(Chap 27 ) Ngày thư thái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về Honmaru, Saniwa cho các TouDan nghỉ dưỡng một tuần tổ chức trò chơi và các bữa tiệc liên quan. Chủ yếu là Saniwa quá lười để làm việc, suốt ngày nằm ườn cày anime Hanamaru và Katsugeki đã bỏ lỡ. Người gần như chìm đắm vào phim mất rồi.

"Ôi nhìn Saniwa nhà người ta kìa, ngầu quá....Hết sức ngầu luôn !" Hiện tại là bịch bim bim thứ 7 trong ngày rồi mà Saniwa mới cày được nửa bộ. Hasebe đi qua thở dài, đuổi mấy tên lười ké cùng rồi nhấc Saniwa dậy. 

"Đã mấy ngày rồi không làm gì. Aruji-sama không điều hòa cơ thể sẽ rất có hại cho sức khỏe." Mới nhấc dậy Saniwa lập tức dựa vào người anh.

"Dù có tu luyện nhưng bệnh lười của ta bẩm sinh rồi. Giờ bệnh nặng quá đến chân không nhấc dậy nổi nữa ~" Saniwa nhõng nhẽo mỗi khi Hasebe cố nhấc dậy. Nghe nói cuộc sống hiện đại của Saniwa nhiều biến động nên Người cứ nhất định nhốt mình trong phòng. Ichigo còn chẳng dám xin đào hầm. Bỗng nhiên Saniwa mới nghĩ ra một ý.

"Ta nghĩ... mình cũng có thể trở nên thật ngầu nhỉ ?"

Shokudaikiri từ trong nhà bếp lao tới như một vị thần, trên tay mang đĩa dango và tạo tư thế ngầu nhất có thể trước cửa. Mọi người vỗ tay cho có nền.

"Trở nên thật ngầu không có gì là không thể ! Trở thành môt quý ông sang trọng lịch lãm mà bao quý cô ngưỡng mộ chính là phong thái ngầu nhất mà bao thập kỉ cũng không thể phai mờ. Chủ nhân hãy để tôi biết Ngài trở nên vô cùng hấp dẫn bất kì ai !" Tất cả mọi người xung quanh vỗ tay to hơn.

"Hahaha.... Không cần phải ngầu đến như thế nhưng... cảm ơn anh Mitsutada." Tai thính thế không biết. Ta chỉ hỏi Hasebe thôi mà, mà Hasebe cũng đã ôm chặt quá mức rồi đó.

"Anh tính làm gì Aruji-sama."

"Tôi rất vui lòng được đưa Chủ nhân trở thành người nổi bật nhất Honmaru chúng ta."

"Nghe cũng vui mà Hasebe. Hồi trước ta cũng rất thích hình tượng của Mitsutada mà giờ cơ thể hóa nhỏ rồi không vừa nổi..." 

"Xin Chủ nhân đừng bận tâm, tôi có thể làm được !" Mitsutada hứa danh dự trước vẻ ngầu lòi của mình.

_________________________________________________


Để trở nên sang trọng, việc nên để tâm nhất chính là diện mạo. Vest là lựa chọn hàng đầu của các quý ông. Với kích cỡ của Saniwa hiện tại mặt chiến phục của Akita là vừa vặn. Tuy nhiên chiếc quần quá ngắn mà đùi của Saniwa múp như Hotarumaru ấy nên các TouDan đều nhìn chăm chú xuống phía dưới.

"Đồng phục Awataguchi là một trong số các bộ chiến phục hiện đại nhất với đủ mọi kích cỡ khác nhau. Tuy hơi sai lệch về phẩm chất một chút nhưng cũng giống khởi đầu trở nên thật ngầu trong tương lai."

"Tôi thấy không giống như dự định được đề cập tới cho lắm... Này mấy đứa kia ! Không sờ lung tung vào Aruji-sama !!" 

"Nhưng mà múp lắm." Mấy đứa nhoi nhoi cứ sờ, nắn, bóp vào phần thịt mũm mĩm làm Saniwa không đi tất được. Hình như có đứa nào cắn in hẳn vệt răng hồng hồng. Rồi cả đám bị Hasebe mắng một trận. Saniwa phải mang tất trắng để che đi. 

"Ta có nên thay đổi kiểu tóc không ?" Saniwa cột tóc đuôi ngựa với mái tóc dài của mình. Diện mạo thay đổi 100% trước những con mắt ngỡ ngàng của TouDan. Trên hết là phần gáy đã được hé lộ. Thanh mảnh, trắng ngần, không một dấu vết nào in trên cả. Nếu chạy ra cắn phát nữa chắt Hasebe giết chết mất. 

"Ừm hm.... tiếp theo là cách ứng xử. Hãy ví dụ Hasebe bên cạnh tôi đây là một quý cô lạc lõng giữa buổi dạ tiệc. 

"Sao lại lôi tôi vào !?"

"Chỉ là ví dụ, ví dụ thôi. Vậy những quý ông lịch thiệp như chúng ta cần đến bên và hỏi thăm lịch thiệp như 'Quý cô đây muốn nhảy với tôi không ?' hay đường mật hơn 'Oya ? Một bông hồng xinh đẹp đang hướng ánh nhìn đi về đâu ? Phải chăng tìm một định mệnh của cuộc đời nàng ?' đại loại vậy."

Biểu hiện trên mặt ai cũng độc một câu 'Sến quá !!'. Riêng Saniwa lại nghe rất chăm chú. Quyết định lại gần Hasebe.

"Ne thanh bảo kiếm quý giá. Phải chăng ta gặp anh là một 'định mệnh' ?

Hasebe tối mặt, hai chân cứ cứng đờ ra không di chuyển. Cứ thế Saniwa nâng bàn tay anh hôn nhẹ lên. 

"Nếu như vậy, hãy cho ta hưởng ngoạn niềm vui ấy cùng anh đêm nay được không ?"

"........."

"Hasebe ! Thả Chủ nhân xuống ! Oi bế Chủ nhân chạy đi đâu đấy ?!!"

____________________________________________


Cuối cùng khóa học "trở nên ngầu hơn" cũng đã kết thúc. Mitsutada vỗ tay như sự tán thưởng. 

"Chủ nhân đã học rất tốt. Và giờ với những kinh nghiệm này, Chủ nhân sẽ ngầu hơn trước tất cả mọi người." 

Các TouDan đều hưởng ứng nhiệt tình. Sau đó cùng bàn xem để Saniwa thể hiện độ cool ngầu của mình cho người con gái nào. Giữa một bể toàn đực rựa thế này, một số người tự nguyện giả gái nhưng không được chấp nhận. Một số tranh thủ tới sàm sỡ đã bị cấm trong phòng.

"Khó đây... Học cách trở nên ngầu hơn mà không có anh để thực nghiệm thì đúng là..." Tiếng mở cổng ! Tất cả TouDan đều ở trong Honmaru, những người biết tới nơi này hầu hết đều là con gái. Vậy có thể là Sora ! 

"Có người có người ! Chủ nhân đây chính là cơ hội ! Hãy mau ra chào đón vị khách quý !!"

"Ah ưm !...." Saniwa hớt hải chạy ra vừa kịp cánh cổng mở. Tiếp đón bằng một nụ cười vô cùng lịch thiệp.

"Chào mừng tới tòa lâu đài ngọt ngào của ta. Chẳng phải vì mùi hương quyến rũ đã dẫn nàng đến đây ? Ôi cha ! Vậy là lỗi của ta rồi, ta sẽ chịu trách nhiệm" Dưới lớp mũ hải quan là ánh mắt màu xanh trong mê hồn ai nhìn vào. Chỉ tiếc là 'cô gái' này không như những gì Saniwa tưởng.

Khoan đã !! Quốc !? Xẻng !?? Phía xa kia có phải xe cần cẩu không ?!? Và cả cái tốp tóc nhóc theo sau.... Ichigo ? Ớ......

Cái đám trong phòng chính thì thầm. "Chết cha phu quân về rồi...."

Ichigo đứng bất động, ánh mắt băng lạnh nhìn xuống khiến Saniwa run sợ. Sau đó lại còn nở một nụ cười, chưa đủ ghê rợn hay sao !?!

"Ichigo... Sao anh lại ra ngoài vậy ?...."

Anh nhấc cơ thể bé nhỏ ấy lên, nụ cười trở nên ôn hòa.

"Em trai, mừng em trở về bản doanh. Từ giờ xin hãy để anh chăm sóc cho em nhé."

"Ế !?" Hiểu nhầm rồi ! Ta không phải em trai của anh đâu !!

Đám Tantou đằng sau hiểu được vội ra dấu cho Saniwa. Thì ra Ichigo bí mật cùng anh em mình đào hầm, cố gắng tìm kiếm Hakata và Mouri. Nhưng đã một tuần rồi mà vẫn chưa mang lại kết quả. Thành ra Ichigo hiện tại đang kìm nén sự 'mất kiên nhẫn' của mình khỏi bùng lên. Nếu phá giấc mộng của anh lúc này hậu quả khôn lường.

"Ichi...Ichi-nii, m-mừng anh trở về...."

Yagen vội chạy ra định đỡ Saniwa. 

"Ichi-nii bị bẩn rồi, anh mau thay đồ đi."

"Ôi không anh cũng làm bẩn đồ của em rồi, vậy chúng ta tắm cùng nhau nha."

Thôi xong, 'bản năng làm anh trai' của Ichigo lại lên rồi. Tay bế Saniwa rất chắc chắn mà Yagen có muốn gỡ cũng không gỡ ra được. 

"Đại tướng hãy cố chịu đựng một chút, tôi sẽ mang đồ khác cho Ngài."

"Ưm...." Ơ thế phải đi tắm thật à !? Mà thôi, thà nằm ngoan ngoãn trong tay Ichigo còn không tính mạng khó giữ nổi.

_____________________________________________


Sau cùng Saniwa đã tắm cùng nhà Awataguchi. Khi nhìn thấy cơ thể ai cũng ngạc nhiên, sau đó vẫn rất vui vẻ cười đùa cùng nhau. Chỉ riêng Ichigo đến khi bị chuốc rượu tới say mèm cũng không nhận ra. Cuối tuần rồi, cũng là ngày cuối cùng được nằm lười tại bản doanh. Hễ cứ ăn chơi là đồng hồ lại chạy nhanh đến thế. 

Saniwa đã không nán lại tại bữa liên hoan cuối cùng. Vóc dáng nhỏ bé nhẹ nhàng ngồi trên hành lang đối diện cửa lớn Honmaru. Thực sự có một cuộc hẹn quan trọng với một cô gái hôm nay mà tới bây giờ vẫn chưa thấy đến. Hay là cái quạt vẫn không đủ làm dấu hiệu nhỉ ?

"Basil-nii!!!" 

Ồ không, đến rồi. Cổng đáng lẽ sẽ bị đẩy mạnh nhưng sức lực cạn kiệt khiến cô chỉ đẩy một chút mà gọi to. 

"Hai hai, ở đây." Saniwa cười khúc khích. Vẻ mặt Reiko thật thú vị. Thấy Basil thì Reiko mừng lắm. Mọi mệt nhọc dần tan biến mà chạy đến ôm chặt lấy. Ôm chặt tới nỗi yukata Người đang mặc cũng bị nhàu đi.

"Anh trở về rồi, ngoan nào." Saniwa xoa đầu Reiko. Lúc này cô không nói gì cả, chỉ ôm thật chặt.

Trên đai lưng vẫn buộc cái quạt rất chắc chắn. Cánh hoa anh đào rơi xuống cuốn theo gió, rơi trên mái tóc của Reiko. Sắc cảnh như vậy, Người mỉm cười, ánh mắt màu xanh thoáng chút buồn vương vấn.

"Vẫn yên bình như vậy."

"Ý của Nii là gì ?"

"Bản doanh vẫn luôn yên bình, chẳng phải đúng là vậy hay sao ?"

Phía sau hé cửa nhìn lướt qua, người phụ nữ mặc kimono đen tuyền luôn cân nhắc Saniwa phải đề phòng.

"Nii đang buồn chuyện gì sao ?" Reiko có thể thấy rõ nét mặt buồn ẩn sau nụ cười ấy. 

".... Thường thì, trước cây anh đào luôn mang lại một nỗi buồn hay nỗi đau bị nhói lên. Nhưng khi cả hai quyện vào nhau, ta chỉ muốn mỉm cười." Saniwa mỉm cười.

"Vì nỗi đau ấy không thể trở lại được nữa."

_____________________________________________


Cuộc họp Thập Đại Sani bắt đầu. Những gương mặt cũ, mới đều tề tựu về đây. Mỗi Sani lại có TouDan thân cận đứng bên cạnh.

"Theo thông tin mới nhất một Đại thần mạnh đã xuất hiện. Đáng lẽ ra nên mời vị Sani ấy tham dự buổi họp hôm nay."

Sani Đệ Nhất phủ nhận.

"Muốn mời một vị Đại thần rất khó tham dự. Họ phục vụ thần linh và chỉ nghe theo lệnh của Lãnh Chúa. Rất ít khi tham gia Thập Đại Sani chúng ta."

"Muốn gặp vị Đại thần kia không phải không thể." Yuki dựa người vẻ không muốn dính líu. "Nhưng sau khi trở thành Đại thần thì pháp lực đã tăng lên. Số lượng hoa anh đào xung quanh bản doanh lập thành kết giới ngăn yếu tôi bên ngoài kể cả sóng điện từ. 

Vậy là kể cả có gặp bất ngờ thì Đại thần cũng có thể dự tính trước. Sở hữu một khả năng không ai có thể lí giải. Một Đại Sani ngồi đó thầm mỉm cười, bên cạnh là một cơ thể không chịu xa rời. 

"Trở về rồi nhỉ ? Mùa hoa anh đào năm đó... Chúng ta  nên đến thăm vị Đại thần ấy." Juudaine xoa đầu người đó. Hắn cũng đã thay đổi rồi.




Vung vẩy bức thư mời trong tay. Saniwa đã thay trang phục chỉnh tề ngồi chờ đợi ở hành lang. 

"......." Shiro đã bảo rằng ngày này rồi cũng sẽ đến, không thể tránh khỏi. Bất giác Người lại mỉm cười.

"Đội một đã sẵn sàng thưa Aruji-sama." Hasebe trịnh trọng báo cáo như thường lệ.

"Xong rồi hả ? Ta cũng thế." Người nhảy xuống, thanh tachi màu xanh dương hiện ra trong chớp nhoáng trên tay. Trùng với màu mắt tràn đầy sự phấn khích.

"Bắt đầu càn quét nào các TouDan của ta."


                                                                       ( Còn nữa )

Xin thông báo bên truyện của Juudaine đã có tập mới rồi nha ~ (Sau hơn nửa năm...) Và lần này nhân vật chính trong truyện của chúng ta lại được lên sóng ~ Mọi người tới và ủng hộ cho tác giả nha. 

Cảm ơn vì đã luôn ủng hộ mình, yêu mọi người rất nhiều <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro