( Chap 28 ) Một năm trôi qua... (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tới rồi à Basil."

"Ju-chan.... Sao lại hẹn tôi bằng cách này ?"

"Tôi biết cậu sẽ tới. Nhất định sẽ tới." Juudaine lại quay đi. "Theo lời Konnosuke, cậu phải làm nghi lễ thanh tẩy để trở thành 'Đại thần' và cần giống cây anh đào này." Đặt tay lên mắt phải. "Không sai một thứ...."

"Ju-chan..."

"Dẫu sao, hãy làm việc của cậu đi."

.................

Saniwa gieo những hạt mầm cây hoa anh đào xuống phần đất mềm, dùng ngọn lửa của sự sinh sôi biến thành cây anh đào to lớn, nở rộ những chùm hoa hồng phấn tươi đẹp.

"Hah..." Dĩ nhiên làm nảy mầm đâu dễ dàng gì, mà còn là một cái cây to nữa. "Tôi làm được rồi !"

"Tốt lắm. Tôi có việc muốn nhờ cậu."

"He ?"

"Đó là... Ugh!!" Juudaine bỗng dưng gục xuống, dùng kiếm chống đỡ.

"Juudaine!" Cảm thấy toàn thân Juudaine đang run rẩy, Người chạm vào vai định dùng lửa chữa lành thì bóng đen bao trùm đôi mắt.

"Cái gì !?" Saniwa hốt hoảng nhìn xung quanh. Tất cả là một màu đen vô tận. Khăn voan phủ lên dường như còn sáng hơn bao giờ hết.

"Basil, ta rất thất vọng..." Người giật mình quay lại sau. Là bóng lưng của Juudaine. 

"Juudaine ! Oy Juudaine nghe tôi không ?!" Chạy tới gọi người kia quay lại, thì ngọn lửa xanh từ đâu tạo rào chắn chặn lại. 

"Ugh!!... Ai... Ai đang làm chuyện này ?!!"

"Nếu ta nói ta là ngươi ?" Rào chắn cụm lại thành hình dáng một người.... Chính là Saniwa ?!! Không không phải, con ngươi của hắn ta màu bạc, vô hồn, nhưng lại thật giống người. Nụ cười của hắn... thật đáng sợ.

"Trở thành 'Đại thần' rồi lại sống chui sống lủi như con chuột hèn nhát. Một năm trôi qua mà ngươi không rút ra được kinh nghiệm gì cho mình cả. Ngươi rồi cũng sẽ trở thành kẻ thất bại như cha mình thôi."

Con dấu trên vai chợt nhói đau, chợt nhíu mày bóp chặt.

"'Con rối của Lãnh Chúa' ngươi hiểu nó là gì không ? Khi có cuộc nổi loạn hay Thoái sử quân chiếm đóng, ngươi sẽ thay Lãnh chúa điều khiển và cần thiết : Hi sinh tại trận." Kẻ kia cười ngạo nghễ, nhưng vẫn giữ ý tứ che miệng. 

"Ý của ngươi là gì cơ chứ ?!!"

Hắn lại gần làm Người giật mình lùi lại.

"Trước hết, người bạn của chúng ta đang cần sự trợ giúp. Đằng nào ngươi cũng sẽ làm lễ thanh tẩy cho bản thân mình. Cơ thể ngươi hiện tại là không cần thiết, chi bằng hãy làm nó hữu ích hơn."

Hắn ta nói gì vậy ? Cơ thể mình !? 

Người không thể thấy gương mặt Juudaine biểu hiện gì.

"Nếu tôi từ chối ?" Dường như Juudaine có chút phản ứng.

"Ta chắc rằng ngươi đã nhìn thấy niềm báo trước." 

Có chút ớn lạnh chạy dọc qua xương sống. Ba ngày trước, Người mơ thấy ác mộng. Vậy là... Juudaine không đùa. Và hắn - kẻ giống Saniwa - là một con người khác cũng đang hiện hữu tại đây.

_______________________________________________


"Khi người mình không muốn biến mất không còn trở về nữa, cậu sẽ làm gì ?"

"Ha ?" Saniwa quay sang Juudaine.

"Tôi hỏi cậu đấy."

"Ưm... Tôi sẽ chờ người đó, để lại một địa chỉ tại điểm hẹn. Nếu có tung tích gì phải tìm cho bằng được."

"Cậu sẽ tìm người đó nếu có thể."

"Đúng vậy. Có thể sẽ rất lâu và cũng thất bại nữa. Nhưng tôi vẫn sẽ nỗ lực tìm kiếm."

"Nếu.... đổi lại, cậu tìm thấy người đó, nhưng người bạn thân sẽ phải ra đi ?"

".... Đó là sự lựa chọn khó khăn." Ngắm nhìn cây hoa anh đào. "Nhưng nếu là một người bạn thân nhất, người ấy sẽ hiểu cho mình thôi. Có lẽ..."

"Basil, tôi muốn người đó quay trở lại."

Người mỉm cười. "Mọi lời hứa đều trở thành hiện thực dưới gốc cây anh đào."

_________________________________________________


Nhớ lại những lời đó khi còn ngắm cây anh đào, bất giác hai hàng lệ tuôn ra những giọt nước mắt không thể kiểm chế. Là thật sao, người tin tưởng nhất, đó là những gì bất lâu nay Juudaine mong muốn phải không ?

"Ngươi đi rồi, nguồn sống này cho một người khác còn tốt hơn bắt nó chờ một thời gian dài không tốt sao. Rồi ngươi sẽ sẽ tái sinh thành một người hoàn toàn mới." 

"....."

Có thể Saniwa sẽ không đồng ý, Juudaine cũng dự tính trước điều này, nhưng không thể chấm nhận thất bại. Dẫu sao Saniwa cũng sẽ hồi sinh, chứ đâu phải biến mất mãi mãi, và là một cơ hội duy nhất người đó quay trở lại. 

Dưới tán cây anh đào, lần đầu tiên Người ngắm nhìn chúng một cách đầy luyến tiếc, suy tư. Nhắm mắt lại, năm tháng trước kia đầy vất vả chông gai nhưng đổi lại là niềm vui khi được ở bên cạnh mình yêu quý. Thật tốt khi có được gặp các đao kiếm, các Sani, và cả những tháng ngày êm ấm trong Honmaru nữa. Thời gian chợt dừng lại, ngưng tại thời khắc rung động này.

"Hãy chân trọng người đó thêm một lần nữa, hứa với tôi đấy."

Và người đi theo hướng cánh hoa anh đào rơi...

...................................................


Thanh tachi màu xanh dương với đường nét hoa văn gợn sóng tinh xảo nằm gọn dưới thảm cỏ xanh mướt. Làn gió nhẹ thổi vi vu tạo âm thanh cho màn đêm tĩnh lặng. Juudaine, cùng một người nữa, lặng lẽ nhìn theo hướng gió thổi cánh hoa bay mất.

"Cuối cùng lại lựa chọn hi sinh bản thân, quả thực không thể hiểu nổi tên nhóc này mà."

"Ngươi biến đi được chưa."

Mỉm cười. "Ta vẫn chưa đạt được mục đích, nhưng ta sẽ đi theo và bảo vệ tên nhóc này. Còn ân nguyện của ngươi, Juudaine, nhìn kĩ nào."

Gió bất chợt thổi mạnh hơn cuốn bay chiếc mũ ô sa trên đầu anh.

"!?!" Chiếc mũ bị cuốn đi rồi nhẹ nhàng rơi xuống cạnh một thân hình đang say ngủ, tựa vào thân anh đào. 

Lời hứa đã được khắc ghi,

__________________________________________



Buổi sáng tinh mơ, tiết trời đã vào xuân làm sân vườn rợp bóng cây anh đào. Như thường lệ Mitsutada cùng đội bếp chuẩn bị bữa sáng, kề theo đó là mấy đứa Tantou dậy đánh răng và tập thể dục buổi sáng. Rồi vẫn vậy, mọi thời gian sinh hoạt đều được hoạt động đúng giờ, chỉ riêng một TouDan lúc đó mới nhận ra điều bất thường, nhanh chóng tới phòng Saniwa.

"Có chuyện gì gấp vậy Hasebe ?" Ichigo thở gấp đuổi theo.

"Tôi không cảm nhận được khí của Aruji-sama cũng như khí của Reiko-sama nữa. Tức phòng Saniwa không có ai cả." 

Nhanh chóng đẩy cửa, và thứ đầu tiên nhìn thấy là... Konnosuke đang nằm chềnh ềnh giữa futon mà Hasebe đã trải sẵn. 

"Sao Konnosuke lại ở đây ?" Ichigo thắc mắc, còn Hasebe thì đâu đủ bình tĩnh đứng một chỗ. Lộn ngược tấm futon xoay 360 độ.

"Iya Iya!!" 

*Bẹt!!!* Tiếng động hết sức khing bỉ.

Hasebe túm cái vòng cổ mạ vàng của nó, mặt hằm hằm.

"Ta thấy nhà ngươi ăn nhờ ở đậu chỗ này hơi bị nhiều rồi đấy. Chưa tính sổ tội lập 'Liên minh đậu chiên' và ngốn hết sạch nguyên liệu trong bếp vài tuần trước đâu."

"Ah Ah... Tôi đền bù rồi đây!!" Konnosuke vùng vẫy trong tuyệt vọng. "Số lượng tài nguyên khủng ấy mất tận 1 năm đọ, ít gì... Ặc !!"

"Aruji-sama không hấp thụ tài nguyên mà là đồ ăn. Và Phó tang thần chúng tôi cũng cần duy trì hình người nữa. Giờ sao đây."

"Hasebe bình tĩnh" Ichigo trấn an. "Trước hết tìm Aruji-dono đã..."

"Ah đúng rồi Basil-sama!" Konnosuke lao ngay vào bảng điều khiển. "Đêm qua tôi tìm Ngài ấy suốt để chuẩn bị làm 'Nghi lễ Thanh tẩy' song cuối cùng lại đi đâu mất... Hơ !" Tình trạng Saniwa bị mờ đi xuất hiện một dải lụa màu hồng cùng những vầng sáng. 

"Sao..." Konnosuke chợt nhớ lúc đó Người có đưa xem giống cây anh đào. Ban đầu không để ý nhưng giờ mới phát hiện : Hạt giống Sakura chỉ các "Đại Sani" mới có, một cuộc hẹn sao ? Ai đó đã biết Saniwa cần nó cho lễ thanh tẩy. Dù sao cần phải tới vị trí hiện tại của Saniwa đã, mau lên sẽ không kịp mất.

"Triệu tập tất cả TouDan tới địa điểm sau bản doanh ngay lập tức !"

"Có chuyện gì sao Konnosuke ?"

Nó nhìn hai đao kiếm một lúc. "Triệu tập đi. Rồi bảo tất cả mọi người phải thật mình tĩnh."

_______________________________________


Lần đầu đồi cỏ rộng lớn này lại thấy cây hoa anh đào lớn tới vậy. Tất cả các TouDan đi theo chỉ thị của Konnosuke. Tới gần, con cáo nhảy lên cây, những bông hoa anh đào lập tức phát sáng mờ ảo. Và rồi, lẫn lộn trong cánh hoa, một cơ thể dần hiện lên như thần tiên giáng trần. 

"Chủ nhân !"

"Aruji-dono?!"

"Aruji....sama..." Các TouDan đều ngỡ ngàng trước hình ảnh thực mà ảo. Đôi mắt Người nhắm nghiền, không cử động dù mái tóc bay nhẹ nhàng. Một thực thể, một linh hồn.

"Có điều này tôi chưa nói. Basil-sama sẽ trở thành 'Đại thần'. Muốn đạt được Ngài ấy cần phải thanh tẩy. Chu trình này sẽ rất lâu nên mỗi TouDan cần phải có cái này." Mỗi cánh hoa biến thành túi bùa trao cho từng người. Đó là túi bùa hộ mệnh, đảm bảo các TouDan luôn được an toàn. 

Tiếng thút thít từ một Tantou, rồi cả lũ khóc òa lên. Các kiếm lớn cố kìm lòng nhưng nước mắt cũng chảy theo. Hasebe như chết lặng, cố gắng lê từng bước chân lặng lẽ tới gần. 

"Aruji-sama....." Bàn tay run run chạm vào gò má, mong muốn đây không phải sự thật. Lập tức tan biến trở lại những cánh hoa anh đào rơi xuống."

"Ah... Aruji....." Những cánh hoa bao quanh thanh tachi của Người, còn nằm yên. Hasebe sụp xuống, lặng lẽ cầm thanh tachi quen thuộc trên tay Người mà anh tôn sùng nhất. Konnosuke nhìn vậy mà tỏ lòng thương tiếc cho các đao kiếm, nhảy xuống đến gần Hasebe.

"Basil-sama sẽ luôn ở bên các anh mà. Ngài ấy sẽ sớm trở về thôi. Trong thời gian đó hãy bảo vệ và giúp đỡ nhau thật tốt được chứ ?"

Tất cả TouDan trầm ngâm trong giây lát, lặng lẽ gật đầu.

Vậy là những kỉ niệm tới đây sẽ không có Saniwa bên cạnh rồi.

                                                           ( End chap)


Đáng lẽ ra tôi phải đăng vào 11/1/2017 cơ nhưng mà cáp quang nó..... dẫu sao hiện tại là được rồi =v='' Vậy là kỷ niệm 1 năm Honmaru và 2 năm Touken Ranbu a~ <3 mong mọi người ủng hộ trong những ngày tháng tới <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro