( Chap 22 ) Tháng ngày ấy, tôi và cậu gặp nhau (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái ngày chào mừng Juzumaru, dinh thự Minamoto chìm trong bóng tối. Xung quanh toàn hàng rào dây thép gai xung quanh trông như doanh trại quân đội. Câu lạc bộ trà đạo được trao lại cho Sora tiếp quản nên chắc chắn Shiro và Yuki chỉ ở lại trong bản doanh chính. 11 giờ đêm, các TouDan đã Kiwame được trang trang bị thêm kìm cắt dây thép gai xâm nhập vào trong. Trên cao, Juudaine đang quan sát tình hình.

"......Luật cấm mang vũ khí bên ngoài vào thế giới TouRan bị vứt sang một bên. Cũng khá khôn ngoan khi đặt thêm bom mìn quanh sân, càng tiện lợi.."

"Chính Ju-chan cũng mang phương tiện cấm còn gì." Saniwa chỉ chiếc trực thăng đằng sau. "Lại còn trang bị súng bắn tăng nữa. Vậy mà lúc nào cũng luôn thuyết giáo yêu thương đao kiếm." 

"Yuki đã dự tính sẽ tổn hại đao kiếm nên đã di dời bản doanh sang nơi khác. Tuy nhiên đó chỉ là kế dụ tôi thôi. Thực chất Shiro vẫn ở đâu đó trong dinh thự, nếu tôi không nhầm...." 

Saniwa thở dài, nghe tên này suy luận thế nào thì cũng kết luận Người là bao cát di động. Được cái tối nay được lôi bộ vest đóng bụi từ lâu lôi ra mặc. Để tránh nổi bật, kariginu hoàn toàn bất lợi, và sẽ hợp hơn với mái tóc dài hơn bờ vai một chút. Đúng vậy Juudanine "thay đổi" diện mạo Saniwa thành một quý ông sang trọng lịch thiệp. Tuy nhiên cái mặt vẫn chưa phân định được giới tính. Bộ đàm vang lên.

"Đại tướng ! Bên được được bảo vệ kiểm soát an ninh chặt chẽ. Chúng tôi chỉ có thể ghi lại thông tin tuyến ngoài , không thể xâm nhập sâu hơn."

"Cứ làm theo kế hoạch, truyền thông tin cho ta rồi nhanh chóng rút lui." 

"Rõ !"

Tắt bộ đàm, Juudaine kéo Saniwa.

"Gì thế ? Tôi tự đi được." 

"Lên trực thăng."

"Lên á ?! Không không không Không không không Không bay lên tý chạm đất có an toàn không ?!!"

"Có nếu nhảy xuống đúng chỗ."

A vâng Saniwa ngất tại chỗ. Juudaine thở dài bế lên ném vào trong. Đóng cửa lại.

"Xin chờ lệnh của Ngài. Juudaine Đệ Thập."

"Dinh thự Minamoto."

____________________________________________________


"Tỉnh dậy mau. Có nghe thấy không !" Tiếng Juudaime văng vẳng tựa như giấc mơ thoáng qua. Saniwa cựa mình quay sang một bên, cảm thấy có gì đó ươn ướt nơi đầu ngón tay. Nhíu mày, chầm chậm mở mắt.


Máu !!!!!! Xác người !!!!!!!!!! Rất nhiều !!!!!!!!!!!!

Saniwa bừng tỉnh hoàn toàn, bật phắt dậy, gương mặt tái xanh như thiếu máu. Bằng cái gì đấy Người đang ở trên trần dinh thự Minamoto.

"Tỉnh rồi phải không. Nghe rõ đây : Tôi cung cấp cho cậu 1 khẩu súng lục, một con dao găm, đặc biệt tai nghe mini này để tiện liên lạc. Lấy một chiếc mặt nạ trong mấy cái xác giả làm vệ sĩ. Cố xâm nhập vào trong dinh thự rồi đợi chỉ thị của tôi."

"Ah ừm.... mà nè liệu Lãnh Chúa và các Đại Sani có biết điều này không ?"

"......Cùng lắm thì đổ hết tội cho cậu."

"Đùa nhau à !! Quá đáng !"

"Lúc này đừng suy nghĩ gì cả. Đã vào hang cọp thì nên cẩn thận. Có chết tôi cũng không dọn xác đâu."

Bên kia đã tắt, người đơ như cục đá. Rối cục phải làm sao mới yên ổn đây ??? Biết thế hồi trước không nghe lời con Dá dà đó cho lành. Thôi sự tình đã lỡ rồi thì phải theo thôi. Saniwa cắn dứt lương tâm mới cất khẩu lục và con dao trong người. Tên nào cũng có một vết chém sâu không cổ thì ở ngực, rốt cục Ju-chan đã làm gì vậy ?? Khó khăn lắm mới tìm được một chiếc mặt nạ không dính máu. Người nhìn xung quanh. Bên dưới tiếng súng tiếng nổ vang dội, những ngọn lửa bập bùng cùng những người đàn ông chí khí xông lên càng làm không gian nóng hừng hực. Bất giác đau xót khiến con ngươi hóa xanh dương. Người lắc lắc đầu, quay đi tìm một con đường khác.

"Dinh thự Châu Âu thì có những ô cửa to, chỉ cần đáp xuống là được." Đã tìm ra lối vào nhưng ngặt nỗi... đây là tầng 3 ! Nhảy hụt một chút là tan xác như chơi. Nhưng cứ ở lại đây cũng chết. Saniwa nín thở nhảy xuống ban công cửa sổ một gian phòng. Tiếp đất an toàn mới thở phào nhẹ nhõm, may mắn thay cửa sổ mở nên dễ dàng vào trong. Dinh thự có tiểu thư nào hay sao mà phòng đáng yêu vậy, màu hường khắp nơi. Đội nhiên đèn trong phòng bật sáng.

"Chết tiệt !! Mấy người kia điên hết rồi hay sao ?!! Chỉ vì Shiro thuộc dòng họ Hayatomi mà đáng phải chết ? Đúng là điên rồi !! Ta tuyệt đối không cho kẻ nào động tới Shiro dù chỉ là một sợ tóc !!" 

Giọng của Yuki, cô ấy đang tức giận.

"Sức mạnh và lời nguyền của dòng họ Hayatomi rất đáng sợ. Các ám khí không chỉ giết chết con mồi mà còn gieo rắc lời nguyền cho những người xung quanh. Thưa Minamoto-sama, từ khi được thừa kế Hayatomi-sama chưa hề giết một người nào, điều đó làm thanh kiếm trở nên khát máu, e rằng sẽ không còn lâu nữa..." Tên vệ sĩ né cái cốc lao nhanh đến phía mình.

"Ta biết chứ... Shiro đã tới giới hạn rồi. Nếu cậu ấy bộc phát, e rằng cả dinh thự này cũng không đủ mạng để chịu đựng... Nhưng Shiro là bạn thân của ta, ta sẽ cứu cậu ấy khỏi rành buộc của gia tộc !"

Yuki lấy thanh Oodaichi cất sâu trong tủ, đao kiếm mạnh nhất hàng trăm đời của dòng họ Minamoto. Saniwa lén nhìn, thanh dày và dài, đầy sự uy nghi khiếp sợ trong nó rồi. Yuki mà vung lên thì voi cũng đổ chứ đừng nói con người.

"Thật ghét phải dùng nó.... nhưng không còn cách nào khác." 

Đèn phòng cuối cùng cũng tắt.

"Phù... suýt chết !" Saniwa bò ra khỏi gầm giường. Có lẽ Yuki đã không dự tính Người cũng tham gia. Sẽ vất vả cho Juudaine đây, hàng nóng thế kia cơ mà. Saniwa lén lút đi một vòng quanh hành lang mà chẳng thấy cầu thang đâu. Quái lạ ? Cái đám người kia xuống tầng kiểu gì nhỉ ?

"Vào trong chưa ?" Biết phát ra trong tai nghe đột ngột vang lên.

"Á rồi rồi ! Khiếp không có chức năng báo hiệu trước hay sao là hết cả hồn !"

"Đừng lôi thôi, mau xuống tầng 1 tìm chiếc tủ có in gia huy của Yagen. Đẩy sang bên, chú ý xung quanh.."

"Khoan khoan từ từ đã. Có một vấn đề đáng lo ngại là không có cầu thang bộ ở đây. Sao tôi từ tầng 3 xuống tầng 1 được ??"

"......Thấy cầu thang máy không."

Saniwa nhìn sang phải. "Đó là thang máy à ?" Một cánh cửa gỗ lim. Để ý kĩ bên cạnh không phải công tắc điện mà là nút mở thang máy.

"Hn... nhanh lên, tôi không có thời gian cho sự lề mề đâu. Nhớ lời dặn đấy."

Bên kia lại tắt. Cảm giác quê một cục lại hiện lên. Chắc sau vụ này đội mo lên mặt mất. Saniwa bấm nút, ngay lập tức cửa tự động mở. Trong thang máy có ba bức ảnh to đùng, Yuki, Shiro và... hai người họ hồi còn nhỏ. Bất giác Saniwa cười nhẹ, thật đáng yêu. Ra là bạn từ nhỏ, thảo nào họ rất thân thiết với nhau. Ngắm một hồi thì thang máy mở, đau đớn thay có hai tên đô con chờ thang máy.

"Ôi tên lính mới ! Giờ này mới đăng nhập sao ?! Máu ra bảo vệ Minamoto-sama mau !"

"Ha vâng !" Saniwa hốt hoảng chạy khỏi tầm mắt chúng. May thay có cái mặt nạ nên thoát khỏi.

Trở lại vấn đề chính. Như Juudaine nói phải tìm chiếc tủ có gia huy của Yagen. Nhưng... Người không thuộc gia huy ! Tưởng chỉ tìm đại một chiếc tủ có gia huy là được nhưng.... tủ nào cũng có ! Cảm thấy bất lực trước tất cả, Saniwa chợt thấy một chiếc tủ kìa lạ. Nghĩ hồi lâu, quyết định đẩy sang bên. Quả nhiên một đường dẫn xuống dưới mở ra. Người cười.

"Tìm thấy rồi ~" 

Đi xuống cầu thang là một đường thẳng tắp tới một cánh cổng to, ẩn sâu trong bóng đêm. Mắt chuyển đổi thành màu xanh dương, cái bẫy điện tử này lỗi thời rồi, nhưng kết cấu dày đặc, chỉ cần 1 con ruồi bay qua là có biến. Saniwa rút khẩu lục bắn thẳng xuyên qua những 'công tắc' vô hình đó. Ba tiếng nổ lớn trắng xóa cả hành lang.

"Ui da ! Là bom sao !?!" Saniwa nhảy lùi ra phía sau chống đỡ. Bom phát nổ nhưng không ảnh hưởng rộng, không ảnh hưởng tới người bên trong, và cũng để báo cho Yuki biết. Những mảng tường hai bên rơi xuống đất, không bị bịt kín hoàn toàn, vẫn có thể bước qua. 

"Vừa rồi nổ to quá, Yuki phát hiện ra mất ! ..... Mình phải nhanh lên." Saniwa len qua các tảng đá tới cổng. Cánh cổng bao quanh toàn ám khí nồng nặc của dòng họ Hayatomi. Người biết đó là Shiro, vậy hóa giải nó cũng dễ thôi. Ngọn lửa màu xanh dương bùng lên thành thanh tachi cùng màu với những đường nét gợn sóng.

"Nước gột rửa linh hồn dơ bẩn trú ngụ trong cơ thể. Đại diện cho sự phán xét, ta ra lệnh giải phóng linh hồn trong sạch ! Hây yaa!!" Một đường kiếm chéo như điện xẹt vụt qua. Cánh cổng bốc cháy thành tro.

"Ugh!! Khục khục !!.......Có....có kẻ xâm nhập..."



"Oa~ quá dữ luôn ! Đây chính là 'Bản doanh trong không gian kín' hàng triệu tỷ đô đây sao ?! Các Đại Sani giàu ghê cơ ! Xong vụ này bảo Ju-chan xây mới được, làm gì có chuyện mình làm không công." 

Saniwa xứng đáng được danh hiệu 'Ngầu một giây mà ngố cả đời' chạy lăng xăng khắp Honmaru. Công nhận đây là bản doanh xa xỉ nhất mà thế giới TouRan từng có. Một không gian cực lớn với hệ thống điều hòa chất lượng cao, trần 3D có thể thay đổi thời tiết tùy ý. Một văn phong cổ điển được tạo nên bởi công nghệ hiện đại dĩ nhiên đại gia mới có thể làm được. Ham chơi mãi cũng không quên đi tìm chủ nhân của bản doanh. Shiro Hayatomi.

"Shiro ơi cô ở đâu ? Lạ nhỉ không có ai..." Saniwa chợt nhận thấy một cơ thể yếu ớt kho han trong một căn phòng, vội vàng mở cửa.

"Shiro !!!!"

                                                                ( Còn nữa )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro