( Chap 23 ) Tháng ngày ấy, tôi và cậu gặp nhau. Tạm biệt. ( part 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saniwa mở toang của phòng.

"Shiro !!!"

"............Basil ?" Hàng loạt mũi thương lao thẳng về phía Saniwa cứa làm đôi cái mặt nạ. Người nhanh chóng bật ra ngoài. Một bóng đen cao lớn mặc giáp samurai chắn cửa.

Kebiishi !!!

Người nhanh chóng bật lại chế độ ngầu. Bật nhảy lên đá mạnh vào đầu khiến Kebiishi choáng váng. Sau khi kịp định thần đã thấy con dao găm vào trán. Nó thét lên đau đớn rồi tan biến vào hư không. Saniwa đáp xuống an toàn, chạy tới Shiro.

"Shiro, cô không sao chứ !!! Âm khí nặng quá !"

"Yuki.... Yuki đâu.."

"Đừng vội. Nằm yên để tôi chữa trị.." Nhìn ngọn lửa xanh dương, Shiro sợ hãi hất tay Saniwa. Tay cô bị bỏng.

"Tránh... tránh xa tôi ra !"

"Ah." Saniwa ngồi lùi lại. "Tôi auên cô khắc với tôi. Dẫu sao tôi sẽ thật nhẹ nhàng chữa trị. Sẽ không sao đâu." Ngọn lửa tắt lịm chìm trong bóng tối. Shiro cũng thấy yên tâm hơn nên không phản đối cách chữa trị của Saniwa, nằm nhắm mắt lại.

"Vô ích thôi. Đây là lời nguyền có sẵn từ lúc tôi sinh ra rồi. Tôi đã làm trái điều truyền dạy của dòng họ, tự khắc phải chịu trừng phạt." 

"Ài đừng nói thế. Yuki sẽ buồn đó. Cô ấy hết mực chăm sóc và bảo vệ cô mà nên hãy khỏe lên a."

"......Nhưng..... quá muộn rồi...."

____________________________________________


Vào đời thứ 12. Hai dòng họ Minamoto và Hayatomi vẫn luôn gắn chặt giao hảo với nhau. Một thỏa thuận được đưa ra, hai người thừa kế hai dòng họ sẽ kết hôn với nhau như một vận mệnh được giữ vững qua các đời. Đáng buồn thay, trong số những đứa con thì Yuki và Shiro đủ khả năng kế thừa ngôi vị Đệ Tứ và Đệ Thập Nhất. Hai người con gái không thể kết hôn, cũng không có kẻ nào đủ hoàn hảo kế thừa nổi. Họ tức giận, những con người lai tạp đã hợp lại tìm cách tiêu diệt Shiro và Yuki.

Đứng giữa những cái xác bất động, bộ kimono trắng muốt bị nhuộm đỏ luộm thuộm. Mái tóc, gương mặt và cả bàn tay cô cũng nhuốm màu tanh bẩn ấy. Cô bé 12 tuổi run rẩy trong nỗi sợ hãi, làn khí đen cứ bao trùm quanh cô. Những cái đầu muốn giết cô bất chợt phát nổ, thanh kiếm rơi xuống còn chưa kịp nhuốm máu. Thế giới này.... chỉ toàn giết giết và giết. Đứa trẻ đó gục xuống, toàn thân bị lời nguyền chiếm đoạt. Cô sẽ điên loạn, sẽ có thêm nhiều người chết. Xin ai đó.... xin ai đó hãy đánh thức.....

"Này đừng có ngủ luôn ở đây chứ ?! Ngươi có thực sự là người bảo vệ cho ta không đấy hả ?!!" Lời trách móc của một cô bé mặc váy ren màu hồng phấn, mái tóc vàng hơi xoăn phần đuôi và cầm một chiếc ô trắng. Yuki đánh thức Shiro đang thiếp ngủ trên ghế đá vường hoa dinh thự Minamoto.

"Ah... Tôi thực xin lỗi Minamoto-sama, tôi có hơi bất cẩn."

"Đã bảo gọi tôi là Yuki ! Tên của tôi là Yuki !! Nghe Minamoto-sama chẳng thoải mái chút nào !"

"Xin lỗi..." Phải rồi, cô cần nhìn vào thực tại. Nhiệm vụ của cô là bảo vệ người thừa kế dòng họ Minamoto.

"Hôm nay trông Yuki cũng rất xinh đẹp nữa. Liệu có phải do buổi tiệc trà chiều với các công tử ?"

"Cái lúc đó nhắm chức vị Đệ Tứ chứ quan tâm gì tới ta ?! Ta chẳng phải đám chuộc đó mà ăn mặc đẹp."

"Nhưng trong dinh thự cậu có bao giờ mặc cầu kì như vậy đâu."

Yuki nhìn Shiro một lúc, rồi quay đi. "Ta thích thì ta mặc. Cần gì lí do chứ." 

Thực sự phải là một bộ váy màu trắng cơ, vì nó sẽ phù hợp với bộ kimono trắng muốt của Shiro. Nhưng chẳng biết vì sao lại là màu hồng phấn. Ta ghét màu sắc này, nó chỉ càng làm Shiro xa lánh ta.

Nội bộ lại càng lục đục, Đệ Tứ bị sát hại, dòng họ Hayatomi bị truy sát. Tương lai chỉ chông chờ vào những người thừa kế. Từ đó không còn thấy Yuki mặc những bộ váy cầu kì nữa, tóc cắt ngắn, trở thành Đệ Tứ của dòng họ Minamoto. Cô dấu mọi thứ của dòng họ mình, nhưng vẫn luôn theo bảo vệ Yuki. Shiro giờ chỉ là một Sani, mặc kimono màu đen huyền và sở hữu một câu lạc bộ trà đạo. 

Yuki đã trở thành Đệ Tứ sẽ càng nguy hiểm, buộc cô phải thật mạnh mẽ để có thể bảo vệ.

Có lẽ.... Shiro đã cố gắng hết sức.

_________________________________________


Saniwa thở từng hơi gấp gáp. Người hoàn toàn giải hết âm khí nguyền rủa Shiro, nhưng nó vẫn đang phát triển ngay trong chính trái tim cô. Lần đầu tiên năng lực của Người cũng không thể, nếu cố chạm vào tim cô sẽ ngừng đập. 

"Có người sai anh giết tôi phải không ? Hn... rốt cuộc anh vẫn bị thao túng. Đến nước này rồi hãy giết tôi đi."

"Vậy cô sẽ để Yuki không được thấy cô lần cuối ?"

"Tôi.... không....."

Tiếng mở cửa thật mạnh, cô gái tóc vàng nhanh chóng chạy vào.

"Shiro !!" Người nhà Juudaine nhanh chóng kìm chặt hay cánh tay Yuki. "Không được chạm vào cô ấy ! Cút đi !!! Ta sẽ giết chết các ngươi !!!!"

"Yuki !!" Shiro gượng dậy, cơn đau ập tới làm cô lại khuỵu xuống.

"Ấy đừng cử động mạnh...!!!" Saniwa ăn ngay một cái hất tay của Shiro.

"Các người.... các người đã làm gì Yuki..." Ám khí lại mạnh lên đỉnh điểm, nhưng chưa kịp phát tán đã bị thanh tachi có ánh lửa đỏ kề sát vào cổ. 

"Đừng hòng làm bất cứ trò gì, nếu không cái đầu rơi ngay tại đây. Basil, tôi đã bảo thanh trừng cô ta cơ mà."

"Lễ thanh trừng dành cho những tội đồ lạc lối, có ảnh hưởng tới xã hội. Chỉ giết mầm mống hiểm họa chính là giết oan đó !"

"Có tin khi thả ra, thay vào đó là cái mạng của chúng ta không ?"

"Shiro không phải người xấu !! Thả ta ra !!!" Yuki cố chống cự.

"Tại Ju kích động quá thôi chứ thật sự..."

"Vậy lời nguyền có hóa giải được không ?"

.........................


"Hn..." Juudaine thở dài. "Nếu không giải quyết được chuyện này thì ta sẽ ra tay. Vốn dĩ để cho Basil làm cho mọi chuyện trải qua êm xuôi. Đổi lại là ta. Mất thêm Đệ Tứ cũng không sao đâu." Mũi kiếm đổi hướng ra Yuki. "Cô sẽ không cô đơn."

"Không.....không....." Shiro từ giận dữ hóa thành sợ hãi. Cuối cùng cũng bất lực mà chấp nhận.

".....Giết tôi.... nhưng đừng động tới Yuki."

"Shiro !!" Yuki hóa giận. "Đừng có thương hại tôi !! Tôi chắc chắn sẽ vứt cái lời nguyền chết tiệt kia ra khỏi cậu !!" 

Shiro cười hiền. "Cám ơn cậu nhiều lắm. Hãy tiếp tục bước đi.... trên con đường cậu lựa chọn." 

Yuki bỗng nhiên không nói được gì nữa. Thật sự... Shiro thật sự sẽ đi. Sẽ rời xa khỏi cô. Đó là một nỗi đau quá lớn, khiến Yuki mạnh mẽ như vậy cũng phải rơi nước mắt. Cho dù làm mọi cách cũng không thể níu được Shiro, vẫn lựa chọn rời xa cô. Yuki đau đớn, giận dữ, những cảm xúc lẫn lộn chồng chéo lên nhau tạo thành nước mắt tuôn ra. Cô chỉ muốn Shiro bên cạnh mình, mãi mãi....

"Kết thúc đi Basil" Juudaine yêu cầu.

"....." Ngọn lửa xanh dương bùng lên bao lấy thanh tachi. Người rút kiếm, ngọn lửa nóng lên cháy rực. Saniwa cố gắng dùng sức lực còn lại trong Người.

"Đại diện cho sự phán xét, ta thanh trừng cơ thể bị vấy bẩn bởi những linh hồn không siêu thoát, xóa bỏ rành buộc âm dương phi nghĩa, giải cứu hồn khí trong sáng nhỏ bé. Shiro Hayatomi !!"

"Tôi sẽ luôn bên cậu. Yuki."

...........................

..................

..........


Dinh thự Minamoto chìm trong cơn mưa nặng hạt, Người nhà Juudaine phong tỏa xung quanh. Thế giới TouRan lần nữa tránh được hiểm họa. Juudaine đỡ Saniwa ra ngoài, thay vì trực thăng thì một chiếc Limousine màu đen tuyền.

"Đường lên núi giờ rất nguy hiểm nên tạm thời ở lạt bản doanh của tôi. Đã bị thương lại còn phung phí sức lực nữa. Hết nói nổi cậu."

Saniwa nhìn ra ngoài cửa kính quan sát từng hạt mưa rơi xuống.

"Tôi đã hứa với Shiro không được tổn thương tới cô ấy và Yuki. Nhưng cuối cùng lại thất hứa. Có lẽ đã ghét nay còn hận cả tôi đây.... Tôi chỉ muốn được yên bình..."

"Đó không phải lỗi của cậu. Đừng suy nghĩ quá nhiều."

"Ừm..." Người nhắm mắt lại.

Thấy đã ngủ say, Juudaine nhẹ nhàng đặt Saniwa ngồi đối diện lên đùi mình. Cở áo khoách, cà vạt, cả áo sơ mi mỏng trắng để lộ tấm lưng gầy.

Bả vai phía bên phải, một con dấu nhỏ gần giống gia huy kiếm.

"Quả không phải người tầm thường. Thập Nhị Sani - con rối của Lãnh Chúa."

Liệu có một bí mật nữa vẫn chưa được tiết lộ ?

                                                                               ( End chap )

Xong ~~ và chúng ta chuẩn bị một nội dung mới >3< mong mọi người ủng hộ.

Không biết có ai hiểu lầm câu mấy câu cuối không a ? Hãy đón đọc chap mới nhé >3<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro