( Chap 25 ) Nội phiên (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Chăm ngựa ( wakizashi )

"Haizz chúng ta lại gặp nhau rồi, cái chuồng ngựa hôi hám." Aoe chống tay trước cửa chuồng đầy rơm rạ vương vãi. "Nơi này xập xệ quá rồi."

"Ây da ~ bắt đầu công việc thôi nào ! Tẹo nữa sẽ có đạn phân bội thu..."

"Tôi cấm." Honebami cắt ngay dòng thoại mang tính bẩn bựa ấy. 

"Thôi nào Honebami ~" Namazuo phồng má.

"Mọi người cùng cố gắng nhé !" Horikawa mỉm cười.

Lần lượt kiểm tra tình trạng từng con ngựa. Aoe chợt dừng lại.

"Đây là..."

"Đó là ngựa của Ngài Ishikirimaru. Nó thân thiết với Ngài ấy tới mức chỉ khi Ishi cho ăn mới chịu."

"Oh vậy sao ?" Cậu đặt tay trên sống mũi của nó. "Hiền từ như anh ấy vậy."

"Kể ra chỉ có con ngựa đó mới giúp Ishikirimaru vào trận kịp thời chứ lúc đợi ổng chém và địch đã chọt xong rồi trông vừa tội vừa buồn cười." Namazuo ôm bụng lăn lộn. Honebami đạp cho phát.

"Đúng là cơ động của anh ấy chậm thật. Bù lại 'thanh Oodaichi' rất to và khỏe. 'Đâm' một nhát thôi là nhớ nhau cả đời đó." Aoe nháy mắt. 

"..... Nikkari!!!" Màu cà chua hiện lên trên mặt mỗi người.


Công việc hoàn thành, chỉ cần cho ngựa ăn là xong. Horikawa tới gần mấy cái bồ đựng cà rốt, bỗng thấy có tiếng động lạ phát ra.

"Hơ..."

"Gì vậy Hori ?" Honebami ra trợ giúp. Thấy Horikawa cứ nhìn vào trong bồ, đành tới xem cùng.

"Chun... chun..." Có hai 'sinh vật' mũm mĩm một đen một xám đang ôm nhau run run, cả hai ngơ ngác nhìn chúng.

"Gà con... sao ?" 

"Tại sao chúng lại ở đây ?" Horikawa đưa ngón trỏ lại gần. Con xám hốt hoảng trốn đằng sau con gà đen để được che chở. 

"Dễ thương quá ~" 

Con màu đen bị cù mà cười ngã ngửa ra không dựng dậy được. Con xám chỉ biết đứng đó, nước mắt rưng rưng. 

"...." Honebami nâng hai chú gà con lên. Mỗi con mông đã đủ chiếm trọn lòng bàn tay tới nỗi không thấy chân luôn. Vẫn ôm nhau và phát ra hai tiếng 'chun chun' thật dễ thương.

"Nên đưa chúng cho Ookurikara và Sokudaikiri. Hai người họ rất biết chăm sóc động vật."

"Phải ha."

< Thông báo kết quả chăn ngựa : Thuận lợi. Mỗi TouDan +1 Linh hoạt. >


2. Làm ruộng ( Uchigatana )

"Làm tốt nhé mọi người !" Hasebe nhắc nhở.  

"Haizzz thật ghét công việc làm ruộng. Nhìn lớp sơn móng tay màu mận này đi, phải chiết xuất ra từ những quả mọng hiếm hoi mới giữ được độ bóng của nó đó." Kashuu dơ những ngón tay thanh mảnh ngắm nghía. 

"Có nội phiên thôi mà cũng phải sơn móng tay sao hả mày ? Mà còn thủ sẵn mấy lọ móng cơ mà."

"Làm gì có nhiều thế ! Chỉ có 8 lọ móng đỏ hồng, đỏ đậm, đỏ tươi..."

Yamato tiếp tục công việc gieo trồng mà không thèm nhìn mặt. "Chúng đều là 'màu đỏ' "

"Khác nhau hoàn toàn đấy. Với lại đâu chỉ có màu đỏ, tao còn tiết kiệm được vài lọ móng xanh biển và xanh dương nữa."

"Có bao giờ thấy mày sơn màu khác đâu..." Suy nghĩ lại. "Ờm... tao không có nhu cầu, dùng dưỡng móng thì được." 

Kashuu giật mình. "Làm... làm gì có chuyện sơn móng cho mày ?! Tao mua vì thấy hợp cho Aruji thôi !" 

"He ~ Kashuu chẳng bao giờ thành thật cả."

Hai đứa xanh đỏ ổn ào như cái chợ vỡ. Đúng lúc Mutsunokami đã thu gom hết đống lá lại với nhau. 

"Yoi ! Chừng này đủ nướng cả rổ khoai rồi haha !" 

"Liệu đốt tại đây có sao không vậy ?" Doudanuki ngửa cổ nhìn lên cái cây to đùng bên trên đống lá.

"Không sao đâu khói không lên được tận thân cành đâu mà lo."

Cuối cùng lửa bén vào rễ, may thay dập được tránh lên tới thân.


Cảm nhận bầu không khí trong lành, từng cơn gió thổi nhè nhẹ khẽ đung đưa mái tóc xám bạc. Anh đang lắng nghe một thời khắc.

"..... Chính là lúc này." Những bông hoa bạch cúc đã nở rộ.

"Hasebe cũng chăm chỉ thật. Nghe nói loại trà anh anh nghiên cứu rất khó pha chế. Thậm chí Yagen còn nói có thể chữa khỏi một số bệnh." Souza đặt rổ rau bên cạnh Hasebe. "Cũng đã tới lúc thu hoạch được rồi." 

"Tuy lúc này có thể hái pha trà được rồi nhưng để thêm vài ngày nữa thì tốt hơn."

"Ủa sao không pha luôn đi ? Người già trong bản doanh biết thông tin này nên cũng rất mong chờ đấy." 

"Không được. Phải đợi Aruji-sama trở về và được uống đầu tiên."

Souza thở dài. Tên cuồng Chủ nhân này có làm gì mà không vì Aruji-sama đâu cơ chứ. Thanh tịch chưa được lâu cái đám kia là làng kêu cháy, đống lá khô lộn xộn hết cả lên rồi. 

< Thông báo kết quả làm ruộng : Tạm ổn. +0 Trinh sát >


3. Đầu tập. ( Tantou )

  "Không nhanh vậy đâu! Seara!" 

"Á !" Midare uốn người nhanh chóng né đường kiếm.

"Khiếp Yagen chém dài quá ! Cỡ lên tới Uchigatana rồi ấy chứ !"

"Thay vì cơ động thì tôi thiên nhiều về đòn chí mạng nên dù có chậm hơn chút nhưng cũng diệt được đối thủ nhanh gọn, chỉ với một nhát."

"Cơ mà vẫn rất nhanh, bắt kịp Midare và Sayo rồi - hai người đi tu hành từ rất sớm. Bản thân còn kém xa quá." Atsushi gãi đầu.

"Anh cũng rất mạnh mà Atsushi. Cùng đấu tập nhé ?"


"Ah! ~ Mệt quá ~" Aizen nằm sõng soài dưới sàn tập. "Muốn ra trận ghê, cơ mà Chủ nhân vẫn chưa về, không dám đi lung tung." 

"Cố chịu đi Aizen, muốn thì cứ đấu tập với tôi nè, mạnh không kém cậu đâu." Imanotsurugi bay tới ngồi cạnh. "Đấu với 'tứ tu tiên' Midare, Atsushi, Sayo và Yagen mình không đủ trình, dù cũng tu hành."

"Đúng rồi ! Hôm nay có chào đón TouDan mới đó ! Nghe nói là 'cha' tạo từ thời còn đang hình thành kiếm Nhật đấy !"

".... Thế á ?! Vậy là cụ cố tổ rồi !" Imanotsurugi hào hứng khi có TouDan còn già hơn mình. "Kể thêm về người đó đi ~"

"Không rõ nữa. À đang họp ở phòng chính đó ! Sao không đến xem thử nhỉ ?"

"Nhưng còn đấu tập."

"Chỉ đi xem thử thôi mà. Và lại nhiều Tantou thế này cũng không để ý đâu, đi thôi ~" Cả hai cùng chuồn ra ngoài.


"Oa!" Gokotai ngã xuống sàn.

"Ah không sao chứ Gokotai ?!" 

"Không sao ạ.... Akita đã mạnh hơn rồi ha, em chẳng có cơ hội nào cả."

"Tự tin lên nào, Gokotai cũng không rụt rè nữa mà dứt khoát hơn rất nhiều. Quả không hổ danh 'thầy dạy hổ' " Sau khi tu hành, Akita được đứng trong 'thế hệ trước' nên được Gokotai, Maeda và Hirano vô cùng ngưỡng mộ. 

"Gokotai đủ điều kiện đi tu rồi mà lại thiếu giấy viết thư, tiếc thật nha." Maeda và Hirano tựa đầu vào nhau. Sau Gokotai còn phải thu thập thêm đồ tu nữa hai cậu mới đi được. Nhưng vẫn vui vẻ chờ mong vì chúng tin rằng Saniwa chắc chắn giữ lời hứa : Đưa tất cả đi Kiwame nếu có thể.

"Các em thì sướng rồi. Anh còn phải chờ một mùa xa lắm...." Shinano ủ rũ.

"Chắc em phải mấy năm nữa...." Houchou ủ rũ gấp đôi.

"Ôi dào tôi chẳng quan tâm." Fudou phản bác.

"Sớm muộn gì mọi người cũng được Kiwame hết thôi, còn nhiều thời gian mà." Akita mỉm cười. 

"Vì vậy em sẽ cố gắng hơn để gặp lại chú hổ trắng lúc đó." Gokotai nhớ mãi nghi lễ hủy kiếm. Linh hồn em được gửi cho các vị thần linh cùng thờ phục chờ ngày trở về.

"Đó là linh thú nhỉ ? Vậy Gokotai giỏi quá rồi, cơ mà không đủ chỗ cho một con hổ to trong phòng đâu haha!"

"Ah... đ-đúng vậy thật..."

"Bản doanh sẽ còn mở rộng nữa mà. Phòng Awataguchi đặc biệt được xây hai phòng để đón thêm các em anh trở về." Ichigo đẩy cửa bước vào.

"Ichi-nii ! Ichi-nii~" Cả đám nhà Awataguchi xúm lại.

"Các em đấu tập tốt chứ ?"

"Tốt ạ ! Ichi-nii cùng đấu tập với chúng em đi ~" 

"Các em đã mạnh lên rồi, chắc anh không còn gì để chỉ dạy nữa."

Thấy Sayo đứng nhìn, anh mỉm cười. "Sayo, anh trai em cũng tới này."

Chùm tóc xanh dựng lên bắt sóng ngay tin tức, chạy ra ôm. Có anh trai lúc nào cũng thật hạnh phúc. Ngồi một chỗ, rượu đã cạn, hướng mắt chông theo mà lòng lặng đi.

"Là Tantou được làm nũng với người thân thích thật đấy..." Odagumi toàn những con người lạnh lùng, đâu thể thân thiết nổi.

"Đừng uống nữa Fudou. Tửu lượng đã kém còn đòi." Yagen nhắc nhở.

"Kệ tôi ! Tôi thích thì tôi uống chứ đâu liên quan gì đến cậu !"

Yagen cười, cái tính tsun của tên này thật dễ thương. Cậu ngồi với tư thế kabedon đậm chất ikemen.

"Tôi là bác sĩ của Honmaru nên lời khuyên của tôi rất có giá trị đấy.Sẽ thế nào nếu bảo Shokudaikiri vứt mấy cái lọ sữa của cậu nhỉ ?"

"Ư.... Các người toàn bắt nạt tôi !"

Lại cười thỏa mãn. "Mọi người ai cũng quan tâm tới cậu, chỉ là họ không thể hiện được nhiều. Odagumi là vậy đấy."

"Chả quan tâm ! Họ thế nào thì cũng không liên quan gì đến tôi."

"Hm... Vậy Otegine thì sao ?"

"....."

"Lộ tẩy rồi nhé ~"

"...Tôi ghét cậu Yagen !!" 


< Thông báo kết quả đấu tập : Thuận lợi. +1 Tấn công > 

                                                                              ( Còn nữa )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro