(Chap 28) Chiến trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lần do thám Thành Edo vô cùng thuận lợi. Với sức mạnh hiện tại, chỉ trong chớp nhoáng đã hoàn thành nhiệm vụ. Hasebe thu kiếm lại đầy hãnh diện với cương vị đội trưởng.

"Lực lượng của chúng ta không hề bị yếu đi sau những ngày Aruji-sama vắng mặt. Quả nhiên là điều đáng ghi công cho các TouDan."

"Lãnh đạo tốt lắm Hasebe." 

Yes được khen rồi ! Ấy khoan cần giữ ý....

"Một phần là các TouDan đoàn kết lại mới có kết quả thế này." Ánh hào quang đằng sau Hasebe cho anh nổi bật hơn bất kì ai trước mặt Saniwa.

"Lần do thám này chắc anh mệt mỏi lắm rồi nhỉ ? Mọi người đã mang hết tài nguyên về trước rồi. Trở về bản doanh nghỉ ngơi nào."

"Tôi có thể tiếp tục các nhiệm vụ tiếp theo nhưng Aruji đã nói thé thì.."Chưa kịp nói dứt câu, Saniwa tiến lại gần giơ hai tay lên cao.

"Bế bế ~"

"...." 

Trung thương với tâm trạng hoa anh đào rơi. Saniwa trong cơ thể này hết sức dễ thương, mà càng dễ thương thì lại càng khó kìm nén cảm xúc. 

"Aruji-sama có bị thương tích gì đâu." 

"......Anh không nghe lệnh của ta sao ?" Hai mắt rưng rưng.

Và Saniwa được dinh về Honmaru nhanh hơn cả nhóm đi trước. 

"Ai da chớp mắt đã về được tới Honmaru rồi." Saniwa vươn vai. Có TouDan có cơ động nhanh thật là tốt ! Hasebe theo sau như 1 cận vệ trung thành 

"Sau khi thu xếp tài nguyên đã có được, tôi sẽ thống kê báo cáo tổng thể rồi đưa lên cho Aruji-sama xem xét." 

"Nhờ anh rồi Hasebe. Ta nghĩ nên tiếp tục đi dạ chiến tối nay cho các TouDan đã Kiwame. Thật nhiều việc mà ~" 

Đẩy cửa gian phòng chính, Saniwa và Hasebe rất bất ngờ vì có một người đang ngồi nhìn chăm chú bức ảnh của người cho đến khi quay lại. 

"Chủ nhân đã trở về rồi." Khi đứng dậy mới biết cơ thể kia cao bằng Iwatoshi. Chiến phục trắng có lông vũ của loài chim vô cùng hiếm gặp. Kiểu tóc, bản thể Naginata đều mới lạ. Nhưng Saniwa đã nhận ra.

"Tôi là Naginata Tomoegata. Không có khắc chữ kí, cũng chẳng có một giai thoại thú vị, là tập trung của những Tomoegata không có câu chuyện. Đó chính là tôi."

"Vậy là khỏi đốt nhà rèn rồi ~" Saniwa reo mừng. Thủ sẵn vài can xăng cũng bật lửa rồi may thay Rèn hiểu ý. Hasebe cũng nhận ra dạo này có kiếm mới. Từ khi Mikazuki trở về thì độ may mắn nhận thêm lên một chút. 

"Ta là Basil. Một Saniwa có trách nhiệm bảo vệ lịch sử khỏi những kẻ muốn thay đổi nó. Để làm được ta cần sức mạnh của Đao Kiếm. Tomoegata. hãy cho ta biết thực lực của anh." 

Saniwa đưa tay ra ngỏ lời một sự gắn kết chặt chẽ trước các TouDan mới. Kể ra đã lâu không có cảm giác một Naginata lại ra chiến trường thế này, trong lòng Saniwa có đôi chút hồi hộp.

"Tôi rất vui khi được biết Ngài chính là Chủ nhân. Vậy là câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ đây."

"Ta không nhớ lịch sử của Tomoegata cho lắm. Hình như anh không có nó thì đúng hơn." 

Tomoenaga quỳ xuống ôm chặt tay của Saniwa. Đưa một ánh nhìn trìu mến.

"Và từ giờ Chủ nhân sẽ cho tôi dòng lịch sử huy hoàng nhất chỉ tôi với Ngài..." Nghe xong Hasebe cau mày hơi khó chịu.

"Haha nghe thật tuyệt vời. Trước tiên Tomoenaga cần theo kịp các TouDan khác nữa. Hasebe sẽ hướng dẫn anh cùng một số người khác tăng kinh nghiệm trên chiến trường. 

"Tôi sẽ cố gắng thưa Aruji-sama."

"Tôi hi vọng tới một ngày có thể sát cánh cùng Chủ nhân."

Nói thêm nữa càng làm Hasebe thấy khó chịu. Vừa mới về bản doanh đã lập tức hứa hẹn với Chủ nhân thì thật tùy tiện 

..............................................................


Sau đội 1 thì một đội khác cũng mới vừa sắp xếp xong. Đa số xen lẫn các TouDan cao thấp khác nhau đủ để phối hợp.

"Mục tiêu của chúng ta là bảo vệ lịch sử, tuyệt đối không được làm điều gì khác ảnh hưởng tới nhiệm vụ." Hasebe tiếp tục trở thành đội trưởng. 

"Thực ra cũng có thể làm điều gì miễn không thay đổi lịch sử mà." Mikazuki vui vẻ trả lời. 

"Chủ yếu Aruji-sama không muốn mọi người bị thương tích nặng nề. Kẻ địch lần này sức mạnh rất chênh lệch. E rằng khó có thể tiêu diệt hoàn toàn."

"Vì vậy chúng ta mới cần một Đội trưởng có thể phân tích được điều đó. Và chúng tôi tin tưởng ở anh, Hasebe." Ookanehira khoanh tay chờ đợi.

"Hahaha đúng vậy, chúng ta tin tưởng ở Hasebe."

Tomoenaga đưa ánh nhìn về phòng Saniwa, lời hứa đó thực sự quan trọng với một Đao Kiếm chỉ có một Chủ nhân duy nhất. Hasebe cũng thấy được điều đó, nhưng không thể vì như vậy mà can ngăn được." 

_______________________________________


Một cái lướt qua nhẹ nhàng cũng trở thành vết chém chí mạng. Quả không thể xem thường cha đẻ của Đao Kiếm cả. 

"Cái giá phải trả khi cứ rong chơi không chịu về bản doanh sẽ thành kẻ mềm yếu không có kinh nghiệm thực chiến. Ta sẽ dạy dỗ lại để các ngươi xứng danh cới cái chức các ngươi đang có." 

"Ngài đang có dụng ý gì trong khi coi thường ta như vậy ? Để cho thế hệ sau được thừa hưởng cùng cũng là cách phối hợp tốt."

Ookanehira đứng xem giữa Mikazuki và Kogarasumaru. 

"Đứng trên chiến trường thì bớt nói lại mà hãy  tập trung trước mặt đi." 

"Hahaha kể ra bên đây cũng xong rồi. Còn chỗ Hasebe thì không biết thế nào."

Tiếng bước chân băng qua rừng gấp gáp cố đuổi theo mục tiêu. 

"Bọn chúng chạy nhanh quá ! Thoáng cái gần như mất hút. Azuki đổ mồ hôi hột.

"Dù sao cũng phải đuổi theo tiêu diệt cho bằng được."

Đột ngột Thoái sử đao nhảy xuống xung quanh khiến Tomoenaga và Azuki chợt dừng lại. Một cái bẫy ?! Bọn chúng cố dẫn dụ cả hai vào đây để bất lợi về tầm nhìn. 

"Không được rồi, hóa ra linh cảm của tôi đoán đúng. Không dễ gì bọn chúng lại bỏ chạy như vậy."  

Cả hai đối lưng với nhau dè chừng cả 4 phía. Có 4 tên rất mạnh, một chém không dễ gì hạ gục được. 

"Xin hãy cúi xuống Azuki-san." Nắm chắc thanh đao đầy uy lực vung mạnh xoay tròn về tứ phía. Bọn thoái sử đao dù không bị xi nhê gì nhưng bị đánh bật ra xa làm vòng vây lỏng lẻo. 

"Chính là lúc này !" Azuki lao tới một tên đâm nhát chí mạng. Mấy tên bị đánh bật nhanh chóng lấy lại sức lực lao tới. Tomoenaga dùng thanh đao che chắn cho Azuki. 

"Còn ba tên. Tôi sẽ đánh bật lần nữa và cậu kết liễu chúng." 

"Tôi sẽ cố gắng !" Azuki gật đầu.

Làm đúng theo kế hoạch. Tomoenaga lần nữa lại đánh bật ra, Azuki vòng qua tiêu hiệt một tachi nữa.

"Tomoe-san cẩn thận !!!" 

"!!!" Nhanh chóng đỡ lại được đòn tấn công của Oodaichi, nhưng không thể tránh hết được. Máu bắt đầu thấm chảy xuống dưới đất. 

"..... Ta sẽ giải phóng toàn bộ sức mạnh của mình. Giờ hối hận cũng đã muộn." 

Tên Oodaichi bị chém chết, còn lại Yari cuối cùng đã bị xé nửa làm đôi bởi một Đao Kiếm sắc bén.

"Aruji-sama sẽ rất lo lắng khi TouDan của mình bị thương. Tôi nói rồi mà, Ngài ấy có thể sẽ khóc ngất nếu mang những vết thương ấy trở về."

Azuki đỡ Tomoenaga dậy. 

"Nhưng đâu thể tránh được điều này. Thà bị thương còn hơn để người có thể giúp tôi chiến đấu ngã xuống." 

"Đó là cách phối hợp. Tôi mừng vì anh không5để lời của tôi trên đồng đội."

"Vậy là một thử thách cho tôi sao ?" 

Hasebe quay đi về trước.

"Xin hãy nói với Chủ nhân. Hiện tại không thể hàn huyên tâm sự được rồi."

"....." Nằm mơ tôi để anh làm vậy.

___________________________________________________


Hasebe đã đưa cả hai bản báo cáo hoàn chỉnh cho Saniwa. Người rất thích thú, còn đưa điểm tâm sang phòng chữa thương cho Tomoenaga. 

"Một câu chuyện thật ý nghĩa. Ta sẽ thưởng cho đội hai troop vàng mạnh nhất."

"Tạ ơn Aruji-sama." 

"Tôi mong anh và Ichigo cũng đoàn kết được như vậy. Đừng đẻ tôi thất vọng nhé !"

Hasebe cảm thấy thẹn lòng. Saniwa vẫn còn nhớ cái ngày anh và Ichigo xích mích với nhau. Sau khi báo cáo xong Hasebe ra ngoài hoàn thành nốt một số công việc. Saniwa tranh thủ pha một ấm trà, bưng bê ra chỗ Uguisumaru đang ngồi.

"Uguisumaru có tâm trạng rất tốt mỗi khi thấy Ookanehira nhỉ. Anh đã không còn cô đơn nữa."

"Tôi đã cho Ookanehira thưởng thức tất cả loại trà mà mình làm được. Cậu ấy có vẻ thích thú lắm."

"Ưm biết anh không khóc thầm nữa là tốt rồi."

Hình như chỗ ngồi thưởng thức nghệ thuật là ở phía hành lang này. Ngày nào Saniwa cũng ngồi ở đây ngắm hoa anh đào nở quanh năm, hàn huyên tâm sự cùng các TouDan. Và cũng có thể là đang chờ đợi người nào đó.

"Chủ nhân đang chờ đợi một người đến Honmaru hay sao ?"

"Ta chỉ muốn ngắm hoa. Còn nếu có thì.... ta không muốn người đó đến thì đúng hơn." Vì cho đến bây giờ ta vẫn chưa biết phải đối mặt như thế nào cả.

Bỗng nhiên, cổng mở ra, linh tính của Saniwa có dự cảm không lành. Con búp bê trong phòng dịch chuyển.

"Có vẻ anh nói đùng rồi Uguisumaru. Chúng ta thực sự--" Người bên cạnh biến mất như chưa từng ở đây. Saniwa lặng thinh hồi lâu.

"Xin chào, cũng đã một khoảng thời gian rồi." Bóng dáng quen thuộc mà từ lần cuối Saniwa đã thề rằng không muốn gặp lại. Tuy vậy, một nụ cười chào đón vẫn thường trực trên môi.

"Ju-chan đến ngắm hoa nở như đúng lời hứa. Tôi vẫn luôn chuẩn bị chỗ thích hợp nhất cho anh."

"Đa tạ Đại thần."

Cơ thể đã thay đổi ít nhiều, nhưng đâu biết được trong lòng nghĩ gì. Cả hai hiện tại đối mặt nhau, có câu chuyện không hề đơn giản như chỉ ngắm mỗi hoa nở.

                                                                    ( Còn nữa)

Mình cón viết thêm một chút về Yuki, nhưng mình sẽ dời lại vào chap sau. Mong các bạn ủng hộ <3 <3 <3 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro