( Chap 21 ) Hồi ức lung lay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên hồi lâu mới có sự động đậy trong chăn. Chui ra một bàn tay mảnh khảnh cố với lấy tắt báo thức. Cậu nên bắt đầu ngày mới nhanh chóng trước khi Hasebe rung chuông tập hợp. Uể oải cựa mình quay sang bên gọi đồng đội, chắc giờ này vẫn chưa chịu dậy....

.........................................................


"Óa !!" Cậu bật dậy hoảng hốt.

"Chào buổi sáng Kashuu Kiyomitsu." Yamato cũng ngồi dậy theo, tròng mắt có hơi đỏ.

"Gớm khiếp quá đấy ! Mày dậy từ lúc nào mà sớm hơn cả tao vậy !?" 

Yamato nhìn cậu, vẻ hơi cau có. 

"Tôi mất ngủ. Tính mơ chém Thoái sử đao nhưng không được." 

"Hôm qua xem 'Hanamaru' nên cũng nhiễm rồi phải không. Lại nhớ tới Okita à ?"

"Tao không còn trẻ con như vậy nữa đâu. Đúng là mất ngủ khi xem xong, nhưng lại là vấn đề khác."

"Còn điều gì khác ?"

*Cộc cộc*

"Yamato-san, Kashuu-san. Hai người đã dậy chưa ? Chuẩn bị lên phòng chính tập trung nhé." Tiếng Horikawa ngoài cửa.

"Oi~ tôi biết rồi." Yamato đáp lại trong tiếng ngáp dài.

"Trông mày không có ổn quá đâu, hay cứ nghỉ ngơi đi, có lẽ hôm nay không cần làm gì nhiều."

"Không sao tao ổn, có gì trưa ngủ bù cũng được. Để quả mái bổ đôi ấy than phiền là không sướng gì đâu."

"Thử nói trước mặt anh ta xem, mày sẽ bị đo ván trong một nốt nhạc."

_____________________________________________


"A-hừm! Tôi xin công bố kế hoạch bổ sung lực lượng với mục tiêu tăng kĩ năng trên chiến trường cho TouDan mới, tăng đội hình trinh sát để lấy lực lượng ổn định. Gộp cả những kế hoạch của tháng trước, tôi mong tất cả mọi người hoàn thành sớm nhất có thể cho Aruji-sama và cho lợi ích của chúng ta. Sau đây là lịch ra trận và viễn chinh..." 

Hasebe thao thao bất duyệt. Lần này Yamato và Kashuu đều rảnh rỗi trong ngày hôm nay, nên cả hai cũng không nghe nhiều lắm. Yamato chú ý tới khung ảnh to đùng mà trước đây Saniwa đặt, đó là chút gì đó được sửa đổi khác hoàn toàn so với gương mặt thật. Kashuu nhận ra hướng mắt Yamato tới một nơi đặt biệt, mà lại còn rất lâu. Nhè nhẹ hẩy vào cánh tay.

"Hơi lâu rồi đấy, đang nghĩ tới Aruji à ?"

Cậu không đáp, đi tới rút một nhén hương Reiko - em gái Saniwa đã chuẩn bị sẵn, đốt lên vẩy đi, chắp tay trước khung ảnh.

"Yên nghỉ nhé."

"MÀY ĐIÊN À !!!!"

.......................................................................................


"Rốt cục cũng bị đập..." Yamato xoa xoa cục u trên đầu.

"Ai bảo vớ vẩn trước Hasebe cơ. Tao còn kiềm chế lắm mới không cho mày thêm cục nữa."

Trời nhiều mây, có một chút mưa phùn, nhưng lại không thể cảm nhận được trên đầu ngón tay. Ta chỉ nhìn thấy những giọt mưa trên đất, trên lá cây, và cả độ bóng mượt của đèn đá. 

"Ra sân chơi đi mày." 

"Không, mưa gió thế này làm tóc bết lắm.... Oa!" Yamato kéo Kashuu xuống suýt ngã vào dưới nền đất bùn trũng.

"Uwaa mày làm cái gì vậy ?! Đôi bốt này biết là mắc lắm không !?! Tao còn phải mua đồ bóng để đánh cho nó!"

"Tẹo về đánh lại cũng được."

"Tao đâu có rảnh..."

"Nếu muốn nghe những vấn đề của tao thì đi theo tao." Không đợi Kashuu phản ứng, cậu đi lên chiếc cầu bắc qua ao hồ trên sân. 

Cậu thở dài. "Được rồi, chiều mày lần này."

Dù trời mưa phùn nhưng mặt hồ vẫn lặng im, không hề có sự lay động. Dường như những hạt mưa như vô hình trong mắt cậu. Thật kì lạ, Yamato không ngừng tò mò trước thời tiết này. 

"Trông mày có vẻ diễn sâu nhỉ ? Được rồi nói đi, hiện tại chỗ này chỉ có hai chúng ta thôi." Kashuu khoanh tay đứng cạnh.

"Mày mạnh hơn tao rồi. Có sự ưu ái của Chủ nhân quả tốt thật."

"Hm.... Ờ giờ mới để ý. Tao hơn mày 10 cấp, thay vào đó mày lại mang được nhiều tài nguyên về hơn tao. Cho dù chênh lệch thế nào, Aruji vẫn sẽ trọng thực lực của mày hơn tao, đó cũng là điều tao ghen tỵ ở mày đấy !"

Màu mắt có sự nhạt phai như bị rửa trôi mất, cậu nhớ lại những gì mọi người biết, mọi người nghĩ về cậu. Nếu gặp được Okita lúc đó, cậu cũng sẽ lao vào như Yamato ấy vậy. Nhưng sự thật, sẽ chẳng có cuộc gặp gỡ bất ngờ nào như vậy cả, chỉ làm tình hình rối loạn thêm thôi. Dù thế, cậu vẫn ao ước được gặp lại Okita, một lần nữa sát cánh và bảo vệ Ngài ấy.

"..... Không được nữa rồi nhỉ. Phim cũng chỉ là phim thôi."

Kashuu thở nhẹ, dù đã ở bản doanh lâu thế nào, có học tập nhiều đến đâu thì nỗi niềm của cậu ấy luôn chỉ hướng tới một người.

"Nếu mày không nhớ Okita, thì tại sao lúc nào cũng ám ảnh quá khứ vậy cơ chứ !??"

"Giờ chỉ có thể lưu giữ lại những gì còn có thể nhớ nổi. Những kí ức từ trăm năm trước phần nào cũng dần mai một. Hãy nghĩ xem Kashuu, trong thế giới này, và cả sau này nữa, chúng ta vẫn chỉ là những quá khứ được lưu trong lịch sử mà người đời nhắc tới." Cậu hơi cúi đầu. "Có điều này tao vẫn thắc mắc, nếu tại nơi quán trọ ấy, tại nơi của Chủ nhân, chúng ta là gì ?"

........................................................................

"Đã sớm tan vỡ từ lâu rồi."

Tròng mắt hơi thu hẹp lại. Yamato nhìn sao Kashuu - vẫn giữ được vẻ thản nhiên.

"Chúng ta sớm đã và đang ở bên Okita rồi. Nếu mày cứ đào sâu vào vấn đề này mày chỉ thấy trống rỗng trong lưỡi kiếm của mình thôi." 

".... Vậy tại sao Ngày ấy vẫn cứ thật xa, vẫn thật khó để có thể chạm tới... Ai da !"

Kashuu búng vào trán. "Ngốc ạ, vì bây giờ Chủ nhân của mày không phải là Okita. Aruji ban cho mày một cơ thể, suy nghĩ, những kí ức giống con người mà mày hằng mong ước. Kể khi mày buồn phiền vì những hồi ức cũ, bao lần muốn thay đổi lịch sử khiến Kebiishi kéo đến nườm nượp cũng không hề oán trách mày. Chỉ mong mày luôn biết ơn và nhớ tới vị tướng anh dũng đã cầm thanh kiếm của mày trong tay. Với bao âm thầm nhân nhượng cho mày như vậy mà mày còn muốn gì nữa ?"

"............"

"Hn... Đôi khi hãy nhìn sắc mặt của Aruji khi mày than vãn. Ngài ấy không ép buộc, nhưng mày vẫn phải kính trọng với người đã trao cho mày tất cả, được chưa."

Yamato lấy tay xoa xoa trán. "Rồi rồi. Móng của mày đau lắm đó."

"Ha ?" Nhìn ngón tay. "Á á xước rồi !! Làm sao giờ !?!" Kashuu luống cuống.

Thật nể phục cậu ấy, chính Kashuu mới là người đau nhất, vì đã gãy trước khi mất đi. Với bản thể không lành lặn, cậu luôn khao khát tình yêu với Chủ nhân, vẫn mong Người có thể phát huy hết năng lực. Đều cùng là kiếm của Okita nhưng Kashuu gần như không luyến tiếc gì cả, chúng ta giờ đây đều hướng tới một Chủ nhân duy nhất, và có nghĩa vụ chờ người ấy trở về.

"May quá ! Hai người họ ở đây rồi." Horikawa cùng Izuminokami cầm ô đi đến chỗ Yamato.

"Oi trời đang mưa phùn đấy !! Hai đứa tính dầm mưa rồi lại ốm ra à !?" Cái giọng cao quý ấy đánh thức hai con người trên cầu.

"Izumi-san và Hori-san..." 

"Sau khi xem xong Hanamaru, Hasebe-san nhớ ra đã lâu chưa đi thu thập hồi ức lịch sử nên cử đội Shinsengumi chúng ta thu thập. Tiếc là Nagasone Kotetsu vẫn chưa trở về nữa."

"Ra vậy, bảo sao Yamato mấy ngày nay thấp thỏm không yên. Mày cùng tao ra quán trọ Ikedaya đi."

"Nhưng không xếp đội hình sao ra đó được ? Với lại thực lực còn yếu."

"Ra một chút chứ có phải đánh nhau đâu. Với lại thực lực của mày vẫn còn sợ bọn chúng nữa à ?"

Hay lắm Kashuu, tôi nhất định không thua cậu đâu.

"Nếu gãy một lần nữa tao không hốt về đâu."

"Xin lỗi đi, lúc gặp Kebishi thì đừng có bỏ chạy đấy."

________________________________________________________



"Có nhiều kẻ địch quá...."

"Ahaha. Chào đón thật nhiệt tình. Nổi tiếng quá thật là khổ."

"Giỡn vừa thôi, làm việc nghiêm túc đi !"

"Biết rồi, nhưng mà ấy, so với lần chiến đấu đơn độc với người đó trước đây, tình huống lần này thoải mái hơn nhiều."

"Hầy.... Nếu mất cảnh giác rồi bị thương hay gãy, đừng có đổ lỗi cho tao nghe chưa ?"

"... Được rồi, làm hết sức thôi !"


Sau một hồi 'chân kiếm tất sát' với mấy cái xác la liệt. 

"Rốt cục vẫn không gãy được hả ? Uổng công tao mang theo gàu hót."

"Cái kẻ nào đẩy chúng ta tới thảm cảnh thế này !? Đã bảo ra một lát rồi về mà cứ thấy địch lại tò te chạy vào. May mắn cả đội vẫn còn trụ lại được đấy !"

Yamato nhìn cửa quán trọ, vào phút nữa Okita sẽ tới đây cùng đội Shinsengumi. Kashuu nắm lấy vai cậu. 

"Đừng lo, tao sẽ không thay đổi lịch sử đâu."

"Muốn nhìn lần cuối không ? Cái khoảng khắc cuối cùng."

".........."


Dưới thân cây có thể quan sát được cửa sổ tầng hai, cậu có thể nghe thấy tiếng gầm thét của các kiếm sĩ, tiếng binh đao chạm vào nhau. Nhưng ngay khi tiếng động cuối cùng cất lên cùng vệt máu bắn lên cửa sổ, hai đao kiếm ngậm ngùi trong tĩnh lặng. Ngay khi đã là thước phim tua lại hàng trăm lần nhưng vẫn cảm thấy đau nhói. Kashuu tựa vào thân cây liếc nhìn Yamato.

"Đã thật sự chấp nhận rồi à."

"Không. Tao vẫn sẽ đứng lên đoạt lại người mà tao kính trọng nhất." Cậu lấy bên trong túi bùa vải, bên trong vẫn còn sáng rực màu hoa anh đào. "Lần này, bằng cơ thể này, tao sẽ bảo vệ Chủ nhân của mình, bảo vệ lịch sử của chúng ta !"

Kashuu mỉm cười. Dù đây chỉ là những khoảng khắc ngắn ngủi, có thể không được lưu truyền lại nhưng với mỗi trái tim và tâm hồn đang tồn tại nơi đây sẽ luôn khắc ghi những kí ức, kỷ niệm như đã tồn tại hàng trăm năm.

                                                                                            ( End chap )


Ya mong mọi người ủng hộ <3 <3 <3 follow page Basil'fanfintion : Ý tưởng vô biên, đánh máy triền miên để không bỏ lỡ bất kì chap nào nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro