( Chap 24 ) Cướp cờ (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trò chơi vẫn được tiếp tục. Trước sức mạnh to lớn của đội Reiko, Sora cũng chẳng lựa chọn ván bài thích hợp. Nhưng qua anh mắt Hasebe, Ichigo nhận ra phải cẩn thận hơn với quyết định của mình. 

"Tiếp theo. Ba số : 2; 4; 7; !" 

"Nào ! Muốn loạn cùng em chứ, mọi người ?" Midare và Sayo với cơ động cao hơn đồng loạt xông lên. Cùng lúc đó ngón tay Hasebe di chuyển phia sau.

"Sora-sama. Luật chơi là không được dùng kiếm hay gây sát thương lên đối thủ phải không ?"

"Ừ thì đúng thế...."

Một điệu cười đầy gian xảo ẩn hiện trên gương mặt nghiêm túc.

"Không phá luật thì tốt."

*RẦM!!*

"Hn ?!!" 

*RẦM !! RẦM !!!*

Midare buộc phải dừng lại, vì ba vật thể lạ rượt qua và cả trước mặt cậu thật nặng nề. Lúc đó mới nhận ra trên nền đất xuất hiện những viết nứt do vết đá to tạo thành. 

"Ah.... troop đá !!" Hasebe mang trong mình 2 troop đá vàng, niềm tự hào của anh dành cho Aruji. Ichigo cảm nhận được nguy hiểm.

"Cẩn thận với những viên đá lớn ! Chúng nhanh bằng em đấy Midare !"

Cảm thấy không ổn khi cứ lao thẳng, Midare chuyển đổi xáp lá cà, nó làm cậu chậm đi.

"Kasen lên đi !" Kashuu đẩy lên.

"Ah từ từ rồi..." Nhanh chóng chạy với hi vọng của cả đội. Những đạn đá vẫn phi lên không ngừng nhưng Midare bỏ qua sự đe dọa đó mà lao lên không chùn bước, cơ động cũng bị giảm xuống giờ chỉ nhanh hơn Kasen chút đỉnh. 

"Cứ thế này sẽ không kịp mất !"

"Đã bảo đừng lo lắng rồi mà."

Nắm được thân kiếm,Kasen thở hắt.

"Được rồi..." Sau làn mưa đá nặng nề, chiếc bóng nhỏ nhắn vút cao lên không trung chứa đầy hận thù trong đồng tử thu hẹp. Ngỡ như hóa đá, chân của Kasen không thể nhúc nhích nổi. 

Sẽ không thắng được mất.

Sayo hướng nhìn thẳng ánh mắt kẻ thù, Kasen Kanesada, đáp trả lại chỉ là sự ngỡ ngày tuyệt đối. Trong phút giây Sayo bất chợt dừng lại, một tia sáng rượt qua thần tốc làm không kịp trở tay, ngã nhào xuống đất. 

"Sayo!" Kasen có ý định tới bên, nhưng Sayo đã ra hiệu dừng lại. 

"Kasen ! Mau mang kiếm trở về đội hình !!" Mutsunokami thu súng về. Reiko giận dữ nhìn Mitsutada. 

"Đội bên kia phạm luật cố ý gây thương tích, ván này không tính !" 

"Reiko sao lại nói thế. Đội của tôi đâu có phạm luật."

"Cái gì !?" 

Sora đưa tay sang Sayo. "Với kinh nghiệm dày dặn, các TouDan cũng biết cách làm sao đánh lạc hướng đối phương mà không gây thương tích. Tất cả đã được luyện tập rồi nên không dễ gì gây sát thương đâu a." Cười hồn nhiên. 

"...... Ichigo."

"Ha Vâng !..." 

"Anh có thấy Mutsu cầm súng không đấy hả !? Sao không cảnh báo Midare hay Sayo ??" 

Nhìn đội bên ăn mừng mà suy nghĩ. 

"Tất nhiên tôi có nhìn thấy, vì nó chĩa vào tôi mà." 

"... Tch!" Khoanh tay với đầy vẻ cáu giận. "Thôi được ! Coi như trận này chị thắng ! Nhưng trận sau tôi quyết không bỏ qua cho đâu !!" 

"Ăn điểm rồi." Sora níu sang Hasebe. "Lần này hãy cẩn thận. Kiwame là một sức mạnh khá quan ngại. Bằng mọi giá các anh phải nhanh tay hơn cho bằng được."

"Sora-sama đừng lo lắng, là một người có thể nắm rõ chi tiết hồ sơ từng TouDan như tôi đây có thể hạ gục bất kì ai. Trận này thắng hay thua do Ngài quyết định." 

Các Tantou chạy ra đỡ lấy Sayo, vừa trấn an vừa mắng mỏ.

"Sayo ngốc quá ! Kasen đã không cử động thì sao không nhân thời cơ lấy lại kiếm !?"

"..... Em không thể làm tổn thương Kasen được."

"Sayo...."

Trận 3 bắt đầu !! Mitsutada gọi ba số 2, 5, 6. Ichigo yêu cầu Hirano gương cung lên hướng vào Hasebe vẫn liên tục ném không ngừng. Điều đó rất bất lợi cho Gokotai cũng như con hổ của em ấy. 

''Để anh hỗ trợ cho!'' Hirano nhắm thẳng mục tiêu là Hasebe bằng cung tên. Nhưng không may Kashuu và Hachisuka đã có thể chặn lại dễ dàng.

"Hirano em không thể dùng súng được sao ?"

"Em không có troop đó, em chỉ còn một cung tên và một lính tinh nhuệ mà thôi !"

"Chết tiệt ! Thế này chỉ còn một lượt gọi nữa..." Hai tay Reiko nắm chặt, nhìn chằm chằm vào Sora. Cả hai đều chuẩn bị cho điều quan trọng nhất.

"Và cuối cùng. Số 1 !"

Tới rồi ! Cả hai Sani đồng loạt lao lên cùng lúc. Các TouDan tự động ngừng tay, không được làm tổn thương các bậc thần. Vì vậy thắng thua do hai Sani - hai cô gái quyết định.

"Tôi sẽ dành chiến thắng !"

"Basil...." 

Hai bên lập tức tăng tốc. Trước mắt đã là thân kiếm màu xanh dương sáng bóng dưới ánh nắng. Cố gắng vươn tay tới ánh lên mọi hi vọng.

......................................................................................


Mặt đất sàn sạt đầy cái sỏi nổi lên. Thật đáng thương thay bàn tay ngọc ngà của Sora lại phải chạm đất nâng mình lên. Còn Reiko đã hoàn toàn nắm trọn thanh kiếm trên tay, nhìn Sora mà cười nhẹ.

"Kết thúc rồi."

"Đội chiến thắng là đội của Sani Reiko." Mitsutada hướng tay. 

"Được giữ kiếm của Onji-chan rồi ~" Cô vui mừng reo lên, theo đó là cả đội Tantou cũng vui mừng theo. Hasebe cùng Kashuu ra đỡ Sora dậy.

"Tức thật ! Còn một chút nữa thôi.."

"Bụi đất bám trên áo rồi, Sora-sama xin hãy ở đây để chúng tôi làm sạch quần áo cho Ngài."

"Lo lắng cho tôi làm gì. Reiko sắp lấy bảo kiếm của bản doanh các người kia kìa." 

Hasebe đưa lá bùa lên tay, cánh anh đào bên trong  phát sáng vô cùng mạnh mẽ. Sora ngỡ ngàng khi được chứng kiến một điều lạ lùng tới vậy.

"Lá bùa này được ban cho chúng tôi khi Aruji-sama rời đi. Cũng là một cách để liên lạc với chúng tôi. Có vẻ Aruji-sama đang rất vui khi biết Sora-sama đã rất cố gắng vì Ngài."

"Cái này...."

Hasebe mỉm cười. "Cám ơn Ngài rất nhiều. Sora-sama."

".... K-không có gì..." Nét e thẹn hiện trên mặt cô gái trẻ. 

Reiko nhất thanh tachi màu xanh dương ấy lên cao tuyên bố.

"Và giờ bảo kiếm của Onji-chan sẽ thuộc về tôi. Cám ơn mọi người đã chăm sóc suốt thời gian qua. Giờ thì anh ấy cần về với vị trí của mình."

Well.... hình như các TouDan không bận tâm lắm trước lời nói của cô, đồng loạt lấy những chiếc bùa được ban phát dưới tán cây anh đào phát sáng mạnh mẽ. Hầu như tất cả các TouDan đều nhận được lời nhắn.

"Cái gì vậy ? Nó đang sáng lên càng ngày càng lớn..." Xung quanh hỏi lẫn nhau. Hasebe nhìn về nơi ngọn đồi phía cây anh đào, quả nhiên cây cũng đang sáng như vậy.

"Này mấy người kia ! Tôi nói mà không ý kiến gì à !? Có hiểu tôi nói gì không.... !!!!" Bỗng nhiên, đôi mắt của Reiko cay cay, như bị thiêu đốt. "Ư ah...." Không chỉ đôi mắt, ngay cả giọng nói, cử động cơ thể cũng không kiểm soát được 

Sora cảm nhận điều kì lạ trong chiếc bùa, rồi nhìn xung quanh những lá bùa khác cũng vậy. 

"!!! Reiko !" Cô em gái đứng bất động, đôi mắt mở to, màu xanh dương dịu nhẹ như mặt nước xanh trong. Lúc đó, Ichigo cùng Hasebe đã chợt nhận ra.

"Aruji-dono !"

"Aruji-sama !"

Đợi chút, cả hai không hiểu vì sao lại thốt lên như vậy. Nhưng linh khí bao quanh Reiko... không thể kì lạ được, đó chính là ngọn lửa xanh của Basil - Saniwa của Honmaru. 

"Aruji-dono, có phải là Ngài...." 

Chân Reiko lùi lại, rồi chạy đi khỏi cổng bản doanh. Phải mất một lúc Hasebe mới hoàng hồn gọi mọi người. "Tất cả triệu tập dưới chân đồi theo lệnh của Aruji-sama !" 

"Khoan đã, làm sao anh biết được Reiko sẽ tới đó !?? Em ấy vẫn đang cầm kiếm của Basil." 

"Là Aruji của chúng tôi. Dù chỉ là những tín hiệu nhỏ cũng biết Ngài ấy muốn gì. Hãy tin tưởng trước quyết định này." Nói rồi Hasebe cùng tất cả TouDan đồng loạt ra ngoài bản doanh. Sora nhìn theo, lòng cảm phục trước sự trung thành tuyệt đối cho Chủ nhân của mình. 

Ghen tị thật đấy.

_________________________________________________



Quả nhiên, Reiko đã tới ngọn đồi dưới cây anh đào tỏa sáng rực rỡ. Một số TouDan đỡ cô dậy trong cơ mê bất tỉnh, bảo kiếm không thấy đâu. 

"Cây anh đào sáng quá, cảm giác vì một thứ gì đó bên trong thân cây vậy." Souza âm ừ cùng Kasen.

"Còn gì ngoài Chủ nhân nữa ? Chắc Ngài ấy đã tu thành chín quả rồi." Nikkari cười vui.

"Ah ! Bảo kiếm ở bên trên !" Akita chỉ lên cành cao. Là Reiko để trên đấy ? Không thể, cô bất tỉnh ở nơi hơi xa cây, vậy không thể chèo lên đặt trên đó được. Ai đó đã làm điều này...

"Giờ thì ngươi đã có thể cho ta biết câu trả lời rồi nhỉ ? Hãy nhìn những gương mặt đang đợi chờ kìa. Liệu sẽ hi vọng hay thất vọng đây ?"

"....."

"Hahaha.... Còn định im lặng tới lúc nào ?"

".... Ngươi là ai ?"

"Hm... !!" Một cơ thể ôm lấy linh hồn ngạo nghễ. Dù gầy gò mà rất mạnh, rất cứng cáp.

"Ta vẫn chưa biết ngươi là ai, nhưng có một điều.... Ngươi lải nhải nhiều quá đấy."

Ánh sáng tỏa ra nhanh chóng tụ họp lại một nơi duy nhất - thanh tachi lơ lửng, nhẹ đáp xuống đất tái tạo một cơ thể người hoàn chỉnh. Với mái tóc dài mượt chạm đất, bộ kariginu lụa gấm trắng thêu hoa. Đôi mắt ngọc lam như làn nước trong phản chiếu. Đối diện với những gương mặt rất đỗi ngỡ ngàng, chiếc khăn voan trở thành tà áo mỏng khoác hờ, rồi lại bay lên tạo hình rồng trong suốt bay lượn trên bầu trời đêm. Vẫn là điệu cười hiền hòa, thư thái. Và sẽ bớt nguy hiểm hơn nếu vụ nổ lớn xảy ra đằng sau, nơi phố thị phồn hoa. 

                                                                               ( Còn nữa )


Các Saniwa trong truyện cũng là những tác giả với Touken fanfiction hay nhất trong wattpad. Mọi người hãy cùng ủng hộ chúng tôi để có thể sáng tác những câu chuyện mới mẻ, hay nhất.

Cảm ơn vì đã ủng hộ <3 <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro