( Chap 27 ) Một năm trôi qua.... (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cuối cùng, cuối cùng 48 tiếng cũng trôi qua.....

Nhân vật chính của truyện - Saniwa hiện tại đang gục trước bàn họp. Có gì đó rơi bộp phát vào đầu làm Người tỉnh giấc.

"Ha ? Họp xong rồi à ?" Gãi đầu lơ mơ nhìn xung quanh, các Sani đang lần lượt trở về. Còn trước mặt là thứ vừa rơi vào đầu lúc nãy - một cái túi giấy. 

"..... ??" Mở cái túi đó ra. Bên trong.... không có gì đặc biệt ngoài rất nhiều hạt giống cây nào đó. Chẳng lẽ có Sani nào làm rớt trúng đầu mình ? Trên túi có dán một tờ giấy trắng, ghi địa điểm một nơi, có cả vẽ bản đồ rõ ràng nè. 

"Ủa đây..... gần Honmaru của mình mà !?" Nói ở trên đỉnh núi, gần bản doanh. Đó là vùng đất thiêng, tính hai Đại Sani kia, Shiro và Reiko ra thì chỉ có các TouDan hay đi lại. Hừm.... cái túi này thực sự dành cho Người, từ một người nào đó kể trên.

"Saniwa Basil !!" Konnosuke vội vã nhảy lên bàn mà thở hồng hộc. 

"Bình tĩnh nào, sao thế ?" Saniwa đưa cốc nước, không biết nó uống nổi không.

"Hah... cái này !" Saniwa bật hồ sơ. "Saniwa Reiko, vị hiền nhân mất tích ba ngày rồi, và hiện tại Honmaru của vị ấy vô chủ. Nếu không trở về, Thoái sử đao cỏ thể tới chiếm đóng. Lúc đó thần thánh cũng không cứu được." 

"Vậy nguy quá ! Liệu có thể làm gì không ? Hiện giờ Reiko..."

"Tôi biết. Lãnh chúa đã tìm được vĩ độ của Reiko, và phát hiện địa điểm cổng không gian trùng khớp với Ngài."

Saniwa tựa vào ghế. "Ya Reiko là em họ của tôi, chuyện dài lắm."

"Lai lịch nói sau, mau đến Honmaru của Reiko thôi." Konnosuke mở đồng hồ. "Không kịp rồi chỉ còn hai tiếng nữa !" Nói rồi nhảy lên vai Saniwa. "Hiện tại mới chỉ thử nghiệm, nhưng không còn cách nào khác."

"Ek làm gì vậy ?!" Chưa kịp chớp mắt khung cảnh hoàn toàn thay đổi thành những vầng hào quang xung quanh lơ lửng vô định. Túi giấy cùng Saniwa mà bay theo, vội vàng cất trong ống tay áo. Konnosuke đọc một dòng code, xung quanh hiện ra những con số cùng những chữ cái lẫn lộn. 

"Bây giờ gọi Reiko thì quá muộn. Saniwa Basil phiền Ngài thay mặt nhé ?"

"Ơ ừm...."

Vầng hào quang sáng lên đưa cả hai xuống một địa điểm..... Hay thật, tính vĩ độ kiểu gì mà còn chưa chạm đất, tính theo lực hút mà....

"Konnosuke !!"

"Đã bảo mới chỉ thử nghiệm mà !!!"

Không xong rồi mặt đất gần quá, ta đang rơi....

.......................................................


"Saniwa ! Saniwa dậy đi !~" Konnosuke dụi dụi cằm gọi.

"Ư.... Ủa ?" Người nhìn cơ thể mình, vẫn lành lặn, chỉ hơi bám cỏ cây bụi một chút. 

"Tôi kịp thời tạo cổng dịch chuyển đổi hướng ngã nằm ngang. Ây da nó rất tốn sức...." Nằm hẳn trên Người. "Mệt quá, tôi làm linh thú nhưng cũng biết mệt chứ sao cứ bày việc cho tôi vậy ?"

"Vất vả rồi." Người xoa xoa đầu. "......Ơm kia là lối vào bản doanh ha ?" Chỉ lên lối cầu thang.

"Đúng đó !" Tâm trạng thay đổi nhanh chóng, chạy ra tấm biển còn chưa ghi chữ. "Hãy nhìn này, tôi chưa hướng dẫn xong Reiko đã lẩn mất rồi, thật không hiểu sao lại muốn làm Sani nữa."

Saniwa cười nhẹ, nhìn lên trên, có thể thấy hắc khí bao trùm bản doanh đến tràn ra ngoài. 

"Đó là gì thế Konnosuke ?"

"Nếu tôi không nhầm là 'sự tan vỡ' của các Phó tang thần. Khi bị bỏ rơi trở thành vô chủ, các ý đồ ham muốn thay đổi lịch sử càng mạnh mẽ, tệ nhất bị biến thành quỷ kiếm."

"Vậy ta không còn nhiều thời gian nữa, đi thôi !" Saniwa bế Konnosuke đi nhanh tới bản doanh. Tình hình rất tệ, chúng quanh tỏa lên mùi vô cùng khó chịu. Saniwa đứng trước cổng mà không dám mở ra. 

"Saniwa tôi có ý này !" Konnosuke nhảy lên tường thành, quan sát một hồi rồi nhảy xuống. "Có thể làm thương tổn tới đao kiếm nhưng không còn cách nào khác. Saniwa Basil phiền Ngài có thể sử dụng năng lực của mình được không ?"

"Của tôi ?"

"Nếu cần thiết, hãy dùng lửa thiêu tan hắc khí đi. Chì cần làm cho các TouDan bình ổn là được rồi."

Đốt lên xua ta hắc khí, nhưng liệu có ổn không ? Người nhớ lại lúc đó, như lúc đối diện với Shiro...

"Vào thôi !" Konnosuke đẩy cửa. Đúng như dự đoán nơi này không hề có sự chào đón. Thanh Uchigatana từ vị trí nào xuất hiện lao thẳng tới rượt qua. 

"Óa!" Tiếp đó là chiếc vải trắng bạc màu lả lướt bay theo. Thanh TouDan được xem là trung thành nhất, mạnh nhất Honmaru đã xuất hiện.

"Các người là ai ? Reiko-sama đâu." Không kịp giải thích Yamanbagiri đã lao đến nhắm tới Saniwa. Konnosuke hóa thành một cậu thiếu niên tay cầm Wakizashi chặn lại.

"Saniwa ! Hãy sử dụng 'phong ấn' của Ngài phong ấn tất cả các TouDan lại."

"Phong ấn ? Nhưng tôi không phải Saniwa của bản doanh này, đâu thể tự tiện..." 

Nhanh chóng hất văng thanh Uchigatana, Konnosuke ấn lên trán Yamanbagiri lại một dấu ấn. Dấu ấn sáng lên bao trùm lấy cơ thể cùng thân kiếm trở về nguyên dạng. 

"Hội đồng chắc chắn hiểu cho chúng ta thôi. Mau lên nào !"

Chạy vào bên trong, khói đen mù mịt che hết cả đường lối.

"Ư.... Saniwa, dùng năng lực.."

"Hiểu rồi." 

Có lẽ đây không phải một tính toán sai lầm. Ngọn lửa bùng lên chính đáng với mục đích đốt cháy bầu khí quyển hỗn tạp này. Hình như một số đao kiếm lẩn bên trong nhảy lùi ra khi nhận thấy hơi nóng. Nhờ vậy Konnosuke có thể xác định được vị trí các TouDan. 

"Hai Wakizashi, một Tachi bên trái, một Oodaichi ba Uchigatana bên phải. Phiền Ngài có thể giúp tôi bên trái..."

"Cậu lo bên trái đi." Nói rồi Người chạy nhanh về phía bên phải. Quả như dự đoán, Jiroutachi, Mutsunokami, Izuminokami, Doudanuki, tất cả đang trong tình trạng vô chủ rồi.

"Hỡi các Phó tang thần lạc lối, hãy tới đây, Ta sẽ giải thoát cho các ngươi được yên nghỉ." Bốn tấm bùa ngọn lửa xanh bao bọc ghi chữ "phong ấn" nhanh dán vào vỏ kiếm của từng TouDan. Những cơ thể cao lớn dần sáng lên biến vào chuôi kiếm rơi xuống đất. Saniwa lau mồ hôi. Bốn TouDan... lần đầu tiên phải làm chuyện này.

"Saniwa Ngài không sao chứ ?" Konnosuke chuyển về dạng linh thú chạy tới.

"Tôi không sao. Nhưng đây là những TouDan còn sót lại."

"Chưa hết. Một bản doanh không thể không có Tantou được. Theo tôi tới phòng chính nào."

Chưa thở xong đã phải đi tiếp rồi. Thật sự.... mệt quá !

Saniwa kéo cửa. Bên trong là Gokotai, Akita, Maeda cùng một số Tantou khác run rẩy ôm lấy bản thể của mình xúm một chỗ. 

"Ư.... ai...." Thấy mấy đứa trẻ sợ hãi làm Người động lòng.

Reiko ơi rốt cuộc em đã làm gì vậy ?

"Không sao nữa rồi. Đã có Basil - anh trai Reiko đã tới thăm chúng ta." Konnosuke chạy vào.

"Konnosuke-san... Vậy đây chính là anh trai của Reiko-san sao ? Vui quá !~" Mấy đứa trẻ không còn run nữa mà chạy tới ôm.

"Ấm quá.... Ichi-nii..." 

"Hơ... ưm...." Giờ thì hiểu cảm giác của Ichi-go rồi, thật sự.... rất hạnh phúc.

"Ngay cả Reiko-san cũng có anh trai rồi, ghen ti thật đấy..." Giọng mấy đứng nhỏ dần.

".... Anh sẽ bảo Ichigo chơi với các em."

"Thật không ạ ?!" Mắt mấy đứa trẻ sáng rực.

"Thật, và các anh em nhà Awataguchi nữa."

"Hura! Anh em mới !"

Gian phòng như rực sáng nhờ những tiếng cười đùa hồn nhiên ấy.

Thật sự, tuy chưa hiểu chuyện gì nhưng người biết rằng nội tâm của Reiko rất khó hiểu. Hoặc tại vì cô vẫn còn là một đứa trẻ con, khiến Người cũng chút bận tâm. Chủ nhân thế nào bản doanh thế đó, tùy vào nội tâm từng người, và lại tạo ra một thế giới hỗn loạn. Đó những gì Lãnh chúa mong muốn sao ? Hoặc... chỉ là linh cảm của Saniwa.

"Saniwa Basil !!" Konnosuke lay lay. "Chúng ta chưa xong việc đâu, nhìn ra ngoài kìa." 

"Hm ?" 

Ngoài sân, những hắc khí dày đặc vẫn còn lơ lửng.

"Ek chưa hết à ?"

Konnosuke nhắm mắt lại, cố tìm hiểu tung tích đám khí lạ kia. "..... Người chết."

"Ha?? Cái gì !??" 

"Đó là các vong hồn tà ác ở đây, chuyện bình thường thôi mà. Ơm...." Rồi con cáo nhảy xuống sân, tìm kiếm 1 thứ gì đó.

"Gì vậy ?" Saniwa đi theo Konnosuke, trông giống chó đánh hơi quá.

"Nơi trồng cây anh đào. Mỗi Honmaru đều ít nhất có một cây anh đào xua đuổi tà mà..... Ây da quên mất ! Reiko chuồn đi trước cả lúc ghi bảng tên chứ đừng nói gì tới trồng cây. Bảo sao hồn ma bóng quỷ hội tụ về đây."

"Hm..." Saniwa chợt nhớ có chiếc túi giấy rơi vào đầu mình trong ống tay, bèn lấy ra trong ống tay.

"Cái này..... tôi nghĩ nó dành cho tôi. Liệu có thể cho tôi biết nó là gì không ?"

"...." Mở ra. "Hơ...." Con cáo không nói gì. Saniwa thấy lạ.

Nó lắc lắc đầu cảnh tỉnh. "Tốt quá ! Đó là giống cây anh đào ! Ta có thể trồng nó gần các vong hồn ấy." Vậy là Konnosuke gieo một vài hạt xuống đất, tưới ít nước.

".... Nói đâu thể mọc luôn bây giờ nhỉ ?" Saniwa nhìn quan ngại.

"Ya~ Tôi biết! Hiện tại tôi chỉ là con cáo bình thường thôi chứ cũng chẳng có thể làm gì nổi cả." Đúng là nét hoa văn trên mình nó hơi mờ, Konnosuke đã tới giới hạn rồi. 

Có thông báo tới Konnosuke, một nhiệm vụ trưởng thành.

Basil84. Đạt tới Lv100 và hoàn thành thành tích xuất sắc suốt một năm qua. Saniwa có thể trở thành Đại Sani trong thế giới Touken Ranbu.


Mở khóa các tính năng mới.

Bỗng nhiên bao quanh Saniwa là hàng loạt các ô màn hình khác nhau. 

"Cái gì thế ?!" 

"Thật tuyệt vời ! Ngài luôn làm tôi bất ngờ đó !"

Konnosuke nhảy lên vai. "Đây là các tính năng mở khóa cho Ngài khi trở thành Đại Sani. 'Thập nhất Đại Sani'; 'Đại thần'; 'Hộ thần';...... Hay đơn giản nhất trở thành 'Giáo thần.'"

"Oh~" Lần đầu Người nghe thấy điều này. Nghĩ rằng phải mạnh mạnh lắm luôn mới lên được tới chức Đại Sani.

"Khuyên Ngài đừng chọn 'Thập nhất Sani' đó là cả một quá trình xây dựng vất vả nếu không có người truyền lại. Chắc Ngài biết rồi." 

Nghĩ tới Juudaine và Yuki, nghĩ tới những gì họ phải mất mát cho chức vị này cũng đủ hiểu rồi.

"Ơm.... 'Đại thần' thì sao ?"

"Lựa chọn tốt đó. Chức vị độc lập không thuộc dưới quyền của Lãnh chúa nên thấp hơn chức 'Thập nhất Sani' tuy nhiên quyền năng khỏi chê. Nó rất phù hợp với Ngài, nhưng có điều..."

"Điều gì ?"

"Ngài phải được thanh tẩy, trở thành vị hiền nhân trong sạch mới có thể trở thành 'Đại thần'. Quá trình thanh tẩy có hơi lâu.... Đó là lý do nhiều người không chọn cách này. Ngài cần suy nghĩ kĩ." 

"...." Thanh tẩy sao ? Chắc không chỉ là nghi lễ trừ tà mà Ishikirimaru từng nói rồi. Nhưng Người có cảm giác chỉ có lựa chọn này là phù hợp nhất.

"Tôi chọn 'Đại thần' " 

"Thật không ?!" Konnosuke cứ nghĩ Người sẽ chọn cái khác.

"Tôi không biết sẽ ra sao nhưng tôi không hối hận với sự lựa chọn này."

"Saniwa Basil quả là thánh thần mà ~ Quá trình bàn giao chức vụ hoàn tất !" 

Ô 'Đại thần' sáng bay lên dãn ra biến thành khăn voan mỏng trắng tinh khôi phủ lên đầu Saniwa. Bộ kariginu bị bụi bẩn khi vừa ngã lúc nãy được khăn voan phủ lên trở lại trắng sáng như mới. 

"Uwa đây..." 

"Basil-sama giờ Ngài đã trở thành Đại thần của thế giới này. Hãy bắt đầu từ việc làm nảy mầm giống cây anh đào." Konnosuke hưởng chút linh lực mà hồi phục sức mạnh. 

Trong Saniwa, một ngọn lửa đứng song song với ngọn lửa xanh dương - màu xanh lá. Thật sự rất mới lạ, nhưng Người biết làm sao để cho cây giống nảy mầm. Tự tin đưa tay ra, bùng lên ngọn lửa xanh dương bay tới bao bọc hạt giống. Rồi từ đó cây lớn nhanh như thổi, thoáng cái đã trở thành cây anh đào nở rộ.

"A... ta làm được rồi."

"Chúc mừng Basil-sama!~"

Các vong hồn lần lượt tan biến, bản doanh sáng rực ánh mặt trời tươi mới. Các bé Tantou mừng rỡ chạy ùa ra sân, cảm ơn Saniwa rối rít.

"Nii-san! Cảm ơn Ngài rất nhiều ! Mong rằng sau này có thể thân thiết với Ngài hơn nữa." 

Người xoa đầu. "Chăm sóc Reiko cho ta nhé."

"Vâng ạ !"

__________________________________________________________


Xoa bóp vai mỏi mệt. Bây giờ Người mới lết về Honmaru. Tính của mấy TouDan chẳng khác gì TouDan của chúng cả, may thay Konnosuke ở lại đỡ đòn. 

"Tới rồi tới rồi !" Tiếng thì thầm trong lùm cây. Trở về bản doanh... ơ mới có 6 giờ thôi mà, trời tối thì cũng phải lên đèn chứ !?

"Bắt đầu thôi !" Dải đèn màu lấp ló chợt bừng sáng, hàng loạt pháo hoa giấy trên sân khấu.

"Môn phái Awataguchi xin được biểu diễn tiết mục chào mừng Aruji-sama trở về !" 

Từng tiếng hát lần lượt được cất lên. Lời cảm ơn, lời xin lỗi, lời động viên hòa cùng một bài hát. Saniwa rất đỗi ngạc nhiên, có rất nhiều TouDan đằng sau đẩy Người về phía sân khấu.

"Ah từ từ ta..." 

Và cuối cùng, anh bước lên, cất vang giọng ấm áp, truyền cảm rung động lòng người. Các đứa em hát phụ họa nâng cao giọng vang tận trời đêm. Sau đoạn cao trào, đoạn nhạc êm dịu du dương nối tiếp sau đó. Ichigo đến gần Saniwa, quỳ xuống đưa tay.

"~Cùng nhau nắm tay đi trên con đường mới ~" Anh nở một nụ cười.

Saniwa đơ ba giây, tức tốc mặt đỏ lựng.

"Chào mừng Aruji-dono trở về."

"Ah ưm..." Bối rối khi Ichigo đưa tay ra. Là mời mình a ? Có thật không.... Rụt rè đưa tay và bị anh nắm lấy kéo lên 

"Ơ Ah!" Bị kéo lên bất ngờ, anh dễ dàng ôm lấy Saniwa vào lòng. Mọi người xung quanh reo hò mừng vui. Người còn thấy Reiko đang điều hành chỉ đạo gì đó, cần phải nói cho em ấy tình hình bản doanh mới được.

"Cám ơn Ngài đã cho tôi được đoàn tụ với những đứa em trai của mình. Nhờ vậy tôi đã có thể thực hiện và bù đắp những tình cảm mình không thể thực hiện được trước đó."

"Ahaha vậy là tốt rồi, tốt rồi." Saniwa vỗ vỗ lưng.

Pháo hoa nổ lên cả một vùng trời sáng rực. Honmaru kỉ niệm một năm thành lập. Cuối cùng cũng tới khoảnh khắc này, ngày 12 tháng 1, 365 ngày đã trôi qua. Những bước đi đầu tiên, những kỉ niệm thân thiết.... và các TouDan nhận ra rằng dù Saniwa là nam hay nữ thì đều là vị hiền nhân mẫu mực có trách nhiệm với đao kiếm của mình, một Chủ nhân không thể thay thế trong trái tim họ.

Tiệc sắp tàn, mọi người cùng nhau dọn dẹp trong niềm hân hoan. Ai còn tỉnh đỡ người sanh khướt về phòng. Hội rượu chè thì tới giờ tăng hai của các ổng rồi. Reiko cùng mấy đứa trẻ đã ngủ say...



Người bước đi, trong đêm thanh vắng, chiếc khăn voan sáng lên một bóng hình thanh cao. Đến một ngọn đồi trải rộng. Người hẹn ở đó, có vẻ cảm nhận được sự hiện diện mà quay lại.

"Tới rồi hả Basil."

Trong giây phút ngỡ ngàng ấy, người đi vào giấc ngủ.

                                                                              (còn nữa )


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro