(Chap 32) Koban, nỗi phiền muộn của Honmaru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bắt đầu một buổi sáng theo đúng lịch trình công việc đã định, bao giờ cũng phải dành thời gian ngắm nghía chăm chút cho mình. Kashuu, Midare, và Jiroutachi đã nhận thức sớm được việc này, giờ đây không chỉ có độ bền và sắc bén trên thân kiếm mà còn phải có bề ngoài bóng mượt giống Midazuki sẽ mang nhiều lợi thế. 

Mãi đến khi tu luyện về Hasebe mới hiểu được triết lí quan trọng ấy. Nam kiếm đẹp là sẽ làm đẹp thanh danh cho Chủ nhân. Vừa đẹp, vừa mạnh mẽ, đây mới chính là tố chất thiết yếu cho đao kiếm cận thần ! 

Xuất hiện với Âu phục đi theo tôn giáo Tây phương tạo nên nét đẹp gần gũi cho các Sani không quen thuộc truyền thống Nhật Bản. Saniwa cũng vậy, Người không xuất thân thực sự tại Nhật nên trang phục truyền thống luôn bị thu hút. Để chứng minh được bản thân được trọng dụng ở bên Chủ nhân rất lâu từ lúc Honmaru mới lập. Trong buổi họp tự tổ chức của các TouDan Hasebe phải đạt phong độ tốt nhất khiến ai nhìn vào cũng phải khâm phục. 

"Anh đã chuẩn bị xong chưa Heshikiri-kun ?" Oodenta mở cửa gọi anh. Trên cổ áo có cài gia huy rõ ràng, đại diện cho Đao kiếm được trân trọng là Thiên Hạ Ngũ Kiếm đầu tiên về Honmaru. Không những vậy mà còn có trách nhiệm hoàn thành tốt công việc, nghiêm túc trình diện Chủ nhân khiến Hasebe cũng nể một vài phần. Cùng Ichigo tổ chức cuộc họp đầu tiên trong năm mới, diễn ra tại gian nhà chính. 

...........................



"Vậy lí do bổn đạo phải ngồi thế này là ?" Juzumaru ngồi ngay ngắn chính giữa đầu hàng, phải treo một tấm bảng 'có tội' trước ngực. Ishikirimaru và Nikkari đành phải ngồi hai bên vì huynh trưởng mới lại không hiểu chuyện. 

"Hahaha hình như năm ngoái ta cũng phải đeo cái này, cả Okanehira nữa nhỉ ? Tốt lắm ~ Tốt lắm ~" Ông già Ngũ Kiếm nào đó cười không biết ngượng. 

'Có tội' ở đây là TouDan mãi không chịu về, làm mất bao công sức và tinh thần của Saniwa ngày ngày mong đợi được nhìn thấy. Hasebe nhớ rất rõ ! Cái ngày Chủ nhân đau ốm khổ tâm tìm Mikazuki và Juzumaru, hết lòng an ủi Uguisumaru vì Okanehira đã không về kịp quà giáng sinh. Thế nên không chỉ Người mà rất nhiều TouDan khác cũng bị mệt lây, bỏ công kiếm tìm mà chẳng được ích lợi gì.

Vì vậy dù Juzumaru ngẫu nhiên trở về mà chưa biết gì đã bị lôi vào thành tội, đến khi nghe Aoe giải thích. 

"Ra bổn đạo đã làm phiền mọi người lâu tới vậy. Chân thành nhận lỗi và cảm ơn vì đã chăm sóc cho Aoe." 

"Chỉ cần còn trở về là được rồi. Chúng tôi cũng đâu dám chắc ai sẽ về lúc nào. Huynh trở về là tốt cho Aoe rồi."

"Cảm ơn Ngài Ishikirimaru, từ bây giờ bổn đạo sẽ thể hiện hết khả năng của mình giúp đỡ cho Chủ nhân." 

Không biết cuộc đối thoại có ẩn ý nào không khi Juzumaru lại không hỏi Ishikirimaru là gì của Nikkari, hẳn bị kiếm thần này chắc cũng đoán ra.

Lúc sau Hasebe bước vào cùng chồng giấy tờ dày đặc. Honmaru sắp sửa trở thành văn phòng công chức rồi ! Với thời lượng mỗi tháng lại có danh sách công việc tiêu tốn thời gian hơn cả việc ra trận.

"Mọi người đã có mặt đầy đủ rồi, xin hãy tập trung lại đây." Hasebe vỗ tay giữ cho im lặng, sau đó hướng lên bức ảnh hư cấu mà vẫn để công khai bao lâu nay.

"Cho cách TouDan mới đến thì đây chính là người vĩ đại nhất ! Cho chúng ta sự sống, được đứng dậy chiến đấu và làm chủ bản thân. Aruji-sama đã trao quyền lợi và tự do, được hội ngộ với anh em, được cảm nhận vui vẻ buồn đau mà ta luôn ao ước từ hàng thế kỉ trước. Vì vậy, khi đã ở trong Honmaru chúng ta luôn phải ghi nhớ và biết ơn công sức của Người !" 

....................

Ý Hasebe là học theo cái người đang ngủ nướng trên lầu 2 lay mãi không dậy đấy hả ? Nếu vậy thì Akashi đang noi gương rất tốt. 

"A hem... Vì hiện tại Aruji-sama đã hóa nhỏ nên thể trạng không được tốt bằng lúc đầu. Mọi người cần chú ý và cùng chăm lo cho Aruji." 

Mitsutada bước vào, bê hai khay dưa hấu vừa mới cắt thành từng miếng. Các TouDan chuẩn bị ngáp bỗng nhiên tươi tỉnh hẳn đón nhận thanh mát vào buổi sáng.

"Hasebe-kun không nên đặt nặng vấn đề trước mỗi buổi họp vậy đâu. Bởi ai đặt chân vào đây đều đã khắc khi rõ như khắc tên trên thân kiếm."

"Nhưng dù thế vẫn có thái độ coi thường Aruji-sama thì sao tôi không thể không nhắc !?"

"Đừng nghi ngờ tôi vậy chứ, trước giờ mặt tôi đã như vậy rồi." Yamatonokami phản biện ngay khi Hasebe vừa tia mắt đến. Ichigo cố gắng nói giọng nhẹ nhàng phá bỏ sự căng thẳng.

"Được rồi mọi người, buổi họp hôm nay chúng ta bàn về một vấn đề quan trọng." 

Rút ra trong tập giấy dày là một quyển tập đóng bìa tựa đề 'Quy luật không thể thay đổi tại thế giới TouRan'

"Đây thực sự là chuyện nghiêm trọng ! Một điều tồi tệ hồi trước đã có nhưng bây giờ nó lại trở lại đáng sợ hơn, đến mức báo động !"

Hasebe cầm phấn viết lên bảng chữ "Cạn kiệt koban" 

"Ngày xưa Đại bản doanh ít người thì chuyện này xảy ra còn bình thường nhưng bây giờ số kiếm đã đông hơn rất nhiều ! Ít nhất 1 tuần cũng phải mang về được hàng ngàn Koban rồi. Nhưng không, không có thêm tiến triển gì nhiều ở koban và đến ngày hôm nay chúng ta đã bị thiệt thòi bởi một số chức năng." 

Càng nói tâm trạng Hasebe càng tối dần, vốn dĩ anh đã thề rằng sau khi tu hành sẽ không bao giờ mắc sai lầm như thế nữa. Đến lúc Saniwa tỉnh lại phải biết báo cáo thế nào đây... 

"Vậy là có người đã làm tiêu tốn koban rồi ! Thời gian gần đây mọi người đi xuống phố hơi bị nhiều hay sao ?" Hakata mới về đây không lâu đã có thể nắm rõ toàn bộ tình hình lẫn sinh hoạt của TouDan ở trong Honmaru. Giống con mắt thứ 3 của Hasebe nắm rõ điều hành kinh tế. 

Ý kiến lập tức được Hasebe đón nhận, nhanh chóng dò xét từng người có khả năng chi tiêu tốn kém nhất. 

"Cảm phiền từng người có thể giải thích cho tôi trong vòng một tháng trước đã đi đâu chi gì được không ?"

Thái độ lịch sự một cách đáng sợ của anh khiến người lười nhất cũng đâu có quyền từ chối. Quá trình hỏi cung diễn ra một tiếng rưỡi. Gộp chung với số koban tham gia sự kiện thì không đến nỗi lâm vào tình trạng hao hụt. Cuộc điều tra lại đi vào bế tắc, Hasebe day day thái dương, không biết mình đã bỏ sót điều gì rồi.

"Khoan đã !" Hakata lật lại ghi chú. "Có rất nhiều lời khai vô lí ở đây. Có thể mọi người vẫn chưa nói đúng sự thật."

"Dù vậy sẽ tốn khá nhiều thời gian để kiểm chứng. Mà chúng ta sắp phải báo cáo rồi."

Ichigo tính toán lại phần còn dư, thật không đáng bao nhiêu. Nếu Lãnh Chúa phát động sự kiện liên quan tới koban thì chắc không tham dự được mất. Nhất định phải tìm ra người nào đã liêu hết lượng koban định kì mà Honmaru kiếm được trước khi Saniwa tỉnh dậy-- 

"Chào buổi sáng ! Oaa.... lần này không có ai đánh thức nên dậy muộn quá. Đã sang trưa mất rồi." Có người đẩy cửa bước vào.

.............

Saniwa dậy rồi ! 

Ba con người đơ ra trước cơ thể nhỏ nhắn vô tư bước vào. Lim dim Người lấy quyển ghi chép bên cạnh đọc thử.

"Các anh đang xem gì thế ? Koban ?"

"Không không thưa Aruji-sama.." Haeebe vội bấu tay Ichigo, truyền đạt thông tin vô hình hướng về phía Saniwa. 

"A-Aruji-dono cùng tôi ra chào đón TouDan mới nhé ? Vì Ngài dậy muộn nên họ đã chia ra đi làm việc trước."

"À ừ quên mất, ta muốn đi xác thực xem Juzumaru báo hiệu trong mơ liệu có thực không..."

Khổ thân Saniwa đã ba năm không có Juzumaru

"Này ta đọc được suy nghĩ đấy ! Bây giờ mới có thì sao hả ? Ta cũng đã cố gắng lắm đấy chứ nhưng nhưng đành phải dùng hàng tặng thì chịu thôi. Đi nào Ichigo!"

"Vâng thưa Aruji-dono!" 

Ichigo luống cuống đi theo. Hasebe và Hakata thầm thở dài. Không còn cách nào khác đành phải báo cáo sự thật thôi...

______________


"Hao hụt Koban ? À do ta mua mochi và dango đấy." Saniwa lấy bánh mochi chọt thẳng vào miệng Hasebe, lúc này đang hồn vía lên mây. Nhiều TouDan bật cười với buổi họp vừa nãy hóa ra thề nguyện của Hasebe bị chính Saniwa phá vỡ nên bây giờ không biết xử lí thế nào. 

"Aruji-sama, tôi thế này là thất lễ với Ngài nhưng..." 

Búng vào trán.

"Ui da! Đau..."

"Có phải Aruji-sama đã cất hết tất cả số hòm koban chúng tôi tìm được ở chỗ khác phải không. Xin hãy nói nó còn tồn tại !" 

"Ai da Hasebe thật nóng vội. Ta chỉ muốn tiết kiệm một chút thôi mà..." 

Sau đó công cuộc phục hồi koban thành công, chỉ có là nuối tiếc tiết kiệm hòm lại từ đầu.


(Còn nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro