( Chap 17 ) Vết thương lòng (tập truyện ngắn )(part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Event rèn Juzumaru.

Đập bàn.

"Rèn á !?!?" Saniwa hét lên với tần số lớn làm rung chuyển núi đồi.

"Chết tiệt tại sao lại là rèn cơ chứ !?! Thà cứ hẹn nhau tháng năm đi còn hơn. Mình vẫn còn bị ám 1h30.... Ai da sao bây giờ ghaaa!!!". Đêm đó không một TouDan nào dám lại gần phòng Saniwa

Đi đi đi lại, quay ra quay vào, đứng lên ngồi xuống. Cuối cùng ! Saniwa quyết định : LIỀU ĂN NHIỀU !!!

........

Đời không như mơ tình không như thơ, Saniwa lọt vào danh sách "Tháng 5 sôi động"

Người tuyệt vọng ngồi một góc ngắm sao, bên cạnh là 3 Atsushi rèn được trong event.

Nhưng đâu dừng ở đó.

2. Truy tìm Juzumaru ( lần 1)

"Chúng tôi đã cố gắng hết sức thưa Chủ nhân...." Mitsutada thở dài mang "Niềm tự hào của Saniwa" - đội 1 trở về trong sự tiếc nuối.

Bầu trời chẳng cần đổ sập thì Saniwa đã bị chôn vùi mất rồi. Xuyên suốt 2 tuần ngay Người ăn không ngon ngủ không yên. Tiêu gần hết tài nguyên vừa mới khôi phục được chút chút cộng thẻ trợ giúp..... mà vẫn không thấy đâu. Lo lắng quá mức khắc dẫn tới bệnh, hàng thuốc dài bên cạnh cùng người giúp đỡ - Gokotai luôn phải túc trực hàng giờ chăm sóc. Sau một loạt kết quả, Người đã chẳng còn có thể đứng dậy, nằm trên juton thở dài ngao ngán.

"Mai.... là kết thúc rồi phải không ?"

"..... Vâng thưa Aruji-sama" Hasebe lưỡng lự. Nhưng thành thật là tốt nhất.

"...... Hn..." Lấy cánh tay che đôi mắt nặng trĩu. "Ta sẽ xin lỗi Aoe sau. Chắc...... ta không có duyên với Thiên hạ Ngũ kiếm."

Gian phòng tĩnh lặng, không còn một câu an ủi có thể cất lên được lúc này. Vì nỗi đau lớn nhất của Saniwa một lần nữa lại nhói lên trong lòng nữa rồi.


Mikazuki chưa về.

Truy tìm Juzumaru : Thất bại


3. Truy tìm Juzumaru ( lần 2) 

"Thưa Chủ nhân....." 

"....."

"Chúng tôi....."

"Thất bại."

"...... Tôi xin lỗi..... đã làm Chủ nhân phải thất vọng." Tất cả đội 1 đều quỳ xuống, cúi gằm.

Saniwa vẫn làm những công việc của mình, tiếng lách cách gõ bàn phím liên tục, kéo dài. 7 người trong phòng mà như chỉ có một vậy. Hoàn thành xong, người kiểm tra đội 1. Thương nhẹ, thương vừa, thậm chỉ đã trọng, nhưng không mất một troop nào, ngoài ra cũng mang được những TouDan có giá trị tương tự về. Tất cả điều này cũng chỉ vì một lý do duy nhất.

Được thấy Người vui trở lại.

Saniwa ngạc nhiên, rồi sau đó bật cười, xoa đầu từng người.

"Coi nào đừng ủ rũ như vậy. Không cần phải cố sức quá đâu. Tuy không tìm được Juzu, chúng ta cũng đã thấy rất nhiều TouDan khác như Hirano, Fudou, Urashima. Ta cũng từ Lv 66 lên 70 trong vòng 2 tuần..... Cám ơn các TouDan của ta." Nụ cười dường như đã lâu lắm rồi mới thấy ở trên gương mặt phúc hậu kia đã giúp các TouDan từ ủ rũ chuyển sang bung đào rợp sàn ngang với cây anh đào ngoài vườn. 

Ngày cuối cùng của sự kiện, các TouDan của Saniwa quây quần bên nhau, tổ chức một bữa tiệc chào đón kiếm mới, trọng thưởng cho các kiếm có thành tích xuất sắc. Khoảng khắc tạm quên đi những nỗi âu lo, mong ước cuộc sống và nhiệt tình vui chơi lúc nào cũng thật tuyệt vời.

Truy tìm Juzumaru : Thất bại.

3. Hạc về

Tiếng cửa nhà Rèn lại được mở ra.

"Hâu hâu xin chào tình yê.." Thợ Rèn chưa kịp nói hết đã đơ người đến nỗi thở cũng không ra hơi. 

Saniwa, không một tiếng bước chân đã gần sát chỗ Rèn đang ngồi, nở một nụ cười...... kinh dị. Tiếp nối là dàn hậu lễ bu xung quanh.... kinh dị không kém.

"Thợ Rèn à..... đã lâu rồi chúng ta không có những giây phút ngọt ngào bên nhau nhỉ ?" Bàn tay lạnh lẽo sờ đầu Rèn từ từ từ.... "Chú cũng không quên những giây phút đắng cay chú đưa cho ta 1h30 phải không ? Tên thợ rèn vô dụng ??"

"ahaha Saniwa đáng kính. Hôm nay tự đích thân xuống đây chắc hẳn phải là chuyện quan trọng rồi.... ý !!!!" Lưỡi kiếm của Hasebe ngay lập tức kề cổ Rèn.

"Ha chú biết đấy" Saniwa ngồi bên cạnh chiếc ghế đã được lau sạch sẽ. "Tài nguyên thực sự cũng chẳng có nhiều, mà cứ phải nạp vào cho chú rèn vớ vẩn thế này. Nhưng nếu ta không rèn thì làm sao với những event rèn ? Những câu này cứ lặp đi lặp lại trong đầu ta mãi..."

"Chuyện này cũng dễ thôi Ngài cứ nghỉ chơi 1 tháng lượng tài nguyên sẽ tăng lên tha hồ rèn.... hy!!!!" Lưỡi kiếm chạm vào da.

"Ta không quan tâm phải mất bao nhiêu tài nguyên, vấn đề là chú mày sử dụng như gợi đòn. Không có thời gian sao ? Những Saniwa non trẻ thì cho toàn kiếm hiềm trong khi ta đã 7 tháng rồi vẫn không có lấy một ông Cụ. Kiếm mới cứ lũ lượt kéo đến. Cứ đà này..... sẽ chẳng thể kịp đến Mikazuki về được nữa." Saniwa nắm chặt tay, các TouDan cũng vậy mà thương tiếc theo. 

"Nhưng hiện tại." Saniwa rút ra từ tay áo. "Ta cần đánh cược, nếu lần này không ra 1 trong số những kiếm ta mong muốn..... cái đầu kia sẽ không được an tọa trên cổ." 


Rèn lần thứ 1xx có ema

"Aruji-sama có chắc chắn khi rèn bây giờ không ?" Hasebe vừa giám sát thợ Rèn, vừa hỏi Saniwa.

"Dùng ema, công thức Mikazuki, đặc biệt hôm nay là một ngày may mắn của ta theo một hướng nào đấy. Ta không tin hôm nay sẽ ra 3h. Mà có ra thì..... đốt sạch nơi này, không chừa một tý gì cả."

"Vâng thưa Aruji-sama"

Thợ Rèn không có điếc mà không nghe được những lời vừa nãy. Mặt Saniwa nghiêm trọng thế kia tức là SẼ ĐỐT THẬT ĐẤY KHÔNG ĐÙA ĐÂU. Vội vàng lục tìm danh sách kiếm chưa có của Saniwa. Và trong R4, còn thiếu 1 thanh duy nhất. May quá !

"..... Hửm ? Thanh kiếm đang rèn kia có vẻ hơi khác so với những lần trước." 

"Để ta xem." Saniwa bật dậy, quan sát chế độ làm việc của Rèn. Quả nhiên, chưa từng thấy thanh này trước đây. Nhưng Người có thể nhận ra.

3 giờ 20 phút

"Đ.....đùa sao ?" Tay cầm quạt mà run run. "Ta..... chưa chuẩn bị gì cả."

*Bung*

"Yo. Tsurumaru Kuninaga đây. Ngài có ngạc nhiên khi ta xuất hiện bất ngờ như vậy không?"

"......."

"Haha Ngài ngạc nhiên đến nỗi ngây người ra kìa !!" Tsuru cười lớn.

"....Ờm.... đúng ta ngạc nhiên thật.... về sớm hơn ít nhất 3 tháng khéo còn ngạc nhiên nữa....." Saniwa từ từ bước ra ngoài.

"He vậy là sao ?"

Hasebe vỗ vai. "Không cần suy nghĩ nhiều. Chào mừng tới bản doanh. Vịt quay"

Sau 7 tháng, Tsurumaru cũng đã về. Honmaru lại tràn ngập tiếng động lẫn lộn.

                                                    ( Còn nữa )

Chap này nghĩ ra khi đã xong event Juzumaru lần 2. Tôi vẫn chưa đón được Juzu... trong khi bạn bè đã có hết rồi *cry* bù lại tôi full kiếm E1, E3. Chỉ thiếu mỗi Phanh ( Nagasone ) nên cũng có chút tự hào ~

Những vết thương lòng này Saniwa nào cũng có một khi đã chơi game. Nếu bạn có những câu chuyện đau lòng khác như thế này hãy cùng chia sẻ với nhau =w=

sẽ có part 2, mong các bạn ủng hộ <3 <3 <3 

Ps : "Vịt quay" là biệt danh Saniwa đặt cho Tsurumaru nên các TouDan cũng từ thế mà gọi luôn :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro