( Chap 29 ) Thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào ! Lại gặp nhau rồi, Chúc mừng năm mới ! ~ Năm ngoái đã không tích cực ra chap mới lắm mong mọi người tha lỗi *Cúi đầu* Năm 2018 này xin hứa sẽ tích cực viết nhiều hơn theo nguyện cầu của các bạn. Mong mọi người ủng hộ <3
Giờ bắt đầu truyện thôi ! ~
_____________________

Cánh hoa anh đào rơi ngày càng dày đặc. Giống một cơn vũ bão hơn là chỉ đơn thuần cánh hoa rơi xuống. Nhưng chỉ là một cơn gió lướt qua Yuki. Sau đó, có thấy hai người trước mặt. Chính là Basil và Juudaine. Hai con người đó trước giờ vẫn vô tư ngắm cánh hoa như vậy, nhưng khoảng cách dường như đã thay đổi lớn.

"Hãy nói về câu chuyện của Ngài Đại Thần trước. Tại sao lại cố gắng sống như một con người như vậy mặc dù Ngài còn chẳng có 'sự sống'."

"Ju-chan thắc mắc thì tôi cũng sẽ trả lời. Trước hết là 'Con rối của Lãnh Chúa."

Saniwa rút dây áo, từ từ lộ ra một bên bờ vai mà trước đấy chính mắt Juudaine nhìn thấy là một khắc dấu, nhưng giờ nó đã biến mất.

"Con rối thì cũng chỉ là con rối mà thôi.  Không có nhận thức, không có linh hồn. Thứ đồ vật trống rỗng chỉ có thể lệ thuộc vào người khác."

".... Quả nhiên là không còn nữa." Như sự đoán, chắc chắn việc tu luyện cũng nằm trong kế hoạch của Lãnh Chúa. Bảo sao trong khoản thời gian đó hắn lại cử nhiều Konnosuke theo dõi như vậy. Saniwa chỉnh lại y phục như cũ, và ngay lúc đó Người nhận thấy có thêm sự hiện diện của kẻ khác.

"Tôi làm Saniwa cũng vì yêu thương TouDan của mình, và có nghĩa vụ bảo vệ lịch sử. Tuy nhiên, liệu tương lai cũng tức là hiện tại của chúng ta liệu có đang bình ổn ?"

"......."

"Đối thủ không chỉ có một. Không ngừng đấu tranh dù cơ thể đã vụn nát. Và để cho sức mạnh không bị yếu đi, những con rối ra đời."

"Tức là không chỉ có cậu sao !?"

"Chà.... Ai biết được." Ve vẩy quạt. "Dù sao đó chỉ là mục đích của Lãnh Chúa để tạo ra những con rối thay thế nguyên gốc. Và giờ tôi không cần con rối đó nữa."

"Và mục đích của Lãnh Chúa là ?"

"Ju-chan phải tự tìm hiểu thôi. Con rối giờ đây không phải là tôi nữa rồi. Ngược lại, sao không nhìn thử xem sau lưng người anh đã bất chấp nhân tính của mình ?"

Cơn giận bộc phát làm đôi mắt hóa đỏ, đứng dậy rút ngay tachi hướng tới Saniwa. Người nhanh chóng chặn lại, với ngọn lửa xanh bùng lên chớp mắt.

"IM ĐI !!! Cậu ấy không phải con rối ! Đừng có đánh đồng với ngươi !"

Đáp lại là một nụ cười đã sớm hiểu thấng đối phương.

"Ju-chan cũng đã sớm biết con rối dùng để làm gì rồi nhỉ ?"

Hồi sinh người chết.

Cố tình chém bật ra xa chối bỏ những điều Saniwa nói là sự thật.

"Thế nên mới cố gắng thân thiết, tìm hiểu thân phận, và cố gắng chiếm đoạt. Ju-chan à, những hành động như vậy cũng thật đê hèn."

"Với một kẻ đã chết thì những chuyện này chẳng có ý nghĩ gì cả. Và đâu chỉ có ta có mục đích. Ngươi còn rất nhiều điều bí mật và trong đó có một nhiệm vụ phải theo dõi ta. Đoán không nhầm cũng là do Lãnh Chúa nhỉ ?"

Saniwa cũng rút kiếm ra với ngọn lửa đối lập với Juudaine. Gương mặt con búp bê trong phòng đang hướng ánh nhìn về phía hai người.

"Ai biết được. Nhưng chắc chắn một điều đã có kẻ thay thế tôi làm 'Con rối của Lãnh Chúa' chứ không phải của anh đâu Juudaine. Dù cố gắng thế nào cũng không thay thế được điều gì cả."

Đôi mắt xanh trong lại sáng lên. Lúc này buổi ngắm hoa đã không còn đơn thuần nữa.

"Nếu lúc này tôi giết a, và cả thứ tạp phẩm kia nữa thì bây giờ mọi chuyện sẽ không đi xa nữa..."

"Ngươi dám nói vậy à !!" Không có sự giao hảo, chỉ còn là nỗi tức giận. Lưỡi kiếm chưa kịp đâm xuyên qua mà khoảng cách đã tan vỡ. Chúng ta lúc này... Đã thành kẻ thù.

Tiếng vang lên đầy đau điếng mà chỉ có Oodaichi mới có thể làm được. Yuki đỡ được lòng cuồng nộ ấy, ném cho Juudaine cái ánh nhìn sắc lạnh.

"Ra rồi hả đồ chuột nhắt ?! Cứ đứng hồn nhiên nghe chuyện như tưởng không ai phát hiện vậy." Juudaine đưa ra một nụ cười khinh miệt.

"Chỉ để xem ngươi đến đây làm cái trò gì. Biết ngay ngươi sẽ động thủ mà. Những việc làm của ngươi gần đây đã vượt quá giới hạn Đệ Thập cần có !!"

"!!..." Bất ngờ Yuki lại đến thế này... Là vì Shiro sao ?

"Tránh qua một bên. Ta tính sổ với tên này xong sẽ tới lượt ngươi."

"Ta cũng có chuyện cần hỏi tên này. Đừng làm như ta để hắn chết dễ dàng trong tay ngươi vậy."

Ra chung kẻ thù của kẻ thù, tức là nhân đôi kẻ thù so với mình. Và họ sẽ phá tan cái Honmaru này mất.

"Vậy thì xử cả hai luôn, càng tiện lợi !!"

"Với ta không thấy ích lợi gì từ ngươi cả. Những tội lỗi mà ngươi gây ra xứng đáng bị băm ra hàng trăm mảnh !!!"

Saniwa thu kiếm về, những trận bão hoa anh đào ngày một lớn hơn, nhanh hơn đến chóng mặt. Hai người họ lao vào một trận chiến điên cuồng mà không một rào cản có thể ngăn cách được. Thật tình tại sao cứ phải dùng đến binh đao thì mới thỏa lòng ? Hơn nữa đây là Honmaru, không phải chiến trường.

Họ đang phá nát cái Honmaru của tôi rồi kìa. Mô tả chi tiết thì trong vài phút nữa thôi sẽ biến thành đống hoang tàn. Saniwa đã nhanh chóng mang theo con búp bê trên tay nhân lúc hai người không để ý.

"Shiro, nghe thấy tôi nói không ??"

Hoa anh đào gần như che hết tầm mắt của Người.

"Nếu nghe thấy thì nói đi. Bây giờ làm sao để ngăn họ lại ??"

Cho anh mượn sức mạnh.

"Hế ?..... À hiểu rồi." Vừa xong Saniwa được nhận ngay một nguồn sức mạnh hắc ám. Chẳng phải lửa xanh sẽ bị xung khắc hay sao !? Thôi chỉ còn phương pháp cuối cùng...

"Cái này tôi chưa thử bao giờ nên cẩn thận nhé Shiro."

Ngọn lửa xanh bùng phát thành chùm, rồi mềm mịn đi thành chiếc khăn voan trong suốt đội trên đầu Saniwa. Tán hoa anh đào không rơi nhanh như vũ bão nữa mà tung ra lan tỏa xung quanh. Không gian tối dần mà lại sáng lên như nguồn sống vĩnh cửu đang trào ra như suối nước tụ lại trên thanh tachi gợn sóng. Nắm chắc lấy cán kiếm, mái tóc đen mượt bung tỏa ra sau mà ánh mắt vẫn sáng xanh trong không chớp.

"Ta triệu hồi ngươi kẻ đang gào thét. Chiếm lấy linh hồn kẻ lạc lối !!"

Vải khăn sáng lên bay lơ lửng, rồi lập tức bay vụt tới Juudaine và Yuki. Chiếc đầu khăn hóa rồng há miệng lộ ra hàm răng nanh sắc nhọn dễ dàng xé tan con mồi. Các nét đường vân sau đó hiện ra không rõ ràng và còn rất to lớn. Con mồi chính là Juudaine, kẻ đã tha hóa nhân cách.

"Ugh!!!..."

"!!!...." Cả hai còn không thể nhìn thấy con rồng, chỉ cảm nhận được một luống gió quật mạnh đến đứng hình. Trong khoảng khắc ngưng đọng ấy, Yuki đã nhìn thất một bóng dáng quen thuộc, với bộ kimono màu đen huyền, kiểu cách búi tóc cài trâm hoa ngọc chỉ là một người duy nhất.

"Shiro...." Ở đâu rồi.... Tôi biết là cậu, cậu đang ở đây....

Hai người quá đáng lắm rồi đó.

"Huh !?!" Hình bóng biến mất, thay vào đó nỗi sợ hãy dâng tràn trong cơ thể. Bao quanh không còn là tán hoa anh đào nữa mà là luồng hắc khí đen mịt. Yuki từng biết trước đây luồng hắc khí này rất nguy hiểm, còn được gọi là 'Hơi thở của quỷ'.

"Làm sao Basil lại thiển được phép của Shi...!" Ra vậy là do.....

Gập quạt lại, cùng lúc chiếc khăn voan biến mất. Saniwa đã thành công trong việc dừng cả hai lại, và Shiro đã làm điều gì đó khiến hai người cứ đứng đực   ra đó. Juudaine cử động trước, tay ôm lấy đầu suýt khuỵu xuống.

"Basil, tại sao lại..."

"Tôi đã khác trước rồi. Và không thể trừng trị những người như anh thì không xứng đáng tiếp nhận sức mạnh này." Saniwa đã không còn lo sợ nữa mà rất nghiêm túc. Như vậy càng khiến Juudaine thêm khó chịu, nghiến răng bỏ đi không nói lời nào. Buổi ngắm hoa lần này kết thúc nhanh hơn Người đã từng nghĩ.

"Con búp bê ấy chính là Shiro. Anh đã gọi được cô ấy..." Một lúc sau Yuki mới dựng dậy được. Cô vẫn còn không thể tin những điều mình đã nhìn thấy trong mơ tỉnh vừa nãy.

"Ừm.... Có thể nói bằng cách này tôi đã có thể liên lạc với Shiro."

"Shiro đã không liên lạc với tôi từ khi cậu ấy mất đi. Ở thế giới hiện tại cả gia đình biến mất không một dấu vết. Tại sao lại làm đến mức đó..."

"Ừm.... Không biết, nhưng chắc chắn một điều Shiro vẫn luôn dõi theo và bảo vệ cho cô đấy Yuki."

"Ai mà biết được." Thu kiếm về. Yuki cũng bỏ đi nhưng nhưng không quên để lại lời nnhắn.

"Tôi sẽ nói chuyện với anh sau. Về 'Con rối của Lãnh Chúa'."

Yuki nghe thấy thật rồi, và về sau lại càng thêm rắc rối cho xem. Đặt con búp bê xuống thềm hành lang gỗ và ngồi cạnh thở dài mỏi mệt.

"Hầy mệt quá... Nhưng cũng làm rõ một vài điều."

Thực ra vừa nãy chỉ là do Saniwa suy đoán được, còn lại tìm sự xác thực của Juudaine. Ít ra thì Người còn có thể thở phào nhẹ nhõm vì con dấu đó không còn đeo bám mình. Nhưng vẫn cần tìm hiểu về mục địa của Lãnh chúa, thân phận thật sự của mình. Sao không nhớ gì cả nhỉ.

"Ahh mệt quá ! Nghĩ sau, giờ trở lại đã." Saniwa đập tay, cánh hoa anh đào trên nền đấy bị cuốn ngược lại. Trong chớp mắt Honmaru trở lại như cũ. Con búp bê yên vị trong phòng, cùng Uguisumaru ngồi đó hưởng trà. Và tự lúc nào Mikazuki đã ngồi cạnh.

"Ngài vừa trải qua con ác mộng trong chốc thoáng ha."

"Haiz.... Thế giới này đã không còn yên bình được nữa rồi. Ta chỉ muốn hưởng trà ngắm hoa như những ngày bình thường thôi mà."

"Bởi vì phía trước còn nhiều uẩn khúc cần Chủ nhân phá giải. Chúng tôi câc Đao kiếm được triệu gọi lên để phục vụ Chủ nhân thực hiện điều đó."

"Nói thì hay lắm ấy. Cái con người tôi gọi mãi không về đến khi Konnosuke phải vác như vác trẻ con đưa cho ta mà cũng có thể nhắc đến trách nhiệm và nghĩa vụ."

"Hahaha là do Ngài không may mắn lắm."

Ngồi một lúc, từ xa Uguisumaru nhận thấy bóng hình quen thuộc.

"Cậu ấy đang tới đây cùng anh em Genji."

"Hm ? Ai vậy ?"

"Ookanehira."

"A... Ohh tới thật kìa."

Đúng như Uguisumaru nói, Saniwa và Mikazuki mới nhìn thấy Ookanehira cùng Higekiri, Hizamaru đến gần.

"Aruji. Sắp đến ngày Setsubun rồi."

"Ừm... Ngày đó có gì ?"

"Ngày lễ hội xua quỷ. Chúng ta sẽ ném đậu ra ngoài cửa để cầu mong những điều may mắn."

"Ầu năm ngoái vì ta có nhiều việc nên đã bỏ quên sự kiện này. Và các anh đã có sự chuẩn bị rồi nên mới thông báo đúng không ?"

"Cả năm nay tôi cùng Anija trồng đậu và đã cho ra vụ mùa lớn nhất nên--"

"Quỷ cút ra ! May mắn mời vào !" Chưa kịp nói xong Higekiri đã ném đậu xung quanh. Higekiri có vẻ rất hào hứng với sự kiện này. Còn Hizamaru bất lực thật rồi.

"Cảm giác Higekiri như muốn xua cả 'Đám quỷ' trong Honmaru vậy."

"Hahaha tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết."

".....Ừm." Ngày hôm nay cũng yên bình như vậy. Với trà, với Ookanehira, với Saniwa nữa. Uguisumaru không nghĩ sự yên bình có thay đổi gì.

"Này Uguisumaru, cùng đi ném đậu chứ ?"

"Hm ?"

Ookanehira đưa tay ra mỉm cười chân thật. Để Uguisumaru chờ đợi đến tận 1 năm thì cần có trách nhiệm. Saniwa cùng Mikazuki liếc xem phản ứng của Uguisumaru. Trong đó có giây phút ngạc nhiên, rồi cười nhẹ nhận ra cũng có chút thay đổi, nhưng là những điều đẹp đẽ hơn.

__________________________

Lãnh Chúa ban cho mỗi Konnosuke một nhiệm vụ. Konnosuke của Saniwa Basil cũng được trao tương tự. Khi trở về được nửa đường nó mới nhận ra bên trong ngoài tờ thông báo còn có một bức thư không có tiêu đề. Và đây do chính Lãnh chúa trao tay thì có lẽ...

"Tối hậu thư ?!" Konnosuke đổ mồ hôi, bức thư này nghe nói chỉ được trao cho Saniwa quyền lực nhất như Sani Đệ nhất. Vậy tại sao nó lại ở đây ?? Trước tiên thì đưa thông báo cho Saniwa đã. Lãnh chúa không thể nhầm lẫn được.

(Còn nữa)
Rất xin lỗi vì viết cái này đầu năm mà giớ mới đăng lên ~
Chúc các Saniwa nữ 8/3 luôn xinh đẹp và yêu thương TouDan nhiều hơn nha Không quên ủng hộ truyện của Basil nữa <3 <3 <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro