( Chap 26 ) Nội phiên ( part 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xong xuôi ba công việc chính, tiếp theo là những công việc lặt vặt thường ngày.

4. Giặt đồ. Kunihiro - Sinsengumi

"Cởi mền ra." 

"Không."

"Ba tuần rồi đấy !"

"Không."

"Cậu tính để bốc mùi lên à !?"

".... Lúc đó tôi giặt sau."

"Tôi không ngửi được ! Cởi ra !!" Izuminokami cố dành giật cái mền cho bằng được, đuổi theo xung quay khu treo quần áo. Horikawa vừa kết thúc nội phiên đã chạy ngay tới.

"Anh Yamabushi. Kane-san đâu ạ ?"

"Kakakakaka đang cùng Yaman chạy tập thể dục đó mà. Có tinh thần thể dục thể thao vậy là tốt." Yamabushi cười khoái chí, tất cả quần áo một tay anh phơi hết nhanh chóng.

"Chắc Yaman lại không cho giặt mền đây mà. Chờ em vào trong lấy cái khăn cho em ấy đội tạm."

Lúc ấy cũng có hai con người từ đồng ruộng bay tới. 

"Đứng lại đồ khốn ! Sao mày dám thả sâu vào tóc tao hả ?!!"

"Ai bảo mày cứ đứng than vãn móng tay này nọ." Yamato mặt vẫn tỉnh bơ.

"Grư tao sẽ giết mày !!!"

Hai người cũng cùng chạy vòng quanh luôn.

"Lúc nào cũng tràn đầy nhiệt huyết. Kakakakakaka~~"


5. Nấu ăn. Dategumi + Genji.

Hai con lươi bơi tung tăng trong bể cả, thêm con cá quả mới bỏ vào.

"Oh~ Chúng là gì vậy em trai ? Trông lạ quá."

"Không biết nữa, nhưng Shokudaikiri bào là 'bữa tối'"

"'Bữa tối' ? Nhìn lạ mà tên đơn giản nhỉ."

"Hoa quả tới rồi đây." Hasebe cùng Souza, Hachisuka bê những giỏ rau quả đầy ắp chín mọng đặt dưới đất.

"Thế này thì đủ ăn trong vòng một tuần rồi. Ủa đây là..."

"Hoa bạch cúc. Dùng để pha trà."

"Liệu đó chính là 'Ngân cúc mật trà' mà Hasebe đang nghiên cứu ?! Vậy sắp được..."

"Không đâu, tôi vẫn trong quá trình tìm hiểu. Chắc mất hai ngày nữa mới có thể cho mọi người thưởng thức."

"Ek chán thế ~" Higekiri đầy vẻ tiếc nuối.

"Heshikiri không làm gì mà không có Aruji-sama cả. Chúng ta đành phải chờ thôi."

"Chào mọi người. Nguyên liệu đầy đủ rồi nhỉ ? Để tôi kiểm tra thử." Yagen cùng Mitsutada và Ookurikara vào trong. Trên tay mỗi người mang rất nhiều bát đĩa sáng bóng. "Số bát đĩa được tráng qua nước sôi đảm bảo độ sạch sẽ an toàn cho bữa ăn. Ghi nhớ điều này nhé."

Yagen cầm trên tay một bông hoa. "Mềm quá, nhưng muốn pha trà và chế thuốc trị liệu thì vậy được rồi. Heshikiri thật chuyên nghiệp."

"Tất nhiên rồi, vì Aruji-sama." 

"Hay thử pha một ít đi Hasebe-kun. Đảm bảo lúc Chủ nhân uống không bị đắng hay quá nhạt nhẽo." Mitsutada khuyên nhủ.

"Cũng có lí. Nhưng thử trà thì trình độ của tôi còn kém lắm. Cần có một chuyên gia trong lĩnh vực này." 

Mọi người bối rối nhìn nhau. Hizamaru chợt nhận ra.

"Đúng rồi ! Uguisumaru, trình độ hiểu biết về trà của anh ấy phải nói là bậc thầy !" 

"Tốt rồi, tôi sẽ làm một số cốc với cách pha chế khác nhau xem liệu đâu là ngon nhất. Mọi người cũng cùng nhau chuẩn bị bữa trưa nữa là vừa."

Mọi người đồng thanh tuân lệnh.

6. Họp bàn ( ăn chơi ) cùng Saniwa. Tachi - Oodaichi - Yari - Nagigatana.

Hiện tại cuộc họp vẫn giam giữ Saniwa nên buổi sáng Reiko - em gái Sani sẽ tham gia + điều khiển công việc trong bản doanh. Nhưng xem ra buổi họp này chẳng thuận lợi với cô Sani tập sự này.

"Ư.... đáng sợ quá...." Đối diện cô là hàng loạt đao kiếm chọc thủng trần nhà đang ngồi ngay ngắn uy nghi. Những tư thế cung kính này đều được Saniwa chỉ bảo nên đã trở thành phép lịch sự tối thiểu trong Honmaru. 

Không gian tĩnh lặng càng thêm nhiều áp lực đè nén nơi phía chỗ ngồi chỉ đạo. Reiko như sắp khóc rồi đây.

"Hotarumaru, Ichigo, hai người lên ngồi cạnh Reiko-san đi." Ishikirimaru thì thầm.

Anh miễn cưỡng ngồi cạnh Reiko, dù không biết có làm cô tốt hơn không.

"Em là Hotarumaru. Một trong số đao kiếm của Honmaru và là niềm tự hào của Chủ nhân ~ Chị đừng sợ, mọi người đang thể hiện niềm kính trọng với các bậc hiền nhân, tuyệt đối không làm điều gì quá đáng đâu a."

"Ai... ai mà biết được đám kiếm các anh sẽ làm gì ?! Đáng sợ vẫn là đáng sợ, chi rằng nhỏ bé như Hotaru mới an toàn." Cô ôm Hotarumaru.

Đám kiếm phì cười thầm. Họ nhớ có lần Saniwa đã từng nói 'Nam nữ thụ thụ bất tương thân' Các nữ hiền nhân luôn được tổ tiên nhắc nhở phải giữ ý tránh đụng chạm tới người khác giới tránh những tai hại đáng tiếc. Và dù đó đã thành hủ tục nhưng sự em ngại của con gái vẫn luôn thể hiện rõ ràng khi chạm vào họ. Giờ được thử cảm giác Sani là nữ giới mới thấy khó khăn thật, mà càng thêm tự hào vì Saniwa không bị ảnh hưởng. 

"Vậy Reiko-dono, chúng ta bắt đầu công việc chính được chưa ạ ?"

"Việc gì cơ ?"

"Chào đón đao kiếm mới. Phó tang thần này vô cùng quan trọng, cần đích thân Aruji-dono đón, nhưng hiện tại Ngài ấy không có ở đây." 

"Ôi dào tưởng gì ! Đưa thông tin cá nhân ra đây ta xem !"

Bảng thông tin hiện lên.

"Xem nào.... Koga..." 

"Ta tên là Kogarasumaru. Chiến đấu với kẻ thù ngoại xâm là vận mệnh của ta. Dù có trải qua ngàn năm đi chăng nữa, điều đó vẫn sẽ không thể thay đổi."

Cả phòng ngỡ ngàng như có chuyện động trời vừa xảy ra. Trước mặt họ chính là Kogarasumaru - đao kiếm làm nên sự hình thành của kiếm Nhật Bản. 

"Vậy là cao quý hơn cả Thiên Hạ Ngũ Kiếm rồi còn gì." Những tiếng bàn tán xôn xao. 

"Chào mừng tới bản doanh, Kogarasumaru-sama." Ishikirimaru chào đón hơi gượng, có lẽ trong lòng chẳng thoải mái gì.

"Reiko-dono. Người có muốn nói điều gì với đao kiếm mới không ạ ?"

Ichigo ghé sát lại nói nhỏ. "Dù không phải Chủ nhân nhưng Reiko-dono vẫn đang thay mặt Aruji-dono chào đón. Xin hãy nói gì đó..."

"Tên khó đọc ghê. Gọi 'Quạ' là được rồi." Cô nói thẳng thừng.

"Bản thân Kogarasumaru ta là điểm nằm giữa kiếm thẳng và katana, có thể phần nào coi là cha của loại kiếm katana. Có thể coi ta là một người cha cũng không sao."

"Ông có quyền gì làm cha ta hả ?!" Reiko gắt lên. "Thật quá quắt !"

"Reiko-dono hiểu nhầm rồi, đây là đặc điểm riêng của Phó tang thần nên không phải đang xúc phạm tới Người." Ichigo trấn an.

"Haha cô gái này thật dễ thương và năng động." Kogarasumaru cười.

"Dù mới đến nhưng có thể hiểu sơ qua mọi thứ trong bản doanh rồi. Ai cũng đều trưởng thành cả làm ta vui lắm. Nhưng cũng có những đứa trẻ vẫn chưa biết phải trái, cần dạy dỗ lại cho đàng hoàng. Liệu có thể cho phép ta thay một người cha cho các đao kiếm biết về cội nguồn của mình ?"

"Ah thưa Kogarasumaru-sama. Hiện tại Reiko-san chỉ chông coi thay bản doanh cho Chủ nhân của chúng tôi. Những chuyện như thế này xin hãy lùi lại một ngày nữa."

"Không sao, vẫn còn rất nhiều thời gian. Tranh thủ lúc này ta muốn gặp một người mà các cậu bé nói rằng rất giống ta. Thật tò mò."

Tất cả TouDan cuối cùng cũng rời đi.

"Ah ~ Mệt quá !" Reiko nằm sõng soài. "Ngày nào cũng như vậy thì chán chết, ta muốn làm gì cho đỡ chán ~"

".... Sao Reiko-dono không về thăm bản doanh của mình ?"

"Không được, ta lỡ để bức thư tuyệt mệnh trên bàn rồi, về thì nhục lắm."

"Ek ?"

"Kệ đi, cơ mà một ngày rồi, anh tính thế nào với Sil-chan đây ?"

"Tôi..." Lại bị hỏi bất ngờ vấn đề này. Anh ấp úng.

"Với tôi thì.... chỉ cần Aruji-dono quan tâm tới anh em chúng tôi là được rồi, không cần gì hơn cả."

"Đó mà là yêu sao !? Anh phải yêu thật nồng nàn, mãnh liệt lên ! Anh định ngậm ngùi nhìn Sil-chan trong vòng tay người khác sao ?"

"..... Đó là hạnh phúc mà Aruji-dono lựa chọn, tôi không có quyền..."

"Chán anh quá cơ ?! Tiết lộ bí mật nè : Sil-chan chưa có mảnh tình nào vắt vai, nếu anh không nhanh chóng thổ lộ đi Sil sẽ chạy mất đấy. Sil-chan rất kém trong việc nói lên lòng mình dù rất thích. Vì vậy cơ hội của anh rất cao, không được lãng phí nó !"

"Ah... À vâng Reiko-dono." Ichigo gượng cười hiền hậu.


Sau khi hoàn thành công việc nội phiên, đã tới giờ ăn trưa. Trừ Tsurumau ra Tantou sẽ bưng bê đồ ăn, các đao kiếm lớn kê bàn với nệm. Cả bản doanh đều phối hợp rất ăn ý nhanh chóng bày biện xong. 

"Nhanh chân lên nào Aizen !" Hai đôi chân theo nhau chạy nhanh trên hành lang. Buổi họp chính sắp kết thúc rồi, nếu không nhanh người đó sẽ đi mất.

"Imanotsurugi hào hứng muốn gặp đao kiếm mới ghê."

"Tất nhiên rồi ! Ai cũng nói khi nhìn người đó đều nghĩ ngay tới tôi nên cũng rất tò mò... Ui da!" Chạy nhanh tới góc khuất chợt có người. Cả hai ngã sõng soài, người đó cũng rất nhẹ nên ngã theo.

"Ư... Ah cậu có sao không ?" Imanotsurugi nhanh chóng dựng dậy rồi đỡ người kia lên.

"Ôi dà, đúng là có tuổi rồi thật khó có thể di chuyển bình thường được."

"Ơ đây là...." Mái tóc đen bạc cột lại thành sải cánh quạ đen, gắn hai chiếc lông vũ đen tuyền. Cơ thể mảnh khảnh hơn cả Imanotsurugi, nhưng tâm thế không tầm thường chút nào làm Imanotsurugi hơi rùng mình.

"Đao kiếm mới !? Uwaaa~~" Aizen mắt sáng lên. "Em là Aizen. TanTou của phái Rai. Chào mừng tới bản doanh ~" 

"Ta Kogarasumaru. Tachi. Ta không thuộc phải nào cả nhưng được tạo ra vào lúc còn hình thành lịch sử kiếm Nhật. Thật vui khi được gặp thế hệ sau xinh đẹp thế này."  Hướng tới Imanotsurugi. "Còn đây ?"

"Em... là Imanotsurugi. Tantou phái Sanjou. Là thanh kiếm đã bảo vệ cho lãnh chúa Yoshitsune."

"Thời Heian. Haha không biết trong khoảng thời gian đó chúng ta có gặp nhau không nhỉ ? Ta thấy cậu rất quen thuộc."

"Thần khí của Imanotsurugi cũng là quạ đen. Trước đây cậu ấy còn là Oodaichi cơ, lớn hơn rất nhiều."

"Oh thật thú vị. Có lẽ ta với cậu nên có một buổi đấu tập riêng với cậu Imanotsurugi. Được chứ ?"

"T-tất nhiên rồi ! Nhưng Ngài cần phải mạnh hơn mới được."

"Phải đấy Imanotsurugi giờ rất mạnh. Nếu không nhanh tay là không bắt kịp cậu ấy đâu."

"Vậy à, ta hiểu rồi, ta sẽ chờ tới ngày được đấu với cậu." 

Tiếng chuông trước cửa phòng ăn vang lên. Tới giờ rồi, Aizen mời Kogarasumaru vào phòng. Imanotsurugi đi bên cạnh, suy nghĩ mông lung.


Tại phòng ăn mọi người cùng nâng cốc.

"Chào mừng TouDan mới về bản doanh ~" Tiếng hô vang lên đồng thanh. Uguisumaru ngồi nhâm nhi tách trà tại nơi điểm tâm, dường như không có ý định ngồi cạnh ai cả. 

"Anh vẫn không chịu ngồi cùng mọi người à ?" Hizamaru bê khay cơm do Mitsutada nấu riêng để không làm mất hương vị của anh.

"Khi tôi thấy mọi người thân thiết với nhau, hình bóng Ookanehira lại xuất hiện."

"Vì vậy anh không thể ngồi cùng bàn được nữa ? Thật là, tại anh suy nghĩ quá nhiều rồi." 

Uguisumaru ngắm nhìn cốc trà.

"Khi uống trà, thời gian cứ vậy mà chậm lại, giống như những năm tháng chờ Ookanehira trở về. Rồi một ngày, một bữa tiệc sẽ được tổ chức cho cậu ấy. Thật hoành tráng, thanh tao và nhất định phải có trà."

"Chắc chắn bữa tiệc chào đón Ookanehira sẽ đẹp nhất trong lịch sử Honmaru. Nhưng để làm được điều đó chúng ta cần một loại trà thích hợp." Hirano mang khay đựng rất nhiều tách trà nóng khác nhau. "Hasebe mới pha một loại trà theo nhiều cách khác nhau. Nhờ anh tìm ra đâu là cách tốt nhất."

"Loại trà này có hương thơm quá, Ookanehira sẽ rất thích. Được tôi sẽ thử." Từng tách trà lần lượt được thưởng thức. Tới tách cuối cùng, Uguisumaru cười nhẹ.

"Trà này quả thật tinh tế, dù mỗi hương vị khác nhau theo cách pha nhưng không mất đi vị ngọt đậm đà đặc trưng. Thật khó để nhận định đâu là ngon nhất."

"Vậy pha thế nào cũng được đúng không ?"

"Không hẳn, tùy theo từng người sẽ thấy trà ngọt hay không. Hãy pha cho mọi người cùng uống sẽ thấy rõ ràng."

"Oh ~ Vậy Ngài Uguisumaru nghĩ xem loại nào thích hợp với Chủ nhân ?"

"Chà.... một người khó đoán. Có Reiko đằng kia thì tách trà màu hồng này là hợp nhất. Còn Chủ nhân của chúng ta... có lẽ thế nào cũng được." 

"Ek vậy có được không ? Nếu không vừa ý..."

"Tin lời tôi đi." Uguisumaru nhấp trà. "Hasebe có tay nghề thật tiến bộ. Anh ta chắc phải học hỏi rất nhiều mới có thể pha được như bây giờ."

"Tình yêu dành cho Aruji-sama mà. Giống như anh và Ookanehira."

"Ookanehira..." Lại hoài niệm rồi, tốt nhất để con người này yên tĩnh.


Bữa trưa kết thúc, Tsurumaru cùng Mitsutada dọ dẹp.

"Cậu vất vả cả ngày hôm nay rồi để tôi rửa cho."

"Chính Tsuru-san mới đáng lo đó. Tôi cũng đã gọi thêm một vài người nữa tới giúp." Thêm Shishiou, Nakigitsune, Tonbokiri và Otegine rửa cùng sẽ nhanh hơn.

"Oa! Nhìn này tôi thổi được bong bóng rồi !" Shishiou hào hứng tạo màng xa phòng lên tay thổi. 

"Đâu đâu chỉ nào!~" Tsurumaru nhất định không bỏ qua trò này rồi. 

"Thôi nào rửa nhanh lên còn ngủ trưa, trời nắng lắm rồi." Điểm 12 giờ là lúc mặt trời gắt gao nhất, là mi mắt trĩu nặng. Tonbokiri nhắc nhở.

"Có mấy khi được nghịch xà phòng đâu mà. Tý nữa pha chế thành nước xà phòng thổi bong bóng..." 

*Choang!!*

.........

...... Vỡ rồi..... Cái đĩa với trong chậu.....

Mọi người xúm lại. Tại Shishiou đứng lên, tay xà phòng trượt xuống chậu nước nông, thành ra vỡ tan tành. 

"Chết.... chết rồi..." Mặt cậu tái xanh. Chậu xà phòng đục và nhiều bọt nên chỉ nghe thấy tiếng vỡ nứt.

"Thôi xong rồi ~ Hasebe sẽ ngạc nhiên lắm đây." Đã không giúp được thì thôi Tsurumaru còn thêm dầu vào lửa.

"Ư.... tôi xin lỗi...." Hai mắt rưng rưng.

"Bất cẩn thôi mà. Đổ nước đi rồi lấy các mảnh sành ra. Tôi sẽ giải thích cho Hasebe-kun."

"Ah.... Cám ơn anh Mitsu!~" Shishiou mừng rỡ trở lại.

Cơ mà vẫn bị Hasebe mắng cho một trận, vì đó là đĩa Hasebe thích nhất.

Một buổi sáng vô cùng bình yên trong Homaru diễn ra.

                                                ( End chap )

Ya mong mọi người ủng hộ nha <3 <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro