(Chap 30) Bắt đầu một sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đống nhiệm vụ chồng chất bị lẫn cả vào đống giấy tờ báo cáo, Saniwa thở dài xếp tất cả xung quanh mình. 

"Thật là muốn áp bức người khác mà. Nghỉ ngơi chưa lâu đã dồn việc bắt làm rồi, thời gian thì ngắn."

"Nghe đâu còn rất nhiều sự kiện cần đến koban nữa Chúng ta sắp phải đụng vào ngân sách dự trữ rồi." Konnosuke vừa nói vừa ăn hai misng đậu chiên ngon lành.

"Đành vậy thôi chứ biết làm sao. Sự kiện nào cũng được miến không phải 'Rèn' " 

"Sắp phải rèn rồi, các Sani toàn bỏ bê ông ấy vườn không nhà trống." 

"Ai bảo sống lỗi quá không ai tin."

Chén xong đĩa đậu chiên, Konnosuke mới nhớ ra một chuyện quan trọng. 

"Lãnh Chúa còn gửi cho Saniwa cái này nữa, là một bức thư màu đen."

"Màu đen ?"

"Đúng vậy." Konnosuke đưa ra. "Màu đen tượng trưng cho nhiệm vụ tối mật. Tôi nghe nói bức thư này chỉ trao cho các Sani có quyền lực nhất thế giới TouRan." 

"Nhưng ta nghèo nàn thế này lấy đâu ra quyền lực ??" 

"Vì vậy tôi đang nghĩ Lãnh Chúa đã đưa nhầm." 

Nếu xem đoạn đầu có thể thấy tên người được gửi. Saniwa không ngần ngại bóc ra luôn, có gì xin lỗi người nhận sau.

"... Lá thư này dành cho ta."

"Thật sao !?"

"Đây, ngay khi rút tờ thư bên trong là dòng chữ  'Basil' tên của ta."

"Vậy thực sự dành cho Ngài rồi. Thật kì lạ, nội dung của lá thư là gì ?"

Saniwa mở ra xem, ngẫm một hồi lâu Người mới lên tiếng. 

"Một cuộc họp bí mật của các Đại thần."

"Một cuộc họp sao !? Các Đại thần hầu như đều là Sani ẩn danh trong giới TouRan. rất khó có thể biết được thông tin của họ. Mà Lãnh Chúa lại triệu gọi như vậy..."

"Chứng tỏ có điều gì không ổn sắp xảy đến. Ta cũng đoán được phần nào nội dung cuộc họp rồi."

"Ngài thật sáng suốt, mới lên chức Đại thần không lâu đã có thể nhìn xa trông rộng. Konnosuke tôi đây phải nể phục."

"Ngươi quá khen rồi. Điểm hẹn là tầng 2 'Ngôi nhà chung' giữ đô thị TouRan. Gửi thư mời bí mật mà tổ chức tại nơi sang trọng thật nhỉ."

" 'Ngôi nhà chung' là một tòa tròn lớn tập trung rất nhiều Sani từ mọi phương đến. Tầng một là nơi trao đổi buôn bán và hướng dẫn các Sani mới. Không ai biết rõ tầng 2 như thế nào, và cũng không có cách lên..."

"Nghĩa là chúng ta sẽ được đi mua sắm ! Mau triệu tập TouDan đi chung nào !~" 

Rất nhanh chóng lựa chọn y phục, Saniwa gọi một số TouDan 'ít mua đồ' gồm : Mikazuki, Tonbokiri, Tomoe và cuối cùng cả Honebami. Saniwa biết thừa các TouDan kia hay xuống đô thị tiêu xài nên mà được mời kiểu gì cũng thả phanh cho xem. Cả bốn TouDan này đều ít khi xuống đô thị hoặc chưa đi lần nào. Konnosuke tò mò đi theo. Nó cũng chưa được biết cuộc họp của các Đại thần diễn ra như thế nào. Các Đại thần là ai cũng không rõ, cứ như không tồn tại vậy. 

"Tôi có dự cảm không lành. Saniwa nên cẩn thận thì tốt hơn."

"Cuộc đời vốn đâu cho ta chuyện gì êm đẹp. Vì vậy tuy không mang theo các đao kiếm thân cận nhất nhưng vẫn vô cùng mạnh." Saniwa có thể thản nhiên lựa chọn các Đao kiếm theo bên mình vì đơn giản chẳng ai yếu cả. Chỉ trong một thời gian ngắn đã từ TouDan tập sự trở thành dày dặn kinh nghiệm. Tất cả đều nhờ sức mạnh của Đại thần, một sự thúc đẩy tột bậc của Honmaru. 

"Một Saniwa mang số lượng TouDan mạnh không nhiều cũng không ít như vậy ắt sẽ bị nghi ngờ, nhưng xin Ngài yên tâm có Konnosuke đây bên cạnh thì không việc gì phải lo cả !"

"Ta vẫn đi một mình an toàn mà đâu có bị sao đâu."

"Ngài trở về cùng thời gian sự việc đó  diễn ra nên Saniwa không biết. Đô thị lúc này rất rối loạn làm các Sani không chịu đảm nhận chức trách nữa."

"Hm...? Đã có chuyện gì xảy ra sao ?"

"Lúc này nói không tiện, vừa đi tôi sẽ vừa kể cho Ngài."

"Ừm đành vậy. Vì kế hoạch 'Bí mật xuống đô thị' của chúng ta đã bị lộ rồi..." Saniwa ái ngại nhìn một đống đằng sau 4 TouDan mình đã chọn. Ai cũng biểu lộ bộ mặt hờn dỗi. 

"Aruji-san xấu tính xuống đô thị lén mua đồ một mình." Mở đầu tất nhiên là Midare đứng đầu hội chị em trong bản doanh và cũng là những đối tượng dùng mỹ phẩm nhiều nhất.

"Đâu có ta đi công chuyện. Xong về ý mà."

"Nếu là vì công việc thì Chủ nhân đường đường chính chính đi cổng lớn, tại sao lại vòng cửa sau như vậy ?" Rồi lại bà thím nhiều chuyện Souza.

"Tì tính chất công việc bắt buộc phải làm vậy mà."

"Hơn nữa Ngài đều chọn các TouDan hầu như không đi ra ngoài nhiều. Thế này tôi không an tâm cho lắm về sự an toàn của Ngài đâu Chủ nhân." Rốt cuộc Aoe từ cái phương trời nào cũng biết vậy !?? Bộ ba rảnh rỗi luôn nghe ngóng nắm bắt thông tin liên quan tới Koban. Thiệt tình tại sao lại có thể nghi ngờ đến mức như thế này !? Dù đa phần tâm ý Saniwa thực sự 'không muốn tiêu koban'

"Chúng tôi sẽ bảo vệ Chủ nhân. Các anh hãy yên tâm, chúng tôi sẽ về sớm thôi."

"Aruji xuống đô thị là vì công việc, xin đừng làm Ngài ấy chậm trễ." Bốn TouDan đứng ra che cho Saniwa. Ba người kia chỉ cười nhẹ. 

"Vậy cố về sớm nhé. Đô thị bên ngoài đang hỗn loạn. Nếu có chuyện xảy ra xin hãy báo về ngay."

"Tôi sẽ cẩn thận." Honebami gật đầu.

"Aruji-san nhớ mua quà cho Midare đó !~"

"Tất nhiên rồi !" Saniwa vẫy tay. Rốt cuộc họ chỉ mong Saniwa được an toàn. Nếu Người biến mất lần nữa có thể sẽ không bao giờ gặp lại. 

"Thế như tại sao Souza lại biết được những chuyện dưới đô thị nhỉ ?"

"Vì đó là các TouDan phụ trách bếp núc cho bản doanh. Họ thường xuyên phải xuống chợ mua đồ với số lượng TouDan đáng kể." 

Mikazuki nhìn xung quanh. 

"Ta để ý sắp vào hạ mà vẫn có cây anh đào nở xung quanh."

"Đó không phải cây anh đào bình thường. Cây mà Ngài Mikazuki nhìn thấy chính là rào chắn bảo vệ nhờ sức mạnh của Saniwa. Càng trải dài thì cần sức mạnh càng lớn."

"Trước đây nơi này do thần linh bảo hộ. Nhưng từ giờ ta có thể tự sức mình bảo vệ nơi này. Từ chính bản thân ta..." Nắm chặt tay mình lại, suy nghĩ vẩn vơ, rồi tự nhận ra mình đã xuống đô thị tự lúc nào. Khung cảnh giờ đây đã khác, mà sao thấy lạ kì quá. Cái Saniwa thấy lạ chính là mọi người ở đây đều là Sani mới vào, không thấy có nhiều kì cựu giống Người.

"Chính mắt Ngài thấy rồi, các Sani lần lượt bỏ Honmaru để tìm kiếm nghĩa vụ khác. Nhiều Konnosuke đã trở về với Lãnh Chúa trong đau lòng, Honmaru lần lượt vô chủ, có khi các dữ liệu còn tự biến mất không rõ lí do." Konnosuke đứng trước dòng người qua lại, kết quả của một thời kì phồn vinh là sự lụi tàn nhanh chóng. Hết thảy đều là tập sư, hầu như không thể mạnh trước thế lực địch đang ngày càng hoành hành. Saniwa xoa đầu Konnosuke, chỉ cười nhẹ.

"Không hẳn là tất cả đâu, mà vào thời khắc này mới chính là cơ hội của chúng ta." 

"Cơ hội ?"

Trước mắt đã nhìn rất 'Ngôi nhà chung' to lớn. 

"Kẻ từ bỏ sẽ làm bước tiến cho kẻ mạnh. Nguồn gốc sức mạnh của ta là độ trải dài cả một địa hình rộng lớn, càng rộng thì kiểm soát càng nhiều." Saniwa bước đi rất nhanh về mục tiêu sắp đến.

"Ý của Saniwa không lẽ ?!!"

"Ya, vì vậy mới có cuộc họp của các Đại Thần." Sắp đến nơi rồi, khi đến cuộc họp có thể biết thêm thân phận thật của mình, mong là vậy.

Bỗng dưng một chiếc xe bán đồ trang sức đứng chặn lại trước mặt.

"Kính mời quan khách ghé thăm 'Ngôi nhà chung' ở đô thị TouRan ! Ở đây bán rất nhiều mặt hàng và đặc biệt đồ trang sức thượng hạng đảm bảo đem lại may mắn cao nhất ! Kính mời xem hàng !~~" 

Sao tự nhiên lại xuất hiện đa cấp thế này. Bản doanh khan hiếm koban lắm hay sao mà lại đi bán đồ trang sức. 

"Quan khách đã lâu không xuống đô thị rồi nhỉ ?"

"Sao anh biết ?"

"Nhìn cái đoán ra ngay mà. Các Sani khác đều cách tân trang phục Sani hoặc mặc nguyên quần áo hiện đại, chỉ có quan khách là vẫn còn mặc bộ kariginu rộng thùng thình này thôi."

Có nghĩa là ta lạc hậu chứ gì. Ta còn có một bộ vest đấy chẳng qua bây giờ không mặc được nữa thôi.

 "Ra vậy, xin lỗi vì ta không theo kịp thời thế."

"Ồ không sự kiện này mới nổi ngày hôm qua thôi. Vẫn còn nơi bán quần áo truyền thống cho trẻ em mà, nhiều kiểu dáng lắm !"

"Chủ nhân bị coi là trẻ con kìa." Ông già vô duyên sau lưng cười khúc khích. Ngưng đi mấy người nhịn cười cũng như không kia. Ai bảo cứ gào lên đòi ta về khi chưa kịp tu luyện xong. 

"Này anh bạn, anh đã bán ở đây lâu chưa ?"

"Tất nhiên là từ cái lúc 'Ngôi nhà chung' xây dựng xong tôi đã cố định ở đây rồi. Bao điều xảy ra trong đô thị đều biết hết !"

"Ồ vậy chắc anh đã nghe qua về tầng 2 'Ngôi nhà chung' rồi nhỉ ?"

Bàn tay đang sắp xếp đồ trang sức bỗng nhiên dừng lại. Sau câu hỏi đó không khí có vẻ trầm mặc hơn.

"Ý của vị khách đây chính là tin đồn 'Ngôi nhà chung' có tầng 2 ?"

"Anh ở đây lâu thì phải biết đến nó chứ !?"

"Thú nhận tất cả thông tin tôi có về nó đều là phỏng đoán. Chưa ai thấy hay đi lên tầng trên được cả. Quan khách nhìn xem, cái trần nhà cao tít kia đã là hết tầng rồi, làm gì còn tầng hai nào nữa."

"Chẳng lẽ địa điểm giả mạo !??" Tonbogiri đặt ra giả thuyết.

"Tất cả thư từ nhất là mật thư đều phải được kiểm tra kĩ càng tuyệt đối. Tôi nghĩa địa điểm hẹn là đúng còn tìm kiểu gì phụ thuộc vào chúng ta."

"Xin hỏi Ngài là Saniwa trên núi có dãy hoa anh đào dày đặc ?" Có hai tên mặc áo choàng trùm đầu che mặt tiến đến gần. Họ biết danh tính của Saniwa mặc dù Người không hề tiếp xúc nhiều với bên ngoài. 

"Các vị đây là...?"

"Chúng tôi có thông tin mà Ngài cần. Về sự tồn tại của tầng 2 'Ngôi nhà chung' "

"Các vị đây biết về nó sao ?? Cho tôi biết với !!" Tên bán hàng bật dậy.

"Thông tin mật người ngoài không thể biết được. Phiền Saniwa đi với chúng tôi, sẽ được hướng dẫn cụ thể."

Honebami ghé sát vào Saniwa.

"Liệu có thể tin tưởng được bọn họ ?"

"Chúng ta đâu còn lựa chọn nào khác."

Đường dẫn vào tầng 2 'Ngôi nhà chung' không phải từ cổng chính mà tại cánh cổng ở căn hầm đã làm khuất. Nhìn sơ qua giống nhà kho cũ, nhưng đẩy cửa không cử động. Nó bị phong ấn bằng pháp thuật rồi. Tà ực này không thể làm xoay chuyển dù có sử dụng thiết bị từ thế giới hiện đại. 

"Để mở được nó Ngài hãy sử dụng chiếc chìa khóa mình được phát."

"Hm... là lá thư này." Saniwa cầm lá thư màu đen. Nó đang lấp lánh giống kim tuyến.

"Dùng năng lực của mình chuyển hóa lá thư thành chìa khóa."

"Hm... Là thế này à ?"

Ngọn lửa xanh đốt lá thư trở thành chiếc chìa khóa bị cháy đen. Đó chính là chiếc chìa khóa mở cánh cửa lên tầng 2 'Ngôi nhà chung'.

"Ngài đã làm được, vậy chúng ta--!!" Hai tên lạ mặt lập tức lùi lại về sau khi nhận ra sát khí từ phía TouDan. 

"Rất cảm ơn hai người đã giúp đỡ, tôi sẽ báo đáp một ngày nào đó."

Honebami dàn đội hình bảo vệ Saniwa khi Người đã mở được cánh cửa. 

"Phía bên trong còn có rất nhiều cạm bẫy. Tôi có thể giúp Ngài !!"

"Để biết được vị trí lối vào tầng 2 bí mật ẩn dấu kĩ càng. Chứng tỏ hai người đã nghe được từ một kẻ có chức vọng rất cao."

Cửa mở ra.

"Và chức vọng cao chỉ có thể là Thập Đại Sani."

Các TouDan ngăn không cho bọn chúng tiến tới gần Saniwa. Bị lộ danh tính là chúng nghiến răng, rút kiếm.

"Nếu phát hiện ra rồi thì đừng hòng biết nhiều hơn nữa !"

"Ta chông đợi vào các anh." Saniwa vào trong, cánh cửa đóng lại. Một kẻ lao lên nhưng bị Tonbogiri chặn lại. Với sức mạnh và kinh nghiệm làm sao có thể chống được TouDan. Hai tên nhanh chóng bị đánh bật.

"Một khi có ý định làm hại Chủ nhân thì phải bước qua xác ta đã !"

Không thể thắng được, nhưng nếu nhiệm vụ thất bại thì người đó nhất định sẽ không tha thứ !!

"Các người đang làm gì ở đây vậy ?"

!!!!


                                                                                        (Còn nữa)


Đã lâu rồi không cập nhật chap mới ~ Mọi người thông cảm nha ~

Do vì mình ôn thi tốt nghiệp + lười mới xong xuôi cái chap viết từ đầu hè :P Mong mọi người ủng hộ <3 <3 <3 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro