( Chap 19 ) PvP ( part 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Được rồi, đã sẵn sàng chưa ?"

"Chúng tôi luôn sẵn sàng, thưa Chủ nhân !" 

Sau 9 tháng, trải qua bao nhiêu đắng cay tủi khổ trong thế giới vô thời này. Cuối cùng ước mơ này cũng trở thành hiện thực.

Đội 1 max Lv99

Trên gương mặt TouDan mang nụ cười nham hiểm. Con ngươi sáng màu của những kẻ bất bại. Người lướt xung quanh một lượt, nở một nụ cười hiền dịu pha chút bí ẩn. 

"Quá muộn rồi."

____________________________________


*Rầm !!!!*

"Ahahaha đội hình quá yếu ! Chẳng ra gì mà còn đòi khoe !" Yuki cười ngạo nghễ đối thủ của mình. Đội của Người rút mất 3 vị trí.

Gập quạt, vẻ suy nghĩ.

"Đời nào rồi còn khoe kiếm cao nữa ? Giờ đây kiwame mới thực sự khẳng định sức mạnh. Một kẻ lỗi thời như anh sẽ chẳng bao giờ theo kịp bọn ta đâu. Đừng có trèo cao nữa đi !"

Shiro ngồi kế bên Yuki, chăm chú nhìn trận đấu.

"Chớ vội tự đắc, Yuki."

"Hm ? Ma thôi nào Shiro ~ hắn ta chẳng thể nào mạnh như cậu nghĩ đâu."

"Nếu hắn đã chịu thua, thì vẻ mặt có vô cùng thanh thản bình tĩnh thế kia không ?"

"Hả ?" Yuki giờ mới để ý. Đằng sau chiếc quạt, một nụ cười hiện trên môi Người.

"Hotarumaru."

"Hai hai ~"

"3 giây" Saniwa chỉ vào 3 Tantou kiwame. "Mỗi đứa một giây."

"Còn chưa chịu quy phục sao ? Midare, Atsushi, Hirano ! Tiến lên !!"

"Tới đây tới đây nào ~" Hotaru lao lên cùng lúc.

1 giây 1 troop rơi xuống.

2 giây 1 troop rơi xuống.

3 giây 1 troop rơi xuống.

"Đủ rồi !! Giờ đến lượt ta !" Hotaru vung kiếm với uy lực mạnh mẽ trong một tích tắc, như chẳng cần hơi nâng kiếm. Thời gian bị chém làm đôi. Vũ điệu trên không trung lập tức dừng lại. Ba Tantou lùi lại, ôm bụng thở dốc.

"Lũ chuột nhắt chỉ giỏi cắn trộm." 

"Anh chưa về khiến em trở nên ngang ngược hơn rồi này."

Hotaru bất giác quay đằng sau đỡ kiếm. Giọng nói này trước đây đã từng mong được nghe hàng ngày. Giờ hẹn cũng đã quá muộn rồi.

Quả nhiên Akashi đã ở ngay đằng sau, đánh bật đẩy Hotaru vào tường. Chỉ bị trung thương, nhưng cậu đã mất quyền chiến đấu.

"Thứ lỗi cho người anh lười biếng này đã chẳng thể dạy dỗ em sớm hơn. Có muốn anh dạy thay không ?" Akashi nhìn xuống đứa em trai bé bỏng.

"Anh bị ngốc à ? Không có anh chúng tôi vẫn sống tốt."

Bỗng nhiên cảm giác đau nhói sau lưng. Một vết cắt ngọt đủ sâu làm anh trọng thương ngay lập tức. Hotaru nhảy bật lên, phủi bụi bám trên người.

"Aizen ! Đã bảo đừng có xin Chủ nhân cho vào đội mà ! Em có thể tự lo liệu được."

"Mới hôm qua còn trọng thương không nhấc nổi chân. Sức khỏe chưa bình phục còn đòi đi nữa sao ? Với lại anh sắp sửa đi tu, thực lực ngang bằng em đó haha~"

Hotaru phồng má. "Xí ! Cơ động hơn tí mà cũng khoe."

"Đủ rồi đó hai nhóc." Hai thành viên cuối cùng trong đội của Yuki đã lên tiếng.

"Aruji-sama muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu. Mong các cậu hãy cố hết sức trong lần này." Hasebe và Nihongou thủ thế.

"Bọn ta không nhân nhượng đâu."

Aizen và Hotaru ngước nhìn hai đao kiếm cao hơn mình, rồi nhìn nhau, cười thật tươi.

"Ư....." Yuki đập tay xuống bàn trà bên cạnh làm đôi, tâm trạng vô cùng xấu. "Khốn kiếp ! Mau kết thúc cho ta !!"

"Minamoto Yuki.... Phải không ? Cô đã từng biết tới câu chuyện 'Cuộc chạy đua của Rùa và Thỏ' chưa ?"

"Cái gì !?!"

"Rùa đã về đích đầu tiên dù Thỏ chạy rất nhanh. Tại sao lại vậy ?"

"Hotaru. Đếm đến 3 nhé ?!"

"Ưm !!"

"Vì Rùa biết tận dụng sơ hở của Thỏ."

1...2...3 ! Cúi xuống !!

*Xoẹt !!!!*

..................

Bảng điểm C hiện ra, trong tay Saniwa. Tâm trạng căng như dây đàn của Người cuối cùng cũng nới lỏng ra. Khôi phục trận địa. tất cả TouDan trở lại bình thường.

"Phù.... Ai mà ngờ được đội của Yuki lại mạnh tới vậy. Dù Lv max cũng khó lòng qua khỏi. Trận này do một chút may mắn chứ so với thực lực chẳng thể thắng nổi."

Yuki trên cao, nhìn xuống Saniwa, đôi mắt đục ngầu một màu máu. 

"Đồ khốn....tên khốn...."

Shiro vỗ vai. "Chấp nhận đi Yuki, cậu thua rồi."

"Không thể nào kẻ hèn kém như ngươi lại thắng ta cả tên khốn !!"

" Tại cô không để ý thôi. Rút kinh nghiệm lần sau nhé. Cáo lui trước." Đội Saniwa hiện lên một vòng sáng rồi nhanh chóng biến mất theo nó.

__________________________________________


Bốn lá bùa bùng cháy ngọn lửa xanh dương trên không trung, bay về tứ phía bốn bức tường bao quanh bản doanh. Tạo vòng chắn vô hình.

"Trận vừa rồi giống như một trận cờ với các thế nước phức tạp. Nhưng với Thập đại Sani thì còn liên quan tới danh dự và nhân phẩm. Ta e nên ngừng đấu đội một thời gian để sư luận lắng xuống."

Nikkari Aoe ngồi tựa vào cửa, nhìn ra phía đám đông tụ tập cười đùa.

"Ngài quả thực thật tinh ranh, cơ động của Ishikiri quá chậm tới nỗi chẳng ai để ý. Vậy mà chỉ là một chút may mắn nhỏ nhoi cũng thắng cả một đội mạnh."

"Cũng phải dựa vào những lần thất bại mới có được thành công đấy. Hầy lẽ ra không nên động vào Yuki, không khéo cô ấy sẽ san phẳng núi mất." 

Một điều cũng làm cho Saniwa lo lắng ở đây cũng chính là ánh mắt của Shiro. Cô vẫn nghi ngờ Saniwa hoặc đang muốn điều gì đó từ Người. Nhưng là gì đây ? Người không thể hiểu nổi. nhưng mau chóng quên đi khi 'bữa ăn nhẹ' gồm rất nhiều đồ ăn vặt yêu thích được bê lên.

Chỉ biết bây giờ cứ làm no cái bụng trước đã.

                                                                                      ( End chap )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro