( Chap 21 ) Tháng ngày ấy ( part 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một trong những thú vui hiện tại của Saniwa là đọc lại thư từ của các kiếm trên đường tu hành. Aizen đi cũng đã hai ngày, nhưng đến tối mới nhận được thư. Mùa event cũng vừa qua, các đội đều cho ra trận + viễn chinh + nội phiên cả rồi nên hiện tại Người hoàn toàn rảnh rỗi. Nằm ườn trên sàn nhà ngáp ngắn ngáp dài.

"Đọc xong thư rồi là phải trả về cho từng phòng. Hầy..... ước gì bây giờ có người tình nguyện làm chân tay cho mình nhỉ ?"

*Phập!!* Một thanh tachi sáng loáng như gương soi cắm mạnh xuống sàn, cách mang tai của Saniwa 1mm. Người tỉnh hẳn, đổ mồ hôi hột định dạng cái bóng ngược chiều đang nhìn mình.

"Không có người làm hộ nhưng có người thúc giục thì sao ?"

"Ju....Ju-chan!" Saniwa bật dậy, mở phần mềm an ninh. "Sao không hoạt động nhỉ ? Rõ ràng có chặn Juudaine..."

"Ý gì hả ?" Juudaine vung kiếm hướng tới Saniwa. May mắn thay có bình phong thế mạng.

"Óa óa tha cho tôi ! Tôi đã chữa thương hết kiếm rồi mà !!! Không có ý gì đâu !! Ah!!!" Dó tóc quá dài nên Juudaine nhanh chóng áp đảo tên loi nhoi xuống sàn. Dây buộc tóc tuột ra làm mớ tóc dầy cộm bùng nổ lòa xòa trên nền nhà tăng phần ngứa mắt. Sẵn kiếm trong tay.

"Trông kinh dị quá rồi đấy, cắt đi."

"Không !! Đừng mà !!~"

..............................

................

"Huhu còn đâu tháng ngày bỏ ra 3 tiếng chăm chút ~" Saniwa vừa khóc vừa ôm 'thân xác' vừa mới lìa đời 2 phút trước. Thực chất cái độ dài tới đầu gối đó có cắt đi cũng chỉ mất có nửa, chẳng khác đi làm bao. Tra kiếm vào vỏ.

"Vao vấn đề chính thôi."

"Hức..... Cứ nói đi tôi vẫn nghe mà ~~" Saniwa nhẹ nhàng đặt mớ tóc một bên, chuẩn bị 1 bộ tách trà. "Nếu là việc khiến Ju phải lên tận đây chắc chắn vô cùng hệ trọng rồi."

"Minamoto Yuki - Tứ đại Sani đã không đi họp bàn 3 tuần rồi. Hội đồng đang bắt đầu chỉ trích."

"Oh ~ Yuki à ?! Xem nào.... Lần cuối tôi gặp là lúc đấu PvP. Cũng phải hơn 1 tháng rồi. Và lại tôi không thích thương lượng bàn giao địa bàn đâu nên không có thêm bất kì thông tin nào cả. Có hỏi tôi cũng vô ích thôi."

"Đâu có chông mong thông tin gì từ một kẻ trên núi cơ chứ. Tôi đã cho người giám sát xung quanh khu vực bản doanh và phát hiện...."

"Phát hiện ?"

"Dòng dõi sát thủ Hayatomi. Shiro Haytomi."

Con người màu nâu sẫm ánh lên màu xanh dương trong suốt.

"Vậy ý của Ju..."

"Thanh trừng cô ta."

_______________________________________________


Từ ngày đầu tiên thế giới được thành lập, có 13 dòng họ thề nguyền trung thành với Lãnh Chúa cùng ngăn chặn Thoái sử đao bảo vệ lịch sử. Giống như bộ máy nhà nước với Lãnh Chúa, các dòng họ là 13 viên quan cai quản từng công việc điều hành. Sự tranh chấp lục đục nội bộ là điều không thể tránh khỏi, những kẻ đầy tham vọng đều nhăm nhe chức quyền của Lãnh Chúa khi ông truyền ngôi. Rồi chiến tranh cũng nổ ra, sự hỗn loạn lên đến đỉnh điểm, một dòng họ vĩnh viễn bị xóa sổ hoàn toàn, không còn dấu vết để lại. Một dòng họ chán ngán cảnh 'ăn hoặc bị ăn' xin cáo lui về ở ẩn. Còn lại, 11 dòng họ tiếp tục đấu đá cho đến khi Lãnh Chúa ra quyết định cuối cùng : Dòng họ Minamoto cầm quyền, tức Đệ Tứ lên làm Lãnh Chúa. Đó là một quyết định bất công nhất từng đề ra, nhưng không ai dám chống lại vì đằng sau đó dòng họ sát thủ Hayatomi luôn hậu thuẫn. Chiến tranh không thể công khai, các thế lực âm thầm ám sát Lãnh Chúa. Các đợt ám sát đều thất bại. Dù có dùng bao nhiêu thủ thuật cũng không tránh được ám khí của dòng họ Hayanami, càng làm thù hận chồng chất. Lục đục tranh chấp, Thoái sử không ai đẩy lùi, Nhật Bản đứng trên bờ tương lại chính là hiện tại mù mịt.

Thần linh kêu gọi sự cứu giúp, đáp lại lời cầu khẩn, vị hiền nhân đứng giữa những cái xác trồng chất, đốt hóa thành tro bụi. Ánh lửa đỏ bập bùng cùng tiếng gào khóc vang vọng khắp trời. Sắc xanh dương hóa thành đau thương lăn dài trên má, kẻ phán xét thanh trừng Lãnh Chúa, tước quyền thống trị và lập lại hòa bình như trước đây. Giết không phải tiêu diệt hoàn toàn, cái chết sẽ được lưu lại trong tâm trí của những kẻ thừa kế dòng họ. Tương truyền, vị hiền nhân câu kết với một dòng họ soán ngôi Lãnh Chúa để hồi sinh dòng họ thứ 13, nhưng đó chỉ là truyền thuyết. Lãnh chúa tiếp theo được hội đồng cấp cao và các thần linh chọn lựa, một người không thuộc bất kì dòng họ nào cả. Vô cùng bí ẩn nhưng đa tài, công tư phân minh, làm mọi người cũng an tâm mà tin tưởng. Dòng tộc Hayatomi bị coi là mầm mống nguy hiểm, lập tức bị soán ngôi điều hành, 10 dòng họ còn lại tạo thành 'Thập đại Sani' 10 vị hiền nhân mạnh nhất, là nền móng vững trãi điều hành duy trì trật tự Touken Ranbu. 

Đã 200 năm trôi qua trong thế giới này, câu chuyện giờ chỉ là những chiến công trong lịch sử. Nền văn minh xen lẫn truyền thống ngày càng đa dạng hóa, ít người còn quan tâm tới những câu chuyện thời xa xưa ấy nữa, cứ như chẳng hề tồn tại. Lịch sử viết tay được truyền lại cho Đệ Nhất, rồi lần lượt cho tới Đệ Thập mới lật lại những trang sách cổ đó. Và chú ý tới từng dòng chữ.

_____________________________________________


Cả hai chơi trò 'mặt đối mặt' một lúc và Saniwa chịu thua.

"Ây dà Ju-chan nghiêm túc quá rồi. Một thiếu nữ thanh tao như vậy cứ cho là đã giết người đi nhưng cũng chỉ là hoàn cảnh ép buộc của gia tộc. Hà cớ gì phải kết tội chết."

"Dòng họ Hayatomi còn tồn tại cho tới bây giờ mà không ai biết có phải là quá kì lại không ? Điều đó chứng tỏ truyền thuyết có thật, giải thích lý do vì sao có ám khí xuất hiện trên thanh tachi nguyền rủa ấy..."

Lời của Juudaine khi nói ra đều không thể phủ nhận, Saniwa chỉ biế cúi đầu cười trừ. Dẫu truyền thuyết có thật cũng không nên vội vàng phán quyết một người con gái mang trong mình tội đồ của dòng tộc. Đã từ rất lâu rồi, hòa bình trong thành vẫn được duy trì, hiển nhiên sự nguy hiểm cũng không còn nhiều. Vết sẹo lâu dài chỉ cần phủ lớp phấn lên là ổn. Nhưng Juudaine dứt khoát phải giải quyết triệt để. 

"Nghe không có gì nguy hiểm nhưng cũng có thể trở thành điểm yếu lớn nhất. Shiro là người kế thừa một ám khí tổn hại tới bản thân như vậy, mà phận con gái dễ bị thao túng. Nếu cô ấy muốn giết ắt sẽ có thảm sát, thương tật."

Đầu hơi cúi thấp. "Thế giới này đủ loạn lạc lắm rồi."

Người hiểu Juudaine đã và đang chịu đựng cái gì, cũng không hề trách móc. Người con gái đó tuy rất chính trực nhưng cũng dễ bị tổn thương, chỉ cần một lời dụ dỗ ngon ngọt cũng dễ dàng vung kiếm. Chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, tiết trời chuyển mùa đưa hương hoa sữa thoang thoảng trong gió. Dù bàn chuyện hệ trọng nhưng Saniwa vẫn thờ ơ thanh thản, màu mắt nhạt nhòa hướng vô định. Hay chính xác hơn.... Ngủ luôn rồi !

Nghe Juudaine thao thao bất duyệt một hồi, uống matcha cùng tầm trưa nắng chói chang thì tên lười này tự động bật chế độ ngủ không cần biết đang ở đâu. Dĩ nhiên là bị cốc cho phát.

"Huhu Ju-chan thật độc ác ! Người ta long thể bất an mà nỡ lòng nào không thương hoa tiếc ngọc." Saniwa lấy tà áo giả vờ chấm nước mắt.

"Im đi đồ lười ! Nếu không phải là nhân vật chính thì đừng hòng nương tay. Tóm lại hai ngày sau cùng tôi đến dinh thự Minamoto. Chắc chắn Đệ Tứ cũng biết điều này nên đã sớm bảo vệ cho Shiro."

"Vâng thưa Juudaine Đệ Thập." Juudaine rất ghét cái thái độ thờ ơ của Saniwa lúc này. Nhưng biết sao được, còn rất nhiều bí ẩn xung quanh Saniwa mà Juudaine quyết lùng ra cho bằng được. Đâu phải ngẫu nhiên trùng hợp Người lại có mặt trong ghi chép lịch sử nhà Juudaine. Bỗng có tiếng cửa, Gokotai chạy vào thở hổn hển.

"Chủ... chủ nhân ! Đội một đã trở về rồi và....và... Ichi-nii bị thương nghiêm trọng. Cả anh Atsushi và Midare nữa.... Uwaaaa~~!!!"

Từng câu chữ chẳng vương đi đâu cả. Ánh mắt hóa đỏ nhìn kẻ cuộn chăn thành con sâu bò ra bên ngoài. Đạp cho phát vào hông, rút kiếm.

"Xem ra vừa rồi còn quá nhẹ nhàng."

Rồi từ đó, bản doanh của Saniwa do Juudaine cai quản.

Trong thời gian nhập viện, khoảng 2 ngày.


                                                           ( Còn nữa )

Xin chào mọi người, vẫn là cũng xong 20 chap rồi. Để kỉ niệm số chẵn này tôi muốn những ý kiến thắc mắc và yêu cầu của mọi người cho những chap sắp tới. Tôi sẽ giải đáp thắc mắc và rút kinh nghiệm sau này. Hãy ủng hộ mình nhé <3 <3 <3 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro