(Chap 25) Câu lạc bộ trà đạo (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sora ngồi nghiêm nghị, vẻ suy nghĩ vô cùng hình sự. 

"Vậy mọi chuyện diễn ra như thế này : Basil lên chức Đại Thần, cần phải tu luyện để trở nên thanh sạch. Và quá trình đó đã gần như hoàn thành."

"Đúng thế." Saniwa phe phấy quạt gối lên đùi Ichigo.

"Ra đó giải thích vì sao mọi chuyện lại như thế này." 

"Cũng đúng luôn." Há miệng chờ Hasebe đưa nho đến. 

"Nhưng mà... Cũng không giải thích được cái chiều cao siêu nấm thế này ?!! Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ???" 

Saniwa Basil 84 : Hiện tại Lv132. Cao 1m2

"Chắc có thể mị ám lời nguyền chăng ?" Ra hiệu cho các TouDan ngồi rộng ra chút để có không khí. 

"Không có lời nguyền nào trù ếm từ 1m7 xuống còn 1m5 cả. Trừ khi đi chọc những đứa lùn."

"Thế à... ân oán cá nhân chăng ?" Gập quạt lại, ngồi dậy. "Dù sao Sora cũng đã cất công tới đây gặp tôi rồi, chắc cũng không chỉ hưởng trà thôi đâu nhỉ ?" 

"Ế !? À phải rồi có chuyện này chắc chắn chỉ Basil mới làm được. Giải thích thì dài dòng lắm, túm lại đi với tôi trước đã !" Khi Saniwa nhắc thì Sora mới nhận ra, nhanh chóng chạy ra ngoài. 

"Vậy làm nốt việc cho xong nào.... Hm ?" Định đứng lên đi theo Sora thì Ichigo kéo lại. 

"Aruji-dono, Ngài mới trở về với chúng tôi mà đã vội đi. Dù có mạo phạm... nhưng xin hãy ở lại thêm một lúc nữa...."

Saniwa ngây ngốc nhìn các Đao kiếm của mình chắc chắn sẽ không cho dời đi thêm một giây phút nào nữa. 

"... Thật là." Đẩ lại kiếm và khăn voan lụa. "Đây chính là minh chứng ta sẽ trở về tối nay. Nếu 6 giờ không có mặt, thanh kiếm sẽ sáng lên và hãy tìm ta. Mà Sora này, chúng ta sẽ đi đâu đây ?"

"Câu lạc bộ trà đạo thôi. Nơi hiện tại tôi đang quản lí."

"Hm.. được rồi, ta sẽ đi gần thôi nên gặp lại sau nhé !" Nói rồi lon ton chạy ra ngoài Honmaru. 

"Khoan đã Ariji-do--......!!" Lại mất tăm rồi.

________________________________________________



"...... Basil-nii!!" Reiko bật dậy thở mạnh. Saniwa đã trở về, trước mắt cô....

Nhưng tại sao lại tỉnh dậy ở đây ? Chẳng lẽ là giấc mơ không có thực ?? Không thể nào, đây không phải bản doanh của cô, nên chắc chắn....

"Ngài đã tỉnh rồi Reiko-sama." Souza bước vào phòng, trên khay là cốc matcha và đĩa dango.

"Đây... đây không phải bản doanh của ta phải không." 

"Đúng thế. Ngài đã ngất đi khi mang kiếm cho Chủ nhân. Nhờ vậy mà Chủ nhân đã trở về..."

"Basil-nii đã trở về rồi sao ?!! Ở đâu !? Phòng chính phải không ??"

"Chỉ vừa nãy thôi, Chủ nhân lại vừa ra ngoài với Sora-sama rồi." 

"Lại nữa.... rốt cuộc định dành dật tới lúc nào nữa !" 

Reiko bật dậy đã nhanh chóng chạy ra ngoài Honmaru đuổi theo hai người.


"Mọi thứ không thay đổi mấy từ khi tôi đi nhỉ ? Không biết có chuyện gì thú vị hơn không haha~"

"Basil thấy thế thôi chứ mọi thứ đã phát triển hơn rất nhiều rồi. Có gì xong việc tôi sẽ dẫn a-.. cậu đi một vòng." Thật khó xưng 'anh' khi trông hai người như mẹ - con thế này. 

"Rất cảm ơn tấm lòng của Sora nhưng hôm nay thì không được rồi. Đã ba tháng không ở bản doanh chỉ e chậm trễ thêm một phút giây nào nữa các đao kiếm sẽ khóc mất." 

"Ah đúng vậy nhỉ...."

"Nhưng đến khi tới 6 giờ chúng ta có dư dả thời gian, dù không thể tham quan hết nhưng ít nhất câu lạc bộ trà đạo cũng được ghé thăm. Thật đáng mong chờ ~"

Nét cá tính này của Saniwa trước giờ chưa từng có. Vậy đây chính là thành quả lên mức Đại thần Sani, ung dung và tự nhiên không lo ngại.

Chắc chắn sẽ giải quyết được !

Đi một chốc Saniwa dừng lại. 

"Ưm sao vậy ?" 

"Đã có người đến thăm sớm hơn cả tôi rồi." 

"Yu... Yuki!!"

Thoáng chốc đó chính là bóng hình của Yuki, rồi mau chóng dời đi.

"K-khoan đã Kuro!!"

"Chúng ta mau vào trong thôi."

"Hế !?" Sora nhìn lại, chỉ nhận được nụ cười của Saniwa.

__________________________________


Câu lạc bộ trà đạo thu hút đông đảo hội viên tham gia từ già đến trẻ. Gần đây còn giao lưu với các câu lạc bộ khác như cắm hoa, thêu thùa, kiếm thuật và nhiều thứ khác. Họ ở đây sinh hoạt câu lạc bộ, đồng thời cũng có thể trao đổi với nhau. Tất nhiên với sự xuất hiện bề trên hoặc Thập đại Sani sẽ thành tâm điểm của tất cả mọi người rồi. 

"Chào mừng trở về Sora-san" Một Sani mặc Hakama rất kiểu cách đã đón chờ sẵn bên trong.

"Ưm tôi trở về rồi. Ano... cô có thấy bóng dáng ai đó ở cửa không ?" Sora nói thầm 

"Ế có á ?! Lẽ nào là người đã đưa cho chúng ta 'thứ đó' ?....Hm mmn.." Vị Sani bị ép chặt miệng lại.

"Đừng có nói lung tung, không có chuyện gì đâu. À tôi đã mời được Đại thần có thể giúp đỡ chúng ta."

"Vâng. Ngài ấy vẫn còn chờ bên ngoài sao ? Để tôi mời vào..."

"... Ngài ấy đã đứng ở đây nãy giờ rồi." Sora đứng lui sang bên để Saniwa bé nhỏ được hiện hữu rõ hơn. 

"Vị này là... Đại thần sao ?" Sani kia rất đỗi ngạc nhiên, tiếng gần như to hơn khiến những người khác để ý. 

"Dù vậy như Ngài ấy lớn tuổi hơn cả tôi đó. Đẳng cấp hoàn toàn khác."

"Hoài niệm thật đấy, làm tôi nhớ lại cái thời mình hộc máu ra để nuôi kiếm." Saniwa vừa phe phẩy quạt vừa cười thích thú. 

Khó tin thật, ở đây bé nhỏ thế mà đã trở thành Đại thần hay sao ? Thế giới này đầy ắp những điều ngạc nhiên. Sora cười gượng, mong Saniwa hãy thay thứ cho sự tò mò của các hội viên. Nhưng không có lòng tin thì muốn nói cho nổi.

"Bản thân ta trước sau vẫn vậy, vẫn phải đối đầu với mớ công việc hỗn độn ở trong bản doanh lẫn cả thế giới thực. Khiến lịch trình cũng loạn hết cả lên..."

Gập quạt.

"Thế nhưng bên cạnh ta luôn là các TouDan trung thành nhất. Chứ không phải bóng dáng kẻ thù. Ít ai có thể đổ mồ hôi vào những niềm tin vô hình phải không ?"

"Nghĩa là sao, tôi không hiểu lắm..." Những người khác cũng đồng ý kiến với Sora.

"Tốn nhiều thời gian của mọi người rồi, vậy công việc của tôi là gì ?"

"Ah ưm... mời đi lối này." Sora dẫn Saniwa tới phòng trà, nơi các hội viên đang sinh hoạt. Quả nhiên đi đến đâu bị chú ý đến đấy. Tất cả ánh mắt và cảm xúc đang dò xét, quan sát thần thái của Người. Họ đang muốn tin vào một thứ nào đó.

"Có cần phải đọc bài diễn văn nào không ? Chưa gì đã thấy áp lực đè nặng trên vai rồi."

"Những việc xảy ra gần đây làm họ căng thẳng quá thôi. việc của chúng ta cũng không làm phiền đến họ." 

Nếu vậy thì tốt, Saniwa cũng chẳng mang gì trong tay ngoài cây quạt cùng mấy lá bùa. còn mấy người kia thì sắp sửa ăn tươi nuốt sống đến nơi rồi. Giờ làm gì lỡ tay chắc không toàn thây hội ngộ Đao kiếm. 

Trong phòng trà vẫn còn một cánh cửa nữa chứa đựng các loại trà cổ, và đã từng là phòng riêng của một người.

"..... Có thể hiểu phần nào công việc rồi."

"Dạo gần đây câu lạc bộ xuất hiện rất nhiều điều kì lạ." Sora không nhìn lại, giọng cũng trầm hẳn xuống. "Kể từ khi con búp bê bằng sứ xuất hiện."

Saniwa nhìn lên kệ đựng trà, có một con búp bê sứ mặc kimono màu đen trông quyến rũ đầy bí ẩn. Đôi mắt rất có hồn, nhìn chằm chằm vào Người. 

"Tuyệt thật đấy."

"Chúng tôi được tặng bởi một người không rõ tung tích. Khi mở ra, một số người khóc, người sợ hãi mà xin ra khỏi câu lạc bộ. Thế được nó đã được cất vào đây tới bây giờ..."

"Bị ám rồi." Trả lời thẳng thừng. 

"Chuyện này.... Cậu biết phải không Basil ?! Người đã gửi, và những sự kiện trước đây.... Và cả Shiro !!..." Trong lòng bỗng nghẹn lại. 

"Chuyện này giải quyết nhanh thôi. Sora chuẩn bị trà và một thứ cho tôi đi."

"Basil...."

"Sẽ không là vấn đề nếu chúng ta đừng làm quá lên." 

Saniwa liếc nhìn những người đang nhòm ngó ngoài kia. Trước giờ với họ, Shiro đã mất tích không thấy trở về. Sora kể lại, thỉnh thoảng Yuki lại tới đây một mình, nhưng khi gặp được lại dời đi ngay không kịp gọi. Có thể Yuki chính là người đã gửi con búp bê đó, nhưng với mục đích gì ? Chưa bao giờ Yuki lại lặng im tới mức này. Vì một lí do.... Shiro...

Mọi thứ hoàn thành theo yêu cầu của Saniwa. Kho trà đã được dọn dẹp sạch sẽ, một bàn trà và một chiếc gương treo phía bên phải. Loại trà cũng được pha theo đúng trình tự. Tất cả.... Đều giống phòng Shiro trước đây.

"Có khó hiểu lắm không ? Nhưng tôi làm gì chắc Sora biết rồi, không đảm bảo thành công nhưng đáng để thử."

Khi tất cả đã xong hoàn toàn, các Sani lui ra thì Saniwa mới đặt chân vào, nhìn xung quanh một lượt. 

"... Một gian phòng đẹp cho một người con gái đẹp hẳn rất ưa nhìn rồi. Có lẽ cơ hội để trả thù cũng nhiều hơn một chút đây, thật khiến ta cả thấy lo lắng."

Con búp bê sứ được đặt giữa bàn, bên cạnh là bộ ấm chén Shiro đã từng dùng trước đây. Trang trí những đồ vật cùng thuộc một chủ sở hữu là phương thức liên lạc từ Saniwa đến bên ngoài nhằm che mắt một số kẻ. 

"Đóng cửa lại đi Sora. Từ giờ chỉ mình tôi là được rồi."

Sora có chút lưỡng lự. "Sẽ không sao chứ ?"

"Không biết được, nhưng không bị nghiêm trọng đâu."

"........... Bảo trọng." Từ từ khép cửa lại.

Không gian yên lặng hoàn toàn, bằng cách nào đó lại thấy mát hơn, dễ chịu hơn vừa nãy rất nhiều. Saniwa lặng lẽ ngồi trên nệm ngay ngắn, rót một ấm trà, rồi đặt tay lên đùi với phong thái ung dung. 

"Shiro. Tôi biết cô đang ở đây, trà lời đi."

Saniwa mở mắt, nhìn trước mặt không hề sợ hãi. Không có gì xảy ra cả, nhưng Người sẽ không đảo mắt sang bên phải, vì ảnh phản chiếu trong gương đang hiện lên một người khác. Một cô gái với bộ kimono màu đen, búi tóc cài trâm hoa ngọc. 

"Chào mừng trở về. Basil"

                                                                                     ( Còn nữa )

Xin chào, Basil đây. Rất xin lỗi vì những ngày qua không đăng truyện mới.

Nhưng vào năm học tới đây mình hứa sẽ chăm viết chap mới. Mong mọi người ủng hộ <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro