( Chap 20 ) Lưu giữ kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh tachi của Saniwa được cẩn thận đặt trên giá kiếm, bộ kariginu trắng mới gập gọn bên cạnh cùng bình hoa anh đào. Hasebe cúi đầu tạ lễ, rồi nhìn sắc hồng phấn rơi xuống phủ mặt bàn. Đã hai tháng trôi qua, từ ngày kỉ niệm một năm của bản doanh, và cũng là lúc Saniwa ra đi. Công việc trong Honmaru đều diễn ra trở lại bình thường, hằng ngày Konnosuke gửi lịch viễn chinh và nội phiên. Các Tantou đều đã Kiwame hết, các sự kiện đều hoàn thành, và TouDan cứ thế lần lượt trở về. Yamanbagiri ngồi cạnh Hasebe, hướng tới nơi Người hay ngồi làm việc. 

"Tháng ngày này năm trước, Chủ nhân ngồi đây lúc nào cũng với tâm trạng lo âu. Sợ rằng mình làm không tốt, rồi vui sướng khi thấy chúng ta thành công trở về..... Dù là một bản sao nhưng Người ấy vẫn luôn mỉm cười và ôm tôi.... Ugh!" Kéo mền lại.

"Aruji-sama luôn là một người nhân ái, giàu đức độ lượng. Ngài ấy chỉ biết tới một Yamanbagiri thì cậu không được nói mình là bản sao nữa."

"Nghi thức buổi sáng đã xong chưa Hasebe ?" Ichigo bước vào. "Tôi đem báo cáo hồ sơ các đao kiếm mới rồi đây."

"Cám ơn anh." Sau khi nhận, Hasebe đặt gọn lên bàn, quay lại vị trí cũ. "Các đao kiếm mới gồm Kogarasumaru, Ookanehira, Monoyoshi, Sengo, Sohayanotsurugi." ............. "Mikazuki vẫn chưa trở về, thưa Aruji-sama. Xin thứ lỗi..."

"Đó không phải lỗi của anh, Hasebe. Tôi tin rằng Mikazuki-dono sẽ trở về sớm thôi." 

"Tôi cũng hi vọng vậy, vì Aruji."

______________________________________________________


Căn phòng của Saniwa được đóng lại cẩn thận, ba người nhìn nhau. 

"Trước mắt bốn đội cứ sắp xếp theo đội hình..."

"Hasebe-san ! Ichi-nii!~"

Hirano cùng Maeda chạy tới. "Ngoài bản doanh có một kẻ lạ mặt cầm đồ vật vô cùng kì lạ. Nakigitsune đang xác định xem hắn tốt hay xấu."

"Vậy sao ? Kẻ lạ mặt ?"

.............................................................................


*Tách !!*

"Ya ya !! Thứ đó là cái gì thế !?!" Kitsune giật mình trốn sau Nakigitsune.  

"Oh~ Thêm một con cáo biết nói này ! Thế giới như trong cổ tích vậy haha~" 

Ngay lúc đó Hasebe kịp thời chạy tới, Ichigo an ủi những đứa em của mình.

"Xin hỏi ông là ai ? Vì sao ông tới đây ?"

"Hửm ? Nhìn thế này mà không nhận ra sao ? Ta là nhiếp ảnh gia."

Một ông chú với túi ba lô cồng kềnh, quần áo dày cộm như thiếu ấm và trên tay cầm một thứ đồ chưa từng nhìn thấy trước đây. Nhìn sơ qua chẳng thấy giống Sani cũng chẳng giống TouDan. Hasebe phòng trừ thầm lặng thủ kiếm.

"Nếu không có việc gì xin mời đi cho."

"Hừm.... ah nhớ rồi ! Các cậu là 'đao kiếm tử sĩ' phải không ? Hahaha trẻ hơn ta nghĩ đấy. Xem nào..." Gã đảo mắt một lượt. "Trông quen quen.... A thanh Heshikiri, đúng từ vỏ đến cán luôn ! Nhưng trang phục trông có vẻ hiện đại quá nhỉ."

"Đừng nhiều lời !" Hasebe rút kiếm.

"Uây uây uây ! Từ từ đã nào !!" Ông chú giơ hai tay. "Đừng rút kiếm thế, ta không phải người xấu. Nhìn xem trong tay ta có mỗi cái máy ảnh này chứ có kiếm súng gì đâu sao làm hại các cậu được !?" 

"Làm sao đảm bảo tất cả đồ đạc trên tay ông không làm tổn hại tới chúng tôi !?" 

Gã chỉ vào Nakigitsune. "Nãy tôi chụp con cáo trên vai cậu bé đeo mặt nạ này có sao đâu."

"Có thật vậy không Nakigitsune ?" Ichigo hỏi.

Cậu gật đầu, đỡ Kitsune xuống vuốt ve. "Chỉ hơi sợ một chút."

"Đó thấy chưa cậu bé xác nhận rồi." 

Nắm chặt cán hơn. "Mục đích của ông là gì ? Chúng tôi không biết ông là ai thì không được phép xâm phạm vào đây !"

Bỗng dưng tiếng bụng kêu rõ to.

"Haha xin lỗi xin lỗi tại ta mải mê thăm thú cảnh đẹp nên lạc luôn vô đây, sáng giờ chưa ăn gì cả. Liệu có thể bố thí cho ông chú này một chút cơm nắm được không ?" 

"......"

"Hà vẫn nghi ngờ ta sao ?"

"Ôi dà một vị khách đã tới từ lâu mà sao các con lại đón tiếp lâu tới như vậy ?" Một cơ thể nhỏ nhắn dễ dàng lướt qua tất cả TouDan ở đây không hề hay biết. 

"Kogarasumaru-sama !? Nhưng thưa Ngài tên này trông rất đáng nghi..." Cha chặn lại.

"Để khách tới bản doanh mà rút kiếm đuổi đi là hành động thất lễ. Khách chắc mệt mỏi đường xa hẳn đói bụng, xin mời dùng bữa sáng cùng chúng tôi." Kogarasumaru mỉm cười niềm nở.

Nhìn thể chất nhỏ bé như vậy nhưng xét theo hành động của các TouDan đều dạt sang một bên thì hẳn là rất cao quý. Gã nghĩ đây là người lớn tuổi nhất trong nhà rồi.

"Dạ thưa cụ cám ơn cụ ạ, nhưng tôi chỉ xin một nắm cơm rồi đi luôn."

"Những đứa con của ta đã thất lễ với khách quá rồi, để tạ lỗi coi như lần này ta mời."

"Nếu đã nói vậy thì tôi không khách khí nữa."

Đợi ông chú vào phòng ăn, Hasebe mới ghé vào nói nhỏ. 

"Tại sao Ngài lại cho hắn ta vào, trông không có ý đồ gì tốt đẹp cả...."

"Nếu khách có vũ khí, thì hắn quá xem thường chúng ta rồi." 

Hasebe ngạc nhiên, rồi cũng ngầm hiểu ra. 

Mitsutada cùng Kasen làm một số món ăn với số lượng đủ cung cấp năng lượng cho bữa sáng. Nhờ Izuminokami và Horikawa bưng lên. 

"Tại sao chúng ta phải phục vụ cho một tên lạ mặt cơ chứ !?"

"Ổn thôi mà Kane-san. Một bữa ăn có đáng là bao đâu, và chúng ta đang tỏ lòng hiếu khách."

Không thể nói lại được Horikawa, Izuminokami đành cắn răng cùng đi tới phòng ăn. Độ ức chế đâu chỉ dừng lại ở đó, đây là đĩa thứ 7 8 rồi, và gã đó không hề có dấu hiệu dừng lại.

"Khà ngon thật dấy ! Mấy món này phải đạt đủ tiêu chuẩn nhà hàng 5 sao chứ chẳng chơi !" 

Các TouDan im lặng nhìn chồng đĩa xếp lên nhau. Đến khi no nê, gã dựa tường xỉa răng.

"Hãy cho chúng tôi biết ông là ai, tại sao ông lại đến tận đây." Hasebe vẫn quay về chủ đề cũ.

"Các cậu không cần biết danh tính của ta đâu. Thân là một nhiếp ảnh gia, được một cô gái mặc hakama đưa tới đây để chụp ảnh kỉ niệm. Nhưng vì thấy cảnh vật quá đẹp, ta mải mê chụp xung quanh mà không biết lạc từ lúc nào. Chắc cô gái đó lo lắng lắm đây, xung quanh cũng không có bản đồ chỉ dẫn nữa."

Tất cả vẫn nhìn ông chú một cách khó hiểu. Atsushi giơ tay hỏi.

"Nhiếp ảnh gia là gì vậy chú ?" 

"Cậu không biết à ?" Từ trong ba lô, ông chú lấy ra một quyển tập dày, bên trong là hình ảnh núi non hùng vĩ, những phiên chợ ầm suất cùng các cô gái xinh đẹp dưới hàng cây anh đào. 

"Nếu muốn lưu lại những khoảnh khắc đẹp trong cuộc đời mình thì đây chính là công việc của ta. Các cậu có thể dễ hiểu hơn là 'lưu giữ kỉ niệm' "

"Oa có thể làm được sao ?! Hay quá !!" Các Tantou đều xúm lại tò mò.

"Thế này đi. Để cảm ơn về bữa ăn, ta sẽ chụp một vài tấm xung quanh nhà của các cậu. Mới đây ta vừa chụp con cái biết nói của cậu bé kia kìa, muốn xem thử không ?"

Mặt Kitsune sợ sệt trông thật mắc cười, lại còn sắc nét đến từng chi tiết nữa. Ngược lại Nakigitsune mang một vẻ đẹp bí ẩn nhưng lại hút hồn người nhìn. 

"Đó là Nakigitsune sao ? Trông đẹp quá ~" 

"Chú ơi chụp cho cả cháu nữa!!" Cả đám nhao nhao.

"Quyết định rồi nhé." Ông chú bật ngón cái. "Các cậu có 30 phút để chuẩn bị, xong xuôi gọi ta."

"Ơ.... Chuẩn bị gì ạ ?" 

"Thì khung cảnh, tư thế, trang phục. Hay muốn trở thành con cáo biết nói bên kia ?"

"Ya ya tôi thấy có sự xúc phạm không hề nhẹ !" Kitsune sau khi định thần ngay lập tức lớn tiếng. Cả hình tượng bị dìm xuống ấy ai mà muốn, các Tantou với cơ động thần thánh tức tốc bay về phòng mình. 

"Kogarasumaru-sama!~ Ngài có muốn được lưu giữ kỷ niệm không ?" Midare ngó lại hỏi.

"Một cách để con cháu đời sau nhìn lại à ? Haha quả thật đó là trọng trách lớn lao của ta." Thế là Kogarasumaru được đưa đi chuẩn bị cùng. Hesebe vẫn nhìn chằm chằm gã đối diện.

"Tôi vẫn đang giám sát đấy! Nếu có điều gì kì lạ.."

"Rồi rồi tôi sẽ chụp cho cậu vài tấm."

"Ý tôi không phải...!!"

"Hasebe-san chẳng phải rất yêu quý Chủ nhân sao ? Chụp lưu lại một số kỉ niệm trong lúc chờ đợi Ngài ấy trở về hẳn là một món quà tuyệt nhất." Akita đã thay xong chiến phục. "Tất cả mọi người đã xong rồi ạ ~"

"Nhanh vậy sao ? Ya ta bắt đầu thôi."

______________________________________________________


Các TouDan đòi chụp tất tần tận 1 vòng quanh bản doanh hông để sót hạt bụi nào. Hàng chục kiểu ảnh, diễn sâu, tập thể, thậm chí đùa vui cho tới loạn xạ cả lên. Ông chú nhận ra có khá nhiều mỹ nhân nên chụp tặng một vài kiểu nữa. Ngày hôm nay thật vui, ban đầu là những bức chụp gia đình vô cùng hạnh phúc, nhưng nhờ Tsurumaru khởi xướng cùng tập đoàn lây và nhây quẩy tung bản doanh sai chủ đề chính, mãi lúc sau kịp bắt con Vịt ấy lại mới hết. Nơi các TouDan muốn lưu giữ nhất chính là cây anh đào trên ngọn đồi xanh phía sau bản doanh, ngay cả trước khung cảnh đó cũng không khỏi làm ông chú ngạc nhiên.

"Wow tuyệt quá ! Thật đẹp và thơ mộng !"

"Đây là Aruji-sama của chúng tôi. Mong ông nói cẩn thận."

"Aruji ?" Gã nhớ rằng các TouDan cũng gọi cô gái mặc hakama đó là Aruji, vật chắc hẳn khống như một thủ lĩnh hay người đứng đầu đây ha.

"Hẳn là một mỹ nhân vô cùng xinh đẹp rồi ha ! Ta muốn gặp người đó quá ~"

"Hãy hoàn thành công việc của mình đi."

"Rồi rồi làm gì căng thế. Mọi người vào vị trí."

Nhà Sanjou, Awataguchi, Dategumi, Shinsengumi... lần lượt đứng dưới tán cây. Kết thúc là tất cả TouDan đều chụp chung vào một tấm hình. 

"Vậy là xong rồi nhỉ ?"

"Khoan đã !" Houchou chạy tới. "Cháu có một yêu cầu cuối cùng ! Chú giúp cháu nhé ~"

..............................................................


"Cái này là ý gì đây ?" Hasebe đứng đối diện Ichigo. Anh cười gượng.

"Houchou muốn tôi và anh chụp chung một kiểu."

"Thật rắc rối mà, mau nhanh lên."

Gã quay sang hỏi. "Cháu tính chụp như thế nào đây ?"

"Cứ bình tĩnh ! Khi nào cháu nói thì bác hãy chụp."

Anh nhìn lên những tán hoa anh đào nở rộ. từng cánh hoa lần lượt rơi xuống bay theo chiều gió nhẹ nhàng chậm rãi cuốn đi. Cánh còn rơi tức là cây còn tốt, hoa còn nở là Người còn vui. Chỉ cần có vậy anh vẫn có thể cảm nhận Người đang ở bên.

"Còn một điều ở tôi mà tới bây giờ Aruji-dono vẫn chưa biết." 

"Điều gì ?"

"Tôi trở về bản doanh từ rất sớm, còn sớm hơn cả anh đấy Hasebe."

Hasebe ngạc nhiên. "Vô lí ! Chính Aruji-sama đã nói rất lâu về sau anh mới trở về cơ mà !?" 

Ichigo lắc đầu cười xòa. "Lúc đó tôi vẫn là TouDan dự bị, sự hiện hữu của tôi giống một cái bóng vô hình vậy. Cho tới khi đợt tuyển chọn đội hình lần hai bắt đầu. Aruji-dono muốn tôi mạnh hơn để có thể dẫn dắt các em trai trưởng thành. Đó cũng là nghĩa vụ lớn lao nhất mà tôi được nhận." 

Anh nhớ lại những hoài niệm, lúc bản doanh còn vắng vẻ, chỉ có người già và những đứa trẻ thơ ngây, anh đã giúp Saniwa mỗi khi đi vắng chỉ đạo và chăm sóc cho mọi người. Lúc Hasebe tới thì phần việc giảm đi được phần nào. Tuy nhiên lúc đó, Saniwa chỉ khen thưởng cho Hasebe. Anh không trách cứ, chỉ hơi hụt hẫng đôi chút. Nhưng Người không bỏ rơi anh, Ichigo còn có một công việc trọng trách hơn thế nhiều. Vì vậy anh không ngừng nỗ lực ngày càng mạnh mẽ để có thể bảo vệ những đứa em trai của mình. 

Hasebe - một đao kiếm luôn trung thành với Chủ nhân của mình, luôn nhìn nhận theo những gì Saniwa cho là đúng. Nhưng Saniwa cũng từng nói ngay cả Người cũng có lúc sai sót, cần phải nhìn nhận nhiều phía mới có thể thấy đúng sự thật. Không thể phủ nhận lời của Ichigo là sai, vì anh không có bằng chứng nào cả. Cả hai đầu hơi cúi thấp chìm vào những nỗi niềm riêng tư của mình. Lúc đó ông chú chợt nhận ra, bấm máy cùng lúc theo hiệu lệnh của Houchou.

"Vừa nãy... là gì thế ?"

"Đẹp đúng không ? Khi hai TouDan thân cận nhất đều cúi đầu trước cảnh thiên nhiên tuyệt sắc. Trông giống như một ông chồng và một người tình tha thứ cho nhau lắm ha."

"Vậy mà ta đã nghĩ cậu tính diễn phim tình cảm sến súa" 

"Hả ??"

Ông chú lược qua từng kiểu ảnh. "Chắc đủ cho hôm nay rồi. Ya ta về đây, mấy ngày nữa sẽ có ảnh cho các cậu."

"Có giống như những tấm ảnh chủ cho cháu xem không ?"

"Không chỉ là những tấm ảnh, tưng đây có thể tạo nguyên cái album đây rồi." 

"Hura thích quá !~"


Tiễn ông chú xuống núi, gã đưa một tấm danh thiếp kèm số điện thoại.

"Nếu có thể liên lạc, hẹn gặp lại." Rồi đi mất theo dòng người đông đúc.

Vài ngày sau, một TouDan của bản doanh khác đưa cho một tấm bưu phẩm. Đó là cuốn album mà ông chú tự tay làm bằng chính bức ảnh đầu tiên chụp được với dòng chữ "Sakura Honmaru" Ngay bìa cuốn là hình Nakigitsune ngay lần gặp đầu tiên, chắc cũng biết cuối bìa là cái mặt thộn của ai đó rồi, in có tâm thật. Theo yêu cầu, ông chú phân loại ra từng ảnh của từng nhà một.  Những ảnh chung hay không thuộc TouDan nào để xuống phía cuối. Bức ảnh cuối cùng chính là bức Houchou yêu cầu, tất cả xúm vào nhìn và ngạc nhiên.Giữa Ichigo và Hasebe lúc đó, Người đang mỉm cười.

                                                                              ( End chap )

Các bạn theo dõi trang page Basil'fanfiction : Ý tưởng vô biên. Đánh máy triền miên để không bỏ lỡ các chap truyện mới nhất nhé. Thanks vì đã ủng hộ <3 <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro