(Chap 5) Nghi lễ hủy kiếm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thời gian dần trôi, cuối cùng ngày này cũng tới. Đám mây xám xịt bao phủ toàn bầu trời. Cơn gió bão thổi ào ạt tạo không gian ngột ngạt. Saniwa nhìn bầu trời ấy hồi lâu rồi quay vào trong.

"Hasebe, tập hợp tất cả TouDan đến nhà chính, không sót một ai.Đặc biệt.....nhà Awataguchi ngồi hàng đầu."

".............Vâng thưa Aruji-sama."


Sau 45 phút nhà chính hoàn toàn náo nhiệt. Tiếng cười át hẳn đi tiếng mưa bên ngoài, đầm ấm lạ lùng. Chỉ đến khi Saniwa bước vào thì mới trật tự. Người không cười, ánh mắt hướng về phía xa cùng chiếc quạt trên tay nắm chặt. Hasebe đứng dậy phát biểu.

"Trước khi nói một điều quan trọng. Tôi có một câu hỏi : Từ lúc đặt chân đến bản doanh mọi người đã cảm nhận được điều gì ?"

Lại xôn xao cả lên, không hiểu câu hỏi của Hasebe có ý nghĩa gì nhưng trong lòng lại có một cảm giác không tốt.

"Đó là niềm hạnh phúc. Khi được hồi sinh, sát cánh bên cạnh anh em mình cùng chiến đấu...."

Hasebe có hơi lưỡng lự, rồi nói tiếp. 

"Hiện tại Lãnh chúa đang đưa ra rất nhiều TouDan mới, nhưng slot kiếm đã đạt đến giới hạn và Honmaru không còn chỗ trống. Vì vậy....Aruji-sama muốn hủy những TouDan không cần thiết nhằm tăng slot trống."

Tiếng sét đánh xuyên qua bôi đen những gương mặt ngỡ ngàng. Ai cũng đang run rẩy, mặt tái xanh và nắm chặt tay. Giống như đang nghe một câu chuyên kinh dị.

"Nhưng chúng ta có thể tăng slot kiếm mà !" Yamato cuối cùng cũng phá tan bầu không khí lạnh lẽo.

"Không thể được ! DMMP đang cạn kiệt. Không nên tiếp tục tiêu tốn của Chủ nhân nữa !" Hakata quả quyết.

"Vậy chơi game làm gì cơ chứ..."

"Im lặng ! Đây là quyết định của Aruji-sama ! Mọi người tuyệt đối phải tuân theo !!"

Gian phòng lại trở nên trĩu nặng. Saniwa cúi thấp, không muốn tiếp nhận những ánh mắt tức tối cầu khiến.

".....An tâm. Aruji-sama chỉ muốn thu hồi linh khí vào bản thể chứ không phải hủy hoàn toàn. Và tạm thời chỉ cần một TouDan..."

Hasebe nhìn nhà Awataguchi. Ichigo bất giác ôm chặt những đứa em, linh tính mách bảo điều không lành.

"Thanh đầu tiên...là........"

.

.

.

.

"Gokotai." Tiếng Saniwa nhẹ nhàng tựa gió thổi lướt qua nhưng lại làm anh chết lặng. Tất cả quay sang, chú ý vào những chú hổ trắng.

"A......a.......em......." Đôi mắt mở to tròn ầng ậc nước, cả cơ thể run rẩy. Những chú hổ cũng không thể bám được nữa nhảy xuống. Mọi thứ tối sầm lại, dần nhạt mờ, ý thức biến mất, em ngất đi.....

.

.

.

.

.

.

.

"gokotai...."

.

"Gokotai..."

.

"GOKOTAI !! Em có sao không !? Tỉnh lại đi !!!!"

Em giật mình tỉnh dậy, xung quanh là các anh đang lo lắng.

"Em ấy dậy rồi !"

"Em còn sốt cao quá ! Nằm nghỉ đi, anh sẽ khám lại cho em."

Gokotai ngạc nhiên. Lúc nãy chỉ là một ác mộng sao ?

"Ichi....Ichi-nii đâu ạ ?Em muốn gặp Ichi-nii !"

Em rối rít lay Midare. Lúc gặp ác mộng, em chỉ muốn ôm Ichigo mà khóc, được anh dỗ dành. Tiếc rằng, không ai trả lời em cả. Lần đầu tiên các anh nhìn em đầy tiếc nuối không nói một lời.

"Sao.....sao các anh không nói gì cả !? Trả lời em đi mà uwaaaaaaaaa!!!!!"

Gokotai càng cố gắng lay Namazuo, Honebami, Atsushi, Gotou, Yagen...Tất cả vẫn ngồi bất động dù cho tiếng khóc đang giằng xé tâm can...

Tiếng cửa mở, là Ichigo ! Tức thì đồng loạt những đứa em quay lại.

"Ichi-nii !"

"Ichi-nii ! Anh về rồi !"

"ICHI-NIIIIIII !!!!" Gokotai chạy đến ôm anh.

"Uwaaaaaa Ichi-nii ơi ! Em vừa gặp ác mộng !! Chủ nhân sẽ đưa em đi một nơi rất xa, em sẽ không được gặp Ichi-nii và các anh nữa. Và rồi ! Và rồi..."

Từng tiếng nấc nghẹn ngào đau thương như những con dao đâm xuyên qua người anh. Chân không còn đứng vững, anh khuỵu xuống ôm chặt đứa em bé bỏng.

"Anh xin lỗi..."

Trời đất như sụp đổ trước mắt em. Bầu trời vẫn tối sầm, gió mưa không ngớt tiếng sét nổ bên tai thật đau điếng. Đằng sau Ichigo, bóng lưng một người có mái tóc đen dày mượt.

"Gokotai...Đến lúc rồi.."


                                                                           (Còn nữa)

Chap đã được sửa lỗi chính tả và một vài lời chuyện, nếu còn sai sót mong các bạn cmt góp ý cho mình. Cảm ơn bạn đã đọc <3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro