( Chap 31 ) Lời giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tomoe với Mikazuki phối hợp chặn đường kiếm của những kẻ lạ mặt. Saniwa đã bước vào trong không lâu, cửa bị đóng kín. 

"Biết được vị trí đường lên tầng 2 Ngôi nhà chung chứng tỏ các ngươi đã nghe từ người chức vị cao. Và trong thế giới TouRan chỉ có Thập đại Sani mới đủ khả năng làm được." Saniwa đã dự liệu trước Juudaine có thể lợi dụng mình xâm nhập vào hệ thống các Đại thần. Có thể lần này khá lộ liễu, nhưng về sau muốn trốn tránh lại càng khó. Hai kẻ lạ mặt thất bại trong việc dụ kế xâm nhập vào trong. Người đó đã lấy gia đình chúng làm con tin trong kế hoạch này, nếu thất bại chắc chắn khó sống.... Nếu đủ thời gian cánh cửa sẽ chưa kịp phong ấn, chỉ cần 'diệt hết TouDan cản mũi trước mặt. 

"Các ngươi đừng quên TouDan không được phép đả thương Saniwa. Chủ nhân của các ngươi chắc cũng đã nói điều này rồi nhỉ ?"

Honebami suy nghĩ, ánh mắt lãnh đạm không chút lay động.

"Cho nên sẽ không để các ngươi bước qua chúng ta !"

"Haha thật ngu ngốc ! Có là bảo kiếm cũng chỉ toàn mô phỏng bản gốc. Giữ chân các ngươi chẳng có gì khó với chúng ta !" Một trong số chúng rút 4 lá bùa vàng, niệm chú làm nó sáng rực tự động bay tới TouDan.

"!!!" Cơ thể không di chuyển được. Đây có phải một câu lệnh !? 4 lá bùa tạo khung vuông, nốt tất cả vào trong chiếc hộp trong suốt. Theo cảm giác nhạy bén, Honebami ra hiệu cho tất cả thu kiếm lại. Để lưỡi kiếm chạm vào rào chắn sẽ bị hoen gỉ lập tức. 

"Giờ thì tránh ra một bên."

"Chết tiệt..." Honebami nghiến răng.

"Cá ngươi đang làm gì ở đây vậy ?" 

"!?? Ai đó !!"

Một người vừa đi tới, nhỉn qua đã thấy phong thái cao nhân đầy tràn. Những kẻ nhìn thấy có đôi phần khiếp sợ. 

"Đó là... Đại thần bậc cao !" Hai kẻ lạ mặt cứng đờ người, run rẩy không thể cử động dù chỉ là một ngón tay. Cả TouDan cũng thấy rõ người này không thể đùa được. Vị cao nhân kia thản nhiên tiến đến gần mà không gặp bất lợi gì, quan sát hai tên lạ mặt rồi mới bắt đầu nói tiếp. 

"Honmaru của các ngươi để ta giải quyết."

"Nhưng thưa Ngài, Thập đại Sani sẽ không bao giờ tha cho chúng tôi !" 

"Đừng lo lắng, những chuyện thế này ta từng giải quyết nhiều lần rồi. Mau trở về đi."

"Đa... đa tạ đại nhân !" hai tên đó biến đi luôn không quay đầu nhìn lại nữa. 4 Là bùa bị ngọn lửa xanh đốt cháy thả TouDan ra. 

"Đa tạ đại nhân giúp chúng tôi thoát khỏi hai tên đó." Honebami nghĩ rằng bằng năng lực Sani mà người kia có thể làm khuất phục đối phương chỉ bằng lời nói. 

"Không có gì. Với lại thiết nghĩ các cậu không cần tôi giúp đâu." Người kia chuyển hướng sang Honebami, lấy ra trong túi áo của cậu bùa hộ mệnh có hoa anh đào. 

"Chủ nhân hẳn biết chăm lo cho các cậu, ngay đến lá bùa bị cháy cũng do năng lực này chống đỡ."

Thật ngạc nhiên khi người này đoán được Saniwa sẽ làm gì, hiển nhiên như điều bình thường.  

"Không lâu nữa cuộc họp bắt đầu. Ta đi trước, các cậu hãy lưu lại quán nhỏ đằng sau kia chính là lối ra. hãy nhớ kĩ điều đó."

Cánh cửa mở ra. Trước khi đi Honebami vẫn kịp hỏi một câu nữa.

"Tên của Ngài là..."

Người kia mỉm cười, nêu ra một cái tên chưa từng nghe thấy trước đây. 

............................................


Hành lang tối, sử dụng năng lực Sani cũng không thắp sáng được hết cuối con đường. Đi đến bây giờ mà không bị đuổi theo cũng là chuyện tốt. Còn bây giờ... Hồi hộp quá ! 

"Ơm... có ai ở đây không ?" Tầng 1 ánh sáng ngập trời mà tại sao tầng 2 lại tối thui như hầm vậy !?? Saniwa cảm nhận rõ mình đang đi lên thành một vòng tròn. Cuối đường mặt đất trải rộng ra, có thảm cỏ rộng phẳng. Đột nhiên nhận ra hiện diện của con người. Rất nhiều người... 

"Đây là vị Đại Thần mới."

"Hình như tu luyện chưa xong. Cơ thể còn chẳng mang hình hài hoàn hảo."

"Nghe nói có quan hệ với Thập đại Sani, vào đây để theo dõi chúng ta sao ?"

Chà... đúng là họp tại Ngôi nhà chung là phù hợp, Xung quanh có khác gì cái chợ , nói xấu cũng nên biết xì xào chứ hay cố tình nói cho ai nghe. Mỗi một Đại thần lại có năng lực khác nhau, tức là sức mạnh của Saniwa phải bị hạn chế tùy theo vùng, Họ sẽ không cho phép việc hoa anh đào nở quanh năm trong Honmaru của mình đâu. 

"Mọi người im lặng, cuộc họp ngày hôm nay chúng ta chào đón vị Đại thần mới trong lịch sử TouRan - Basil. Vì một vài lí do nên việc tu luyện có thể dời lại cho về sau nhưng hiện tại vẫn giữ chức vị."

Tiếng xì xào dần to lên, chắc hẳn mọi người thấy kì lạ khi biết hoàn cảnh của Người rồi nhưng đâu nghĩ có thể nghiêm trọng đến thế. 

"Rừng cây anh đào trên núi gần đây chính là Honmaru của vị này. Đã lâu rồi, tôi chưa thấy một sức mạnh bành trước đến thế."

Họ rõ ràng là có để ý mà.

"Một vùng đó do tôi cai quản, tất nhiên hoan nghênh người khác đến nhưng bao năm nay tôi vẫn bảo vệ nơi ấy."

"Đó là điều đáng ngưỡng mộ."

"..... Hế ?" Là sao !? Tưởng khiển trách mình chứ.... 

"Nơi đó vốn dĩ chúng tôi để cậu bảo vệ, vì thần linh chỉ tin tưởng mình cậu. Sau 3 năm ngọn núi đó mới rực màu hoa anh đào đẹp đến thế."

Người chủ trì cuộc họp cũng là Đại thần mạnh nhất còn rất trẻ, mái tóc ngắn nâu đen, đôi mắt ôn hòa cùng nụ cười chào đón. Phủ lên người đó là một sự khác biệt về năng lực, hết thảy điều may mắn bao quanh tới mức choáng ngợp. Saniwa đã nghĩ người chủ trì phải thật lạnh lùng tôn nghiêm hay chính xác hơn mặt lạnh như tiền giống Thập đại Sani. Nhưng không phải, người này vô cùng ôn hòa, còn trẻ hơn cả Saniwa nữa. Trẻ như vậy mà đã đứng bậc Đại thần thì thật đáng khâm phục. Ngoài ánh sáng chói lòa làm trung tâm thì đúng như Người suy nghĩ, Đại thần rất đông và rất nhiều người khác nhau. Tuy vậy số ghế trống cũng có nhiều. Theo lời Konnosuke thì các Sani đã lấy chức vị làm đích của nhiệm vụ, là hết trách nhiệm của mình. Thật nực cười, nếu đã thấy Honmaru không còn ai cai quản nữa thì sao không chia sẻ sức mạnh cho người khác ? Những Sani chỉ vì hứng thú ấy... không đáng để được tiếp tục.

"Cho hỏi... đây là cuộc họp của các Đại thần như mà vẫn hiện tên trên các ghế trống ?"

"Những chiếc ghế đó đều đã được đặt sẵn cho các Đại thần không thể thay thế được. Họ đã hoàn thành trách nhiệm của mình và tạm 'nghỉ hưu' chờ đợi nhiệm vụ tiếp theo. Cá nhân tôi còn nghỉ 2 năm cho đến lần họp này."

"2 năm mới có cuộc họp ?"

"Không phải, một năm 3 lần họp, có nhiều người thay tôi chủ trì mà."

Không biết có thể tin tưởng mấy vị Đại thần này không nữa.

"Vậy mục đích cậu tới đây hẳn là muốn tìm hiểu về bản thân mình."

".... Sao anh biết ?"

Vị chủ trì quay lại, đưa Saniwa vào một hội trường lớn. Bao quanh... có rất nhiều sách ?! 

"Các Đại thần đều mang trong mình thuật pháp và kinh nghiệm kết tinh thành một cuốn sách. Hằng năm, hàng nghìn cuốn sách tụ hợp về đây. Nhiệm vụ của tôi là đọc tất cả, sàng lọc, kết hợp các thông tin. Ngôi nhà chung là thư viện lớn, có thể coi tôi là thủ thư."

Những cuốn sách bay xung quanh người này. Dòng chữ in trên giấy rất chi tiết, rõ ràng, hiện rõ một lượng thông tin khổng lồ. Chứng tỏ vị Đại thần đang đứng trước Saniwa cũng giống như một vị tiên tri, có thể biết mục đích của người khác như thế nào. Người này... liệu có thể biết quá khứ của mình ??

"Tôi lấy làm lạ, lí do cậu chọn trở thành Đại thần là gì ?" 

Cái này phải tự hỏi chính mình mới đúng. Tại sao có sức mạnh ghê gớm vậy mà chỉ dừng lại ở mức Đại thần. 

"Tôi chỉ muốn tránh rắc rối."

"Tất cả Đại thần đều nói như vậy. Tuy nhiên với cậu từ lúc bước vào thế giới TouRan được định sẵn một nhiệm vụ."

Một quyển sách được đưa ra trước mặt Saniwa. Lật ra một câu duy nhất trên tờ giấy trắng, đủ để Người thấy kinh ngạc. 

"Trở thành Thập đại Sani. Và thay thế Sani Đệ Nhất."

.....

Ra vậy.... 

"Cái nghĩa vụ này.... thật sự..."

Thật tốt quá ...

"Hahaha... Hahahahaha !!" 

Saniwa bật cười lớn. Không biết là vui sướng hay thất vọng, chỉ thấy đôi mắt màu xanh dương khẽ lay động. 

"Ra vậy... li do mà Juudaine để tôi trở thành Đại thần.. một lí do thật ngớ ngẩn !" Người chỉ nhớ năm đó mình cứu Konnosuke, chẳng lẽ đây cũng là kế hoạch sắp đặt của Lãnh Chúa. Mọi chuyện có thể đúng với những gì mình suy đoán. 

Vậy....

Tôi thực sự là ai ? 

"Cái lí do để cậu trở nên đặc biệt là vì cậu chẳng là ai cả."

"Hm ?"

"Tuy nhiên, tính từ thời điểm này thì cuộc sống xoay quanh cậu không giống một người bình thường chút nào." 

"Cụ thể ?" Saniwa không hiểu, khác với người bình thường ở đâu ? Cũng là Sani triệu hồi TouDan ra trận. có Honmaru yên bình, đôi khi TouDan có cư xử kì lạ một chút nhưng mọi chuyện đều sẽ qua. Cuộc sống còn bình thường hơn cả chốn đô thị xô bồ này. 

Vị Đại thần cũng là người điều hướng cuộc họp đứng trước Saniwa nở một nụ cười. 

"Cậu có một người bạn thân, rất nhiều cô gái bao quanh. Hôm nay gặp tôi, thử hỏi trong những người đó liệu có ai bình thường như cậu nghĩ ?"

....

Bình thường... ai cũng có một nỗi niềm riêng, một cuộc sống khác biệt. Không thể nói có sự yên bình trong đó. Nên câu trả lời là...không có.

"Mọi người không giống nhau, nên họ sẽ không giống với những gì tôi nói. Những điều bình yên ấy tôi chỉ áp lên bản thân mình."

Nụ cười không tắt trên vị Đại thần kia, liền đi lấy một quyển sách nữa. 

"Giải thích lúc này dài dòng lắm. Những điều cậu muốn biết có thể tìm thấy tại đây. Nếu có thể, hãy tới gặp tôi."

"Vậy cuộc nói chuyện kết thúc tại đây."

"Cậu đã có điều mình cần. Còn bây giờ xin hãy nhắm mắt lại."

Kết thúc cuộc nói chuyện này thật mập mờ nhưng đối phương lại quả quyết như vậy. Saniwa không còn cách nào khác.

"Làm sao tôi có thể tìm gặp anh lần nữa ?"

"Chúng ta sẽ còn gặp nhau, chắc chắn." 

Rồi âm thanh tĩnh lặng bao trùm, dần dần những tiếng nói rôm rả phát lên, Người mới mở mắt.

"Tâng 1... sao !? Chính giữa Ngôi nhà chung ??"

Saniwa không hiểu vì sao mình lại xuất hiện ở đây. Lúc họp mọi thứ tối tăm mờ mịt, có vẻ Đại Thần thực sự không muốn tiết lộ danh tính kể cả có mặt ở đó. Mọi chuyện hết sức khó hiểu, cả lời nói của vị Đại thần kia cũng như toàn bộ cuộc họp. 

"Chủ nhân." Honebami cùng TouDan khác đến gần. Họ cũng không biết Saniwa xuất hiện tại đây từ lúc nào. 

"Khi vào trong ta không nhìn rõ bất kì ai trừ một người. Người đó khoác Haori màu đỏ luôn bay bổng, chắc có công dụng giống dải khăn voan của ta. Nó... rất mạnh."

"Người mạnh như vậy hẳn cũng đã cứu chúng tôi khỏi bọn lạ mặt. Chỉ nhìn thôi cũng thấy rùng mình."

"Đúng đúng một sức mạnh bí ẩn. Vậy cậu có hỏi tên không ?"

Honebami trầm ngâm, sau đó mới trả lời.

"Người đó xưng 'Yukio' "

"Hm.... cái tên rất lạ. Cứ tạm vậy đi, ta về thôi." 

Cùng Saniwa ra khỏi chợ, lướt qua cửa hàng đậu chiên hốt Konnosuke về. Xem ra hôm nay cũng thu được vài kết quả.

                      ( Còn tiếp )

 Tác giả trở lại ~ Mong mọi người ủng hộ cho chap mới nhất.

Các bạn có ý kiến về truyện hãy góp ý nha để mình rút kinh nghiệm ^^ Cảm ơn rất nhiều <3 <3 <3 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro