( Chap 31.5 ) Lá thư cuối năm (Ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi những TouDan thân cận của ta. 

Các anh đang chuẩn bị cho bữa tiệc giáng sinh như bao Honmaru khác rồi nhỉ. Thật là, sự náo động không thể che dấu ta được đâu. Nhưng thấy Honmaru của mình vẫn luôn huyên náo như vậy ta rất vui. Mùa đông thật tĩnh lặng, ta không thể ra ngoài ngắm nhìn bầu trời đêm mùa đông với cơ thể lạnh được. Cơ mà lâu rồi ta không nhận ra căn phòng này rộng ra bao nhiêu. 


Ngày ta mới là Saniwa ấy, căn phòng chỉ đủ cho 2 người ngồi thôi. Ishikirimaru và Koutetsu đủ chiếm hết chỗ rồi. Chuyện xưa cũ ta không nhớ lắm, nhưng không sao cả vẫn luôn được ghi lại rồi mà. Ta đọc lại, những điều thật dễ thương, những điều thật đáng phải lưu tâm. Có cả những điều ta chưa làm được cho các anh, ta thật lòng xin lỗi. Nhưng từ giờ ta sẽ là một Saniwa nghiêm túc ! Thời gian sắp tới đây các anh phải đối diện với Saniwa nghiêm khắc "Không trọng không về" đấy !

Nhưng ta tin không còn TouDan nào của ta bị trọng thương đáng phải lưu tâm. Các anh luôn có chí sĩ nghị lực mạnh mẽ, sẵn sàng hi sinh thân mình để chiến đấu vì cái tên của Chủ nhân. Ta có thể cảm nhận sự tự tin đó khi các anh trình bản thể của mình, một gương mặt tự tin, một thân kiếm hoàn toàn mới được đúc rèn thay lời muốn nói... Cái tên Chủ nhân chính là tên ta, đúng không ? Haha ta quá kiêu ngạo khi tự nhận rồi, nhưng nhìn các anh, ta nên lấy làm tự hào. Các anh chiến đấu vì ta, vì muốn khẳng định ta không chiến đấu một mình.  

Giờ đây trước mắt ta là Mouri, Daihannya Nanamitsu, Koryuu Kagemitsu, Yamanbagiri Chougi, Kotegiri Gou, Nansen Ichimonji,.... chà thực sự có rất nhiều gương mặt mới hiện diện ở đây. Ánh mắt luôn thắt lên ngọn lửa của riêng mình để theo kịp bề trên, đồng thời thế hệ tiên phong lại muốn quay trở lại chiến trường. Hầy giờ mới hiểu nghỉ ngơi quý giá như thế nào, và cái lí do để tuyên ngôn "không trọng không về" là vì sao.. Cơ mà thật đáng để cùng nhau thắp lên ý chí muốn ngủ yên của chúng ta. Sống là không ngừng tiến !!

Còn vài ngày nữa là sắp đón năm mới, cũng như chính là ngày kỉ niệm Honmaru của chúng ta. Ta muốn nói : Những TouDan mới, hãy tiến lên và cho ta thấy sự sắc bén của lưỡi kiếm, sự bền bỉ của chuôi cán, sự nhanh nhẹn uyển chuyển của đường kiếm, và... trái tim Đao kiếm nam sĩ. 

Những TouDan đã thức tỉnh, hãy để lại đau buồn khổ tâm trên dòng thư, rồi chuyển hóa thành một cuộc sống mới. Từ bây giờ, các anh là con người, là chủ của thanh kiếm mình đang sở hữu, được truyền lại niềm tự hào bất diệt từ dòng đời lịch sử. Con đường phía trước còn rất nhiều kẻ thù mạnh hơn, đừng vội tự mãn, nhưng cũng phải nắm chắc thanh kiếm trong tay và tiến bước. Trên chiến trường chúng ta luôn làm chủ !! 


Cho nên đến lúc đó, hãy nghỉ ngơi và chuẩn bị cho thật tốt. TouDan của ta. Thời đại của Đao Kiếm... không bao giờ lụi tàn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Liền nhẹ nhàng gấp gọn giấy cho vào thư. Mà... Ngại quá !! Viết xong rồi lại không biết nên gửi thế nào đây !? Đưa TouDan thì hơi sai sai sao ấy, nếu có bên thứ 3 gửi đi vẫn tốt hơn. Nhưng đâu thể nhờ Sani khác gửi thư cho Honmaru mình được... 

Đúng lúc hai bên cửa mở xoạch như đón gió mới mùa đông phả trực tiếp vào con người đang rét run trong phòng. Tiếng bước chân xông xộng chạy ùa vào trùm lên Saniwa.

"Aruji-san !!!! Tìm thấy Ngài rồi <3" Midare nhào tới đầu tiên

"Aruji hãy ra tận hưởng mùa đông nào !! Ở mãi trong phòng chán lắm á !" Kashuu vẫn làm nũng như ngày nào.

"Nè nè Chủ nhân còn nợ mấy chén rượu mừng đó nhé. Đêm nay không say không ngủ nào Hahaha !!" Hầy Jiroutachi đã nồng mùi rượu rồi, mà ngày nào chẳng vậy

"Tiệc mừng TouDan mới cũng được tổ chức cùng nhau ngày hôm nay, không có Đại tướng không được đâu." Yagen chỉ ngồi cạnh xem Saniwa đè bẹp, thú vui cũng tao nhã ha.

"Buổi tiệc làm rất nhiều món Chủ nhân thích, hãy thưởng thức cùng chúng tôi nào." Mitsutada cuối cùng cũng đỡ Saniwa sau khi "đè bẹp" hoàn thiện, bàn giấy cũng bị xộc xệch lẫn lộn hết cả. 

"Nào mọi người từ từ thôi.. được rồi ta ra ngay đây."

"Ngài lúc nào cũng nói ra ngay như có bao giờ ra luôn đâu. Tất cả cùng kéo Chủ nhân đáng kính của chúng ta ra yến tiệc nào !!"

"Ấy khoan đã từ từ--" 

Sức lực của hơn chục TouDan quả là khó địch lại, nhưng mà ai cũng rất vui vẻ nên cũng không thấy lạnh nữa. Yamanbagiri tình cờ nhìn thấy lá thư sau khi Saniwa đã bị kéo đi khỏi, mở ra đọc một lúc.

"...." 

Không ai được nhìn thấy Yamanbariri lúc đó đã mỉm cười. 

"Công việc Starter vẫn chưa thể kết thúc được."

______________________________________________________


Lúc này Hasebe rất xúc động, cực cực kì xúc động !!!

"Aruji-sama !! Chúng tôi không bao giờ quên được công sức Ngài bỏ ra cho chúng tôi. Heshikiri Hasebe nguyện một lòng bên cạnh Aruji dù cho có bất kì trở ngại nào !! Tôi luôn luôn là thanh kiếm bảo vệ Ngài !!"

"Sao anh không sang phòng Chủ nhân mà nói đi cần gì phải hét to ở gian nhà chính làm gì." Yamato nhìn cái dạng tôn sùng của Hasebe trước ảnh Saniwa mà lấy làm lạ. 

"Tôi không thể ! Việc này Aruji-sama rất khó lòng nói hết cho chúng ta nên mới phải viết thư truyền gửi. Nếu đi nói trực tiếp chắc cũng không thể nói hết tất cả." 

"Đúng rồi sao chúng ta không truyền gửi lại bằng thư tay như trước giờ chúng ta vẫn từng làm. Ngài ấy hẳn sẽ rất hạnh phúc !" Urashima quay lại phổ biến cho tất cả mọi người. Đó là ý kiến hay, thêm vào đó là quà tặng và những thứ Saniwa thích nữa.

Namazuo lén nhìn Ichigo nãy giờ cứ nhìn hai tay mình, lòng nghĩ sâu xa gì đó rồi tự tiến tại thì thầm. 

"Lá thư tình thì thế nào ?"

"À ừm.... Hở ? Hả ???" Anh giật thót ngồi lùi lùi lại, toát mồ hôi lạnh.

"Gương mặt anh nãy giờ cứ đỏ hồng, không dấu được em trai đáng kính của anh đâu Ichi-nii."

"Em nói già vậy Namazuo, anh không có...."

"Mọi người !! Ichi-nii sẽ viết một lá thư tình cho Chủ nhân chúng ta !"

"Ohh thật không ?!! Ichi-nii để chúng em giúp anh." Nhà Toushirou đồng thanh cất lên chạy tới càng làm Ichgo đỏ hơn.

"Mấy đứa !! Không, tất cả chỉ là--!!"

Sau đó nhà Toushirou kéo họp mật.

"Nhiệt huyết của tình yêu thật lớn. Còn tôi sẽ viết một bức thư về hiện tại, dự định và tương lai của mình cho Chủ nhân. Một câu chuyện hoàn hảo có Chủ nhân và tôi được viết như lịch sử tiếp nối thời đại." Không cần giấy bút Tomoegata đã cho đóc quyển một câu chuyện hoàn hảo được gửi gắm tất cả tâm tình mình bên trong.

"Làm sao tôi để anh đưa cho Aruji-sama đống truyện đó mà không biết nó có an toàn hay không ?"

"Xin hãy an tâm, Tâm tư của tôi hoàn toàn trong sạch, à đôi lúc cũng có những điều thắp trầm hương nhưng thật sự vẫn là hứa hẹn muốn chạm đến..."

"Lần này thì tôi thật lòng không muốn đưa luôn rồi !!" 

"Ngay bây giờ tôi sẽ đưa cho Chủ nhân."

"Này này anh tính phớt lờ tôi đấy hả !?!" Hesebe nhanh chóng đứng đối diện Tomoegata.

"Nếu vậy vì Hesebe-san thử vượt qua tôi đi, để xem câu chuyện của ai sẽ lấy lòng Chủ nhân trước."

"Hô hô có gan thách thức tôi đấy. Để xem anh làm thế nào với tuyển tập 20 quyển của tôi cùng Aruji-sama !!" 


Cuối cùng 'thư' của Hasebe và Tomoegata được xếp đọc cuối cùng.

"Haiz liệu TouDan có biết tôi đọc rất chậm không nhỉ... Đọc của hai người thì đến bao giờ mới xem của TouDan khác." 

"Có đọc là tốt rồi. Như tôi đây bao năm gắn bó, bị hành te tua mà chả được nhớ tới." Rèn len lén bóc quà tặng kèm ăn đền bù.

"Ai bảo anh thô bỉ quá chi. Cơ mà, sự kiện sắp tới lại phiền anh rồi." Saniwa quay sang mỉm cười, làm hắn nhớ lại hồi Người muốn rèn thanh kiếm mình làm vỡ.

"... Hầy, rồi rồi, chúc Ngài may mắn." Rèn xoa đầu Saniwa, khó dấu đi ánh hồng lấp ló trên mặt. 

Vậy Rèn thắng rồi nhé <3




Chúc bạn đọc có mùa Noel ấm áp tràn đầy yêu thương bên người thân gia đình bạn bè và đặc biệt là các TouDan yêu quý trong Honmaru của chúng ta  <3 <3 Năm mới vẫn mong các bạn ủng hộ và dành cho mình thật nhiều nhiều góp ý tiếp thêm động lực cho mình nhé <3 

Thêm động lực là thêm đường, là thêm yêu thương ấm áp <3 <3 

Cùng cố gắng hơn nào, vì TouDan của chúng ta \^^/

__Basil84__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro