( Chap 26 ) Câu lạc bộ trà đạo (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên kia gương phản chiếu, căn phòng đã từng là của một người, đang diễn ra buổi trà đặc biệt. 

"Chà... Không biết nên bắt đầu từ đâu nhỉ ?" 

"Vẫn còn day dứt vì đã giết tôi sao ?"

"Có thể coi là vậy." Cảm giác cầm kiếm trên tay chém xuống vẫn còn hiện hữu rõ. Chỉ là bây giờ không cảm nhận được nó trên da thịt được nữa. 

"Cậu chỉ làm theo chỉ thị thôi."

"Tôi ngu ngốc để bị dắt mũi nhỉ ? Đã là quá khứ rồi." Saniwa không mấy ấn tượng vì điều đó nữa, trước mắt là các TouDan yêu quý của Người mà thôi. 

"Yuki Đã không thể quên được cô."

"Tôi biết. Nhưng điều tôi mong muốn ở cậu ấy đã thành hiện thực."  Trên gương mặt người con gái ấy đang mỉm cười. 

"Vậy thì tốt rồi. Mà hiện tại, cô đang làm mọi thứ rối lên đấy."

"Tôi hiểu, sợ khi mình không về thì câu lạc bộ sẽ loạn mất. Nhưng giờ có thể an tâm giao cho Sora rồi."

"Cô sẽ trở lại chứ ?"

"Ai biết được." Cô cười nhẹ. "Có một vấn đề không phù hợp phải xuất hiện lúc này. Tôi muốn cảnh báo cho cậu."

Ánh mắt luôn xanh trong của Saniwa chợt ánh lên. 

"Yuki và Juudaine chắc chắn sẽ gây chiến với nhau lần nữa. Số mệnh của cậu cũng bị rành buộc."

"Hừm.... Hahaha!" Bất giác cười lớn. "Bị lộ rồi, chẳng bao giờ họ cho tôi một giây phút bình yên nào cả."

"Ý cậu thế nào ?" Ánh mắt đen láy nhìn thẳng vào Saniwa.

"Cô đã xong việc ở đây rồi nhỉ ? Vậy cùng tôi đi phong ấn hai con người đó không ?"

"Bằng cách nào cơ chứ..."

"Trước sau gì tôi cũng bị truy sát. Dù không có cách nào cũng phải chiến đấu thôi."

"Vậy hãy nói câu gì cho hợp hoàn cảnh nhất ấy."

"Hầy... Xin cô Shiro, xin hãy cứu mạng tôi. Không có cô tôi không thể chiến đấu với Yuki được. Mong cô giúp đỡ." 

Được một lúc tiếng khúc khích nhè nhẹ quyến rũ văng vẳng bên tai.

"Đưa tôi đi, có như vậy mọi người mới vui vẻ hơn."


Bên ngoài dù áp tai lên cửa cũng không nghe ngóng được bất kì cái gì cả. 15 phút trôi qua rồi và Sora bắt đầu sốt ruột. Bỗng nhiên cửa mở bất thình lình.

"Á Ui !!" Cô ngã sõng soài dưới sàn. Saniwa ngạc nhiên, rồi gãi đầu cười trừ. 

"Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu. Công việc của tôi xong rồi."

Tất cả Sani đều hướng mắt tới Saniwa, với công việc trừ tà thì quá nhanh rồi. Trên tay của Người là một cái hộp gỗ, dán trên đó là lá bùa vẽ hình ngọn lửa màu xanh dương. 

"Chiếc hộp đó là..."

"Con búp bê sứ là bảo vật của chủ gia trang này. Sức mạnh của nó dùng để bảo vệ, nhưng lại làm cho mọi người sợ hãy nên quyết định rời đi với tôi."

Các Sani hoang mang bàn tán. Saniwa nghĩ giải thích vậy là đủ rồi, lui về thôi.

"Basil." Sora đứng dậy.

"Hm ?"

"Tôi thì không có ý kiến gì, nhưng thực sự có đúng là...." Đôi mắt ấy hiện rõ lên sự mong muốn một câu trả lời. Thất vọng hay hi vọng Saniwa cũng đều biết rõ, chỉ là quá nặng nề khi để trên vai cô gái này. 

"Sora, từ giờ cô chính thức quản lý nơi này. Nó như thế nào tùy cô và mọi người quyết định." Saniwa rời ra cửa. "Shiro đã rất kì vọng vào cô đó."

Để lại một câu chuyện không đầu không cuối. Sự dang dở ấy dễ dàng bị che lấp bởi hạnh phúc. Sự lựa chọn của Shiro đã khiến Sora suy nghĩ. 


Còn giờ, khi những biến động bắt đầu bùng lên. Hắn sẽ tìm tới. 

"Con rối của Lãnh chúa, thật là một chức danh hạ cấp dành cho ta. Nhưng cũng chỉ vì điều đó mà bị truy sát. Sẽ là kết thúc ? Hay bắt đầu ? Dù sao... không có cách nào làm bé cái hộ gỗ này à !"

Bước lên bậc thang cũng thật khó khăn.Saniwa thành công trong việc chui ra khỏi câu lạc bộ, và đang trở về với đám kiếm mít ướt của mình. Bỗng nhiên có vật thể lao xuống khiến Saniwa suýt mất thăng bằng. 

"Xin lỗi ! Tôi đang vội !!" 

"Ah không sao..."

Nhanh thật, mới nói được một câu đã nhanh chóng mất hút. Con gái gì mà vội vàng.

"...." Mong Reiko sẽ nhìn thấy nó và sớm quay lại.

__________________________________________________


Thật sự có quá mức cần thiết vậy không.....

Vừa mới về tới bản doanh đã bị kéo vào phòng ăn. Khoác trên mình tấm lụa đào cùng vòng hoa thủ công được têm đẹp đẽ.

"Đại tiệc chào mừng Chủ nhân trở về !!" Tràng pháo giấy nổ tanh tách.

"Haha cảm ơn tất cả mọi người."

"Aruji-dono ! Cho dù Ngài đã trở nên nhỏ nhắn nhưng tôi vẫn sẽ... vẫn sẽ luôn bên cạnh chăm sóc mỗi khi Aruji cần !" Nói thẳng ra bản năng anh trai của Ichigo lại trỗi dậy rồi. 

"Ế.... Vậy giúp đỡ em nha Ichi-nii" Saniwa cười vui, không biết câu đùa của mình đã hiện ra bao nhiêu ý tưởng may đồng phục, nghi lễ gia nhập và cách thức sinh hoạt hằng ngày của nhà Awataguchi. Trong lúc đám nhóc Tantou cố lay Ichigo thì Hasebe đã bưng lên tách trà một cách cung kính. 

"Aruji-sama. Trong lúc Ngài tu luyện tôi đã trồng cây bạch cúc chiết xuất và chọn lọc ra loại trà 'Ngân cúc mật trà' này. Xin Aruji-sama nếm thử."

"Anh vẫn luôn chu đáo như mọi khi. Với mùi hương ngào ngạt thế này thật muốn ăn cùng.... Dango ?"

"Tất nhiên Dango luôn được ưu tiên trong danh sách đồ ngọt mà Chủ nhân yêu thích nhất. Thật xứng đáng để thưởng thức cùng trà." Mitsutada nhanh chóng đưa lên đĩa Dango bên cạnh Hasebe. 

Saniwa chỉ bật cười khi thấy đám kiếm trai nhà mình cười đùa, cãi nhau, thậm chí còn suýt phá tan bàn tiệc. Mọi không gian, thời gian, những phút giây nhỏ nhoi này lại đầm ấm hơn tất cả từng khoảng khắc hạnh phúc. Lý do Người chỉ muốn ở bên TouDan của mình cũng chính là sự yên bình này đây. Trong bản doanh rộng tới và những nam kiếm luôn vui vẻ, mặc dù có lúc phá làng tí nhưng thế này là vui rồi.

"Khi ăn xong ta muốn đi tắm. Không biết có ai muốn tắm chung không ?"

Dòng điện chạy xẹt qua tai từng người, làm lặng thinh đến lạ thường. 

Khoan đã ! Rốt cuộc Saniwa là nam hay nữ ?!? Chẳng phải lúc này chính là thời điểm thích hợp để biết điều đó hay sao ?! Giờ Saniwa đã hóa nhỏ lại, giọng nói cũng trong hơn nên khó mà phân biết được. Gương mặt xinh xắn, hồn nhiên, dễ thương... Thật khó phân biệt !!!

"Xin Ngài thứ lỗi. Cơ thể vàng ngọc của Chủ nhân e rằng tắm chung sẽ sinh ta niệm..." Ishikirimaru mau chóng dập tắt mối nguy hại lấn đến Người. 

"Đã là người một nhà rồi thì ngại ngần gì nữa ? Còn 'thiếu nữ mới 18' đâu mà."

Cú sốc lên tới đỉnh điểm khiến một vài đã ngã quỵ. Đây chính là 'Bật đèn xanh' cơ hội ngàn năm không có lần hai của các TouDan. Dù cho tội lỗi, nhưng có thể biết được như thế nào.

"Không được làm hại tới Aruji-sama ! Cho dù có tắm chung cũng phải giữ khoảng cách nhất định." Hasebe đứng lên quát lớn.

Saniwa thừa biết các TouDan có ý định gì với mình. Bản thân cũng quá chán để che giấu rồi. Cơ mà nhìn những sắc mặt kia chẳng phải rất thú vị sao ? Hóa ra Honmaru lại có cả dàn sắc lang thế này, Saniwa mà là con gái chắc bịt kín toàn thân mất.

"Chán thật đấy. Vậy để ta chọn một TouDan đáng tin và không mang nhiều tà niệm với mình nhất mới được." Saniwa đứng dậy, dù Hasebe có vẻ níu kéo lại nhưng Người đã quyết là không đổi. Cả phòng nín nhịn, sắc mặt ai cũng đỏ cả lên mỗi khi Saniwa đi qua. Riêng chỉ một TouDan vẫn ngồi ung dung thư thái. 

"Dạo gần đây đã có rất nhiều TouDan về bản doanh. Một trong số đó ta đoán bị cưỡng ép phải trở về nhỉ ? Mikazuki Munechika."

Đặt cốc trà xuống, ung dung thư giãn sự nhộn nhịp và áp lực đối diện mình. Một câu chuyện mới sẽ được viết lên. 

"Hahaha ~ Không biết cái thân già này có thể phục vụ Chủ nhân tốt không nữa." 

Mikazuki trở về bản doanh trong danh nghĩa là món quà Lãnh chúa ban tặng cho Đại thần. Thật đáng tiếc là Người đã không thể vui sướng vì điều đó nữa. Có được Mikazuki trong tay dễ dàng thế này chẳng thoải mái gì cả. 

"Ta nghĩ nhà Sanjou có thể tắm cùng ta đấy. Tốp già cả rồi, không sung như lớp trẻ được. Thế nào Mikazuki ?"

"Mong muốn của Ngài là nhiệm vụ của chúng tôi, đâu thể chối từ được."

_______________________________________________


"Ha ~ Ta muốn mở tiệc ngủ !" Thay bộ Yukata trắng được Hasebe thiết kế lại với tốc độ ánh sáng. Sau đó nằm sõng soài trên futon êm ấm như cả năm chưa được nằm. Vậy là MIkazuki được chỉ định bảo vệ Saniwa tối nay. 

"Vậy ra tâm hồn của Ngài cũng thật nhỏ bé. Mà chắc cũng không phải ý tồi." Mikazuki cũng thay yukata nhưng để bảo kiếm trên đầu giường. Saniwa quan sát thật kỹ... thật giống với những gì Người từng mơ thấy.

"Mikazuki, ta nghĩ Ngài có thể đoán được ta đang đối mặt với cái gì, có thể trả lời câu hỏi của ta được không ?"

"Chủ nhân muốn tôi trả lời điều gì ?"

Nhìn chiếc hộp gỗ chưa được bóc ra.

"Điều gì sẽ đến với ta tiếp theo ?"

"Hahaha, với cương vị của Chủ nhân và một Đao kiếm, tôi không thể lường trước cái gì tốt cái gì xấu sẽ đến cả."

"Ta cũng chẳng biết gì nhiều hơn nữa đâu. Tất nhiên những thứ xấu sẽ ập tới nhanh hơn. Càng nghĩ đến càng thấy mệt mỏi..."

Vầng trăng ánh lên chiếu xuống gương mặt bầu bĩnh nhỏ con trông thật giống như một đứa trẻ đang chìm vào giấc ngủ. Và rồi cũng bị che lấp.

                                                                                            ( End Chap)

Xin chào mọi người. Sau vài chuyển biến lớn mình quyết định tập trung vào viết truyện, mong các bạn luôn ủng hộ <3 <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro