn người cao với bộ đồ màu xanh rêu, đội mũ ô sa, nắm chặt thanh tachi cùng màu.

"Oắt con ! Đừng có lấy quyền đè ép người nữa!"

"Juudaine!!"

"Mục tiêu của cậu là tên màu đen kia phải không ? Tới đó và giết hắn đi, tên này tôi sẽ lo liệu."

".... Cám ơn.."

".... Sakura sẽ nở sang năm, tôi không muốn mất giây phút đó."

Khuôn mặt Saniwa thoáng ngạc nhiên, rồi lẳng lặng quay đi,tiếp tục tiến thẳng lên bục cao kia.

Yuki cau mày khi phải để con mồi biến mất, thay vào đó là một trong số 9 rắc rối đang ở ngay trước mặt.

"Cái chức danh Đệ tứ không phải dùng để chèn ép người khác. Ngươi ngưng làm xấu mặt bọn ta đi !"

"Im đi !! Việc của ta sao cứ chúi mũi vào thế nhỉ ?! Nơi đây là bản doanh tư nhân, và ta là người có quyền !! Ta thích làm gì thì làm !!!" Yuki chém thẳng chính giữa. Juudaine đỡ kiếm.

"Tch ! Ngươi còn lâu mới trưởng thành được !" Đôi mắt Juu hóa đỏ.

____________________________________


Saniwa chạy vào trong dinh thự. Cả một không gian to gần bẳng cả bản doanh cộng lại. Phía trên cao, hắn đứng nghiêm trang cùng Juzumaru, có vẻ đã chờ sẵn.

"Basil84. Đúng như mong đợi. Anh sẽ là người gặp tôi đầu tiên. Tự hỏi anh đã qua được Yuki kiểu gì ?"

"Thật sự cậu là ai !? Tôi không nhớ mình quen ai như cậu cả !"

"Anh thực sự không nhớ tôi sao ? Được thôi." Hắn rút kiếm. "Chắc thế này dễ nhận biết hơn phải không ?"  

Con dấu trên lưỡi kiếm tỏa lên ta khí hắc ám. Bao trùm không gian tiếng thì thầm đầy nguyền rủa tận thấu xương gan. Saniwa từng được cảm nhận điều này từ người phụ nữ mặc kimono màu đen cái trâm bạc. 

"Shi.... Shiro !!!"

"Lâu quá đấy !" Khí trong thanh tachi của Shiro tụ lại một điểm rồi lao thẳng vào Saniwa, Người nhanh chóng né một bên, bị một vết xước nhẹ trên gương mặt. Quả là một thanh kiếm đáng sợ.

"So với ở câu lạc bộ trà đạo thật khác biệt."

"Tôi muốn thay đổi một chút. Không sao chứ ?" Câu nói xen lẫn một chút khó chịu.

"À không... Thôi được rồi vào thẳng vấn đề. Nếu như chỉ mừng Juzumaru thì đâu cần một bữa tiệc tràn đầy bình đao như thế này ?!"

Shiro nhảy xuống, đứng đối diện Saniwa. Tạo một vòng kết ấn xung quanh.

"Tôi chỉ mở tiệc mừng chào đón Juzu. Cách thức phụ Yuki tự làm. Nhưng điểu này không tệ khi có thể bắt được anh."

Saniwa bấy giờ mới nhận ra mình đã bị gài bẫy. Đường rút lui hoàn toàn không còn.

"Số lượng người thoát ra được đường kiếm của tôi đều dựa vào một chút may mắn nhỏ nhoi. Nhưng anh.... lại có thể đánh bật lại... " Sát khí của Shiro tỏa ra mạnh mẽ hơn. Lưỡi kiếm ánh lên bóng hình Saniwa bị lệch làm đôi. 

"Ah.... haha có lẽ quý cô đang hiểu lầm điều gì đó rồi. Tôi cũng phải may mắn lắm mới thoát được.... ây da sao giải thích với cô bây giờ nhỉ ?"

"Một sức mạnh có thể phá tan lời nguyền.... nếu rơi vào tay kẻ đó sẽ rất nguy hiểm.... chi bằng diệt trừ từ bây giờ....." Shiro nhanh chóng lao tới làm Saniwa không kịp trở tay, may mắn rút được kiếm chống đỡ. Quả nhiên Shiro làm được chém rất mạnh, nếu không dùng hết sức chắc chắn toi mạng. 

"Ư.... bình tĩnh nào !! Tôi chưa rõ ý định của cô là gì nhưng ít nhất có thể giải quyết trong hòa bình được không !?"

"Một khi chưa trừ khử được mầm mống hủy hoại thì tôi chưa dừng lại đâu ! Cơ thể anh mang một sức mạnh kì lạ đầy nguy hiểm ! Anh có thể nuốt trọn tà khí của tôi..... tức là có thể lật đổ cả dòng tộc. Nếu bọn chúng bắt được anh thì..... Dẫu sao cũng phải trừ khử !!" Đằng sau Saniwa xuất hiện một bóng đen to lớn có hàm răng sắc nhọn, lao tới..... 

..................................................................

Thanh tachi rơi xuống. Máu nhỏ xuống đất trở nên đục ngầu. Ôm lấy vết thương trên bả vai. Thở dốc.

"Ha.... Ý cô là.... cái này sao ?" Vết thương lập tức bùng cháy ánh lửa màu xanh dương, ngay sau đó lập tức hồi phục. Vết máu chảy xuống bén lửa bắn thẳng vào Shiro, co nhanh chóng né sang 1 bên. 

"............"

"Đúng là cô đang hiểu lầm tôi điều gì đó mà. Lý do lửa của tôi có thể thiêu rọi tà khí của cô chính là..... tính chất vật lý !"

"Tính chất vật lý ?"

__________________________________________________

Buổi hẹn ở câu lạc bộ trà đạo.

  "Ngươi phải chết !!!!" 

"YA YA CHẠY !!!!" Kitsune vội vã nhảy ra khỏi cửa, nhưng bị một bức tường vô hình đẩy lại kèm theo vết xước.

"Cáo con!" Saniwa vội đỡ. "Vết thương nặng quá ! Đừng động đậy !!"

Sora thấy tình hình không ổn, vội vàng can ngăn. Nhân lúc đó, bằng năng lực của mình, tay đỡ Kitsune bùng lên ngọn lửa xanh dương bao bọc thân cáo.

"Sẽ ổn thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi...."

Bất chợt có cảm giác nguy hiểm đằng sau. Saniwa chưa kịp thu năng lực của mình hất tay đẩy. Tạo thành một quả cầu lửa nhỏ bắn ngay gần sát Shiro.

"A... cái..." Shiro chưa kịp định thần thì Sora đã ôm chặt. 

"Chạy đi Basil !! Tôi sẽ cố là Shiro bình tĩnh lại !"

____________________________________


"Vậy thứ cô cho là sức mạnh có thể phản lại thì cô đã nhầm. Nói chính xác hơn thì đây là tính chất vật lý vô tình xảy ra thôi."

".....Là sao ?"

"Ầy đơn giản hóa cụ thể thì tà khí trong thanh tachi của cô thực chất là 1 khí gì đó rất dễ bắt lửa. Khi lửa của tôi bùng lên vô tình đốt cháy men theo tà khí lao thẳng vào cô. Lực nhanh hay chậm chắc đều tùy vào cơn giận...."

"......." Nắm thanh tachi chặt hơn. "Điểm mạnh biến thành điểm yếu. Vậy có khác gì nhau ?"

"Ah không ! Để không có chuyện này xảy ra chi bằng chúng ta hòa bình. Tôi với cô không thù không oán. Xin cô hãy yên tâm, tôi sẽ không đả động bất kì liên quan đến cô cả. Hứa danh dự !" Saniwa nói lời dứt khoát nhưng thực chất đang sợ chết khiếp ! Cầu mong Shiro tha mạng.

"Hứa hẹn chẳng tốt bằng tự mình ra tay. Mối nguy hại cho gia tộc dù chỉ một con kiến cũng phải diệt trừ tận gốc !" Shiro không chấp thuận, tiếp tục vung kiếm.

"Óa !!!! Làm ơn đấy tôi không muốn tiếp tục như thế này nữa ! Nó chẳng giải quyết điều gì cả !"

*keng!!!*

"...........Ha ?.."

"Hahaha tốt lắm, tốt lắm ! Đường kiếm vô cùng sắc bén, không thua kém Thiên hạ Ngũ kiếm là bao.."

"Mikazuki ?!" Shiro lùi lại, thu kiếm. "Ta không nhớ mình có mời TouDan."

"Chỉ là một chút tò mò khi nghe "Xuất hiện Thiên hạ Ngũ kiếm mới" Vậy ra là Juzumaru sao ? Haha thật xinh đẹp."

Juzumaru vẫn đứng trên cao chứng kiến tất cả, chỉ thở nhẹ.

"Chủ nhân của ta đã dự đoán bên trong có gì đó nguy hiểm. Nên ta vào trong xem xét. Quả nhiên là vậy. Việc phá vỡ kết ấn thì chỉ cần phí một lá bùa là được." Mikazuki thả tấm bùa đã cháy thành tro. "Có trách hãy trách bản thân để lộ sơ hở rồi tìm cách khắc phục. Thanh quỷ kiếm đó sẽ ngày một mạnh hơn, và trở nên bất bại." 

Mikazuki ở đây.... khả năng cao là leader của Yu-chan ! Ôi vị cứu tinh ~ Sau vụ này phải mổ trâu thiết đãi mới được ! Còn bây giờ.....

"Ta hiểu rồi, ta cần thay đổi ! Vậy Mikazuki có muốn ở lại một lúc không ? Để ta chuẩn bị cơm nước, ngủ luôn ở đây cũng được."

"Hahaha tốt lắm tốt lắm ~"

".... Tạp niệm quá nhiều..."

Cái thái độ niềm nở kia là sao ?! Vừa nãy còn đòi giết mình kinh lắm. Chỉ một câu nói của Mikazuki.... Thôi kệ vậy, thoát được là may rồi. 

Và Saniwa đã thoát khỏi bữa tiệc, bỏ lại mọi công việc sau lưng. Một ngày lại qua đi.

                                                               (end chap)

Dài dài dài......rất dài......

Ngoại truyện viết tặng sinh nhật Shiro. Tiện thể chúc mừng Juzumaru đã về bản doanh <3 

Và có thông báo nhỏ =v= sắp bắt đầu năm học rồi. Và đây cũng là thời gian mình chuyên tâm viết fic hơn nên tôi sẽ cố gắng làm những tập truyện còn giang giở của mình. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro