( Chap 20 ) Ngày đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu tháng 10, dấu hiện mùa đông đang tới là từng đợt gió se se lạnh cuối thu ngày một nhiều. Không biết độ ẩm trong Saniwa nhiều đến đâu nhưng quyết định ngồi ngoài hành lang đón gió, điều mà người ta chỉ làm vào mùa hè. Bên cạnh là những chiếc lọ vứt lăn lóc của Fudou nằm ườn ra say xỉn. Saniwa cầm chiếc lọ rỗng, không khỏi thắc mắc.

"Cậu uống sữa mà cũng say sao ?" 

Lời của Saniwa như hàng ngàn mũi tên cắm thẳng vào tim cậu. Fudou ngồi phắt dậy.

"Sữa đâu mà sữa ?! Đó là sake mà !"

"Dung tích giống lọ sữa bò mà ta mua. Chúng đều là thủy tinh nên vứt đi rất lãng phí. Rửa sạnh đi rồi ta làm sữa chua ha." 

"Không được..hic ! Ngài phải làm sake...là sake cơ hic!"

"Rồi rồi ta sẽ làm cả hai."

Thay đổi khung cảnh mùa đông trở nên nên thơ hơn bao giờ hết. Ngược lại ở sâu sau những trò lầy lội của Tsurumaru lại càng trở nên tinh quái. Điển hình như lúc này...

"Uwaaaa Ichi-nii cứu chúng em!!" Gokotai và Maeda trốn đằng sau cây tránh liên hoàn bóng tuyết đang lao tới. Cái tên nhây kia làm người tuyết trở nên đáng sợ dọa bọn trẻ, thậm chí Namazuo còn cung cấp thêm một ít 'tuyết màu nâu' trộn lẫn. Ai đi qua không để ý cũng lãnh đủ. Akita vội vàng chạy tới mách Saniwa. 

"Chủ nhân ! Tsuru-san lại ném bóng tuyết và phá người tuyết của bọn em !" 

"Hic..ek ném bóng tuyết ? Ở đâu cơ ?" Fudou làm lead chính cả ngày chỉ ở bên Saniwa nên chẳng biết có trò vui đằng sau Honmaru.

"Tsuru-san ném mạnh lắm. Tụi em phải chạy hết."

"Ây dà đi nào! Ta sẽ vào phe mấy nhóc. Hic!" Fudou khoác vai Akita kéo đi.

Saniwa ngồi mà chỉ biết cười. Ichigo và Hasebe đều đi viễn chinh cả rồi nên không có ai quản lý. Kể cũng lạ, bình thường với lý do gì đấy hai người lại không có thiện cảm với nhau lại tình nguyện viễn chinh cùng nhau kéo theo một vài người nữa. Mà giờ điều đó không quan trọng bằng việc Tsurumaru đang lợi dụng điều này tác quái. Muốn bản doanh nhộn nhịp hơn nhưng quá thể đáng thì phải phạt thôi. Saniwa nghĩ ngợi một lúc, nảy ra một ý tưởng liền lập tức chạy vào nhà bếp.

________________________________________


Buổi trưa đã tới, tất cả TouDan tụ họp trong gian phòng ăn.Thật ngạc nhiên là đích thân Saniwa xuống bếp. Có một chỗ ngồi đối diện Saniwa mà phải là "TouDan được chọn" mới được phép ngồi vào.

"Haha làm nhiều đồ nóng ăn cho ấm người. Ta nấu rất nhiều nên cứ thoải mái đi nhé."

Một bàn ăn gồm 57 món tất cả chứng tỏ rằng hôm nay tinh thầnNgười vô cùng phấn chấn.

"Riêng Tsurumaru sẽ được thưởng thức một số món ta mới biết nấu. Hi vọng cậu sẽ thích."

Trong thâm tâm của Tsurumaru hiện lên hai chiều hướng : Ngạc nhiên và nghi ngờ. Ngạc nhiên là lại được Saniwa ưu ái nấu riêng cho mình trong khi những chuyện xảy ra vừa nãy đáng bị làm móc treo đồ ba ngày. Nghi ngờ có thể đây chính là hình phạt cho cậu. Tsurumaru toát mồ hôi không biết trả lời thế nào.

"Ch...cho tôi ha !? Ngạc nhiên thật đấy."

"Nếu ngon ta sẽ đưa vào danh sách thực đơn cho các TouDan nha. Chọn lựa cho thật kĩ."

Nỗi lo ngại của Tsuru tăng thêm một bậc. Cậu đã trở thành 'chuột thí nghiệm' chứ đâu phải 'TouDan được ưu ái'. Nhỡ ăn xong bị làm sao thì sao ?! Đang suy nghĩ lung tung bỗng nhiên bị chiếc khăn đỏ che kín mắt, không còn thấy ánh sáng. 

"Đừng có tưởng bở được Chủ nhân yêu thương là sống ổn với tôi. Xong vụ này thì xác định đi." Lời của Kashuu thấm vào từng đốt sống lưng lạnh lẽo. Có lẽ cậu sẽ được an táng trước khi Ichigo về mất. Theo yêu cầu của Saniwa, Tsuru đã được bịt mắt.

"Ta chỉ nấu hai món thôi nên yên tâm không cần phải ăn nhiều đâu."

Saniwa đặt một chiếc đĩa và một cái bát lên bàn. Các TouDan khác tò mò kéo đến xem thử. Những tiếng bàn tán xôn xao dần hiện lên, chủ yếu toàn tiêu cực. Tsurumaru nghe những lời đó cũng chẳng dám mường tượng món ăn như thế nào, tay không nhấc nổi thìa.

"Xin mời ~ Nhận xét thật lòng nhé <3" Saniwa rất háo hức.

Kashuu thấy Tsurumaru đấu tranh tư tưởng, thầm thở dài lấy thìa xúc một miếng nhỏ trên đĩa, tọng vào mồm cậu thật nhanh !

"Ugh!!" Bị bất ngờ, Tsurumaru nuốt ngay vào bụng.

"Ôi trời ! Người ta đã tận tình đang tới miệng như thế mà chẳng biết thưởng thức gì cả !"

"Ặc ! Nhưng vậy thì ai kịp ăn cho nổi !?"

Tsurumaru nhấm nháp đầu lưỡi mới nhận ra vị... rất ngon ! Có vị chua của chanh, lạc, còn lại thanh mát như thạch vậy. Bất giác Tsuru dành lại thìa ăn thêm miếng nữa. Cái cả giác mềm mại trơn trượt trên đầu lưỡi, tạo một hương vị khó diễn tả nhưng không thể cưỡng lại được. 

"Ngon lắm ! Saniwa nấu quả là ngon hết xảy !"

Được khen, tâm trạng Saniwa có phần phấn khích. 

"Vậy món thứ hai nhé <3" Saniwa nhờ Kashuu tách món ăn sao cho thành hình thù quen thuộc. Mọi người cùng quan sát. Càng tách, không khỏi cho Tsuru một cái nhìn thương cảm. Bản thân tầm nhìn đã bị giới hạn, nay không gian yên tĩnh càng tăng độ căng thẳng lên gấp bội. Cậu chỉ cầu mong có một ai đó thốt lên một câu dù khen hay chê cũng được. 

"Đã xong." Cuối cùng chỉ có tiếng Kashuu.Tsurumaru ăn một miếng. Hình như được chấm qua súp nên có vị mặn,hơi cứng, không đến nỗi tệ, nhưng không ấn tượng.

"Hm....món này...cũng bình thường." Người bên cạnh tức giận.

"Tên ngốc này ! Công sức và tình cảm của Chủ nhân mà dám phũ phàng như vậy à ?!"

Saniwa cố gắng trấn an. "Không sao đâu. Ta cũng không đánh giá cao cho món này. Được rồi, cởi bịt mắt cho Tsuru đi."

Sau khi được mở cửa sổ tâm hồn, cậu mới chết điếng người khi trước mặt mình là một đĩa tiết đỏ lòm và nguyên một con vịt con trong bát... đã mất đầu. Tiếng xì xào cứ ù đi trong tai cậu làm tâm trí cũng chẳng thể tỉnh táo. Ngay sau đấy Saniwa còn thêm đĩa vịt quay thơm lừng lên đối diện Tsurumaru.

" Gần bản doanh cũng có vài cái ao vịt. Ta bắt vài con trắng về nuôi lấy trức. Con này không cho ra nhiều mà ăn lắm nên sẵn thịt luôn." Người trả lời mà nụ cười vẫn nở thật tươi. Ai chẳng biết ý của Saniwa là đang 'trừng trị' tinh thần của tên lầy này. Thấy mặt Tsurumaru tái xanh không nói lời nào, Kashuu che miệng cười vỗ vai cậu.


Saniwa trở về phòng. Thật ngạc nhiên cả đội viễn chinh đều có mặt đầy đủ.

"Chúc mừng sinh nhật Aruji-sama ~" Cả đội đồng thanh. Dĩ nhiên Hasebe chào đón Saniwa nhanh nhất rồi.

"Đây là những bông hồng hiếm hoi do chính tôi chăm sóc cẩn thận." Một bó hoa hồng xanh dương vô cùng đẹp mắt còn đọng những giọt nước nhỏ li ti. Người thoáng đỏ mặt, vui vẻ nhận lấy. Theo sau đó là Shinano và Yagen bê đĩa bánh kem có dòng chữ "Cám ơn Aruji đã ở bên chúng tôi" chúc mừng Saniwa. Cảm động đến không kìm được nước mắt, đã rất lâu rồi Saniwa mới hạnh phúc như bây giờ.

"Ta....ta rất vui.... cảm ơn rất nhiều, các đao kiếm của ta. Mặc dù chẳng phải là Chủ nhân chính thức mà..."

"Ngài đã cho chúng tôi cơ thể, cuộc sống, được suy nghĩ như một con người. Một lần nữa được bên cạnh những đứa em trai, tôi ngỡ như là một giấc mơ vậy. Aruji-dono! Cảm tạ Ngài đã trao cho chúng tôi những món quà vô giá và không bao giờ rời xa."

Ichigo hôn nhẹ lên tay Saniwa như một hoàng tử quyền quý. Nghe những lời chân thành làm Người bối rối hết sức. Tất nhiên Hasebe lại 'khẳng định chủ quyền' rồi. Chắc hôm nay lại banh phòng đấu tập đây.

Ngày 19 tháng 10 năm 2016, lần đầu tiên tổ chức sinh nhật lại Honmaru.

                                                                                 ( end chap )

*bắn pháo bông* hum nay là sinh nhật mình đó a~ cám ơn mọi người đã luôn theo dõi ủng hộ mình suốt thời gian qua.

Mình sẽ cố gắng viết hay hơn để không phụ lòng mong đợi của các bạn *hôn gió* =3=

Các chap tiếp theo sẽ là tập truyện dài mong các bạn đón đọc <3 <3 <3 

Đố ai đoán được Tsurumaru đã ăn gì =v= đoán trúng có thưởng nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro