(Chap 6) Nghi lễ hủy kiếm (part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saniwa và Gokotai ngồi đối diện nhau. Em ôm hổ con mà khóc thút thít cho đến khi Yagen dỗ dành thì mới có thể bình tĩnh được một chút. Saniwa lặng lẽ chờ đợi, chờ đợi, cuối cùng gập quạt thở dài.

"Em cứ vậy làm ta khó xử quá..."

"Hức....em....em không muốn rời xa Ichi-nii,rời xa các anh ..."

"Liệu chúng ta có thể hủy bỏ điều này được không ? Chủ nhân hãy vì bọn trẻ..." Ishikirimaru đằng sau.

"Không được ! Muốn thêm slot thì cần rất nhiều DMMP, ước lượng với số tiền khá lớn ở thế giới hiện đại. Nếu nạp thêm ta e mình chả còn có thể làm Sani được nữa. (Nói chung là hết tiền rồi =3= ) Nhưng nếu Gokotai không muốn. Được thôi, em có thể chọn một trong số anh em của mình thay thế."

Nhà Awataguchi giật mình. Em ngỡ ngàng rồi hốt hoảng. Người chưa bao giờ đặt tình thế khó xử như thế này, nhất lại là với em út của bản doanh.

"Đại tướng ! Đừng bắt em ấy phải rối như vậy !" Yagen ôm Gokotai vào lòng.

"Hầy.." Saniwa lấy trong ngăn kéo một hình ảnh. Tuy không rõ ràng nhưng có thể nhận ra đồng phục Awataguchi, mái tóc màu đỏ.

"Đây là..." Ichigo ngạc nhiên.

"Một TouDan sắp ra mắt tuần tới, anh em nhà Awataguchi. Nghĩa là một thành viên nữa sẽ xuất hiện." Saniwa bế một chú hổ trắng đáng yêu. "Anh ấy sẽ là người chăm sóc em, Gokotai. Vậy em có thể giúp ta được không ?"

"Em sẽ........phải mất đi ?"

Saniwa mỉm cười. "Không đâu. Em phải luôn bên cạnh sát cánh hỗ trợ anh ấy. Gokotai sẽ không mất đi nhưng chỉ giữ lại được bản thể và ý thức."

Người nắm lấy đôi tay nhỏ bé.

"Vì gia đình Awataguchi, em đồng ý chứ ?" Đôi mắt như xoáy sâu vào nội tâm của em. Mọi người không nói gì, chỉ còn chờ vào sự lựa chọn khó khăn. Nếu em đi, em sẽ không thể ở bên các anh nữa. Nhưng nếu em ở lại thì người anh mới sẽ không thể trở về...



Gokotai cúi gằm.


Gật đầu.

"Ha....vậy là....." Saniwa hôn lên trán. "Em sẽ ổn thôi, đây là con đường tốt nhất ta giành cho em."

Xong xuôi, Saniwa đứng dậy dõng dạc nói. 

"Với thanh danh của Saniwa đứng đầu đại bản doanh, ta đề nghị : Nghi lễ hủy kiếm của Gokotai chính thức bắt đầu !"


Nghi lễ đầu tiên : Chân kiếm tất sát

Gokotai sẽ xuất chinh một mình cũng Saniwa. Gỡ bỏ hết giáp, không có bất kì trợ giúp nào cả nhằm phát huy hết khả năng của kiếm.

"Gokotai"

"V...vâng !"

"Hãy chiến đấu hết sức nhé !"

"Vâng....vâng ạ.."




*Chân kiếm tất sát*

"Y...y phục !"

*Xoẹt* 

"Ah !" Gokotai ngã xuống. Bên kia chưa chịu dừng lại mà tiếp tục lao đến.

*Keng !!* 

Ngọn lửa xanh tạo thành thanh tachi chặn lại. Sát khí tỏa ra.

"Đủ rồi. Trận chiến đã kết thúc."

Đám quái dè chừng lùi lại. Ngọn lửa biến mất. Saniwa vội bế Gokotai lên.

"Em ổn chứ ?"

"Em.....làm....được rồi..."

"Ưm..vất vả cho em rồi."


Nghi lễ thứ 2 : Ban thưởng.

Phải để Gokotai trong trạng thái tốt nhất. Ban thưởng troop vàng. Tất cả được đích thân Saniwa thực hiện.

Tại phòng chữa thương.

Saniwa đánh bột phấn lên những vết nứt sâu trên kiếm. Gokotai cũng được băng bó cẩn thận.

"Ta đã nghĩ phải mất đến một tuần thực hiện nghi lễ nhưng sắp hoàn thành rồi."

"Vâng ạ.."

Em không khóc, cũng không rụt rè mà lặng lẽ chơi với những chú hổ con. Lòng Saniwa đau nhói. Người thực sự không muốn làm điều này. Nhưng điều gì mà lại chọn Gokotai đầu tiên ?

"Ta...sẽ cho thêm nhiều thời gian hơn. TouDan mới có thể để lưu trữ trong kho cũng được."

Gokotai chột dạ, tức tốc nắm lấy tay Saniwa.

"Không được ! Em muốn thực hiện luôn ! Xin Chủ nhân đừng chần chừ !" Ánh mắt của em làm Người không khỏi ngỡ ngàng.

Rồi Saniwa cười hiền hậu. Ý chí quyết tâm của Gokotai khi đứng trướng một quyết định còn quý hơn cả vàng bạc quý giá. Đây chính là điều Người mong muốn. Khi em gạt đi nước mắt, lưỡi kiếm có thể sắc hơn bất kì thanh Tantou nào. Sức mạnh bạch hổ là đây. Saniwa ôm Gokotai.

"Xin lỗi em, ta thật ích kỉ..."


Nghi lễ cuối cùng : Lệnh ước vĩnh hằng.

Nghi lễ được tổ chức trong nhà chính. Gokotai được ngồi lên bục cao hơn thờ Phó tang thần, đối diện với Saniwa và toàn bộ TouDan ngồi dưới. Saniwa sẽ thi hành lễ ban phát lệnh ước vĩnh hằng rồi thu hồi linh khí vào bản thể.


"Em sẵn sàng chưa ?"

"....Ưm, Gokotai đã sẵn sàng"

Cạnh hai bên Saniwa là Hasebe và Ichigo, đằng sau là nhà Awataguchi. TouDan còn lại số ngồi cùng, số không muốn vào ngồi bên ngoài. Tất cả đang đối mặt với em. Tay hơi run, cảm giác mà ngày nào Saniwa cũng có này thật căng thẳng.

"Em ấy tâm trạng không được tốt. Anh lên ngồi cạnh đi." Hasebe quay sang Ichigo.

"Tôi không lên !"

"Nhưng nghi lễ sẽ thất bại nếu.."

"Nhà Awataguchi có lòng tôn trọng. Con đường do Gokotai quyết định, em phải tự đối mặt và bước đi. Các anh luôn dõi theo từ xa."

Người anh giao cho em mình sự tin tưởng. Thân thể bừng sáng lên hiện cánh hoa anh đào nở rộ.

"Em cảm ơn Ichi-nii vì đã tiếp cho em động lực. Khoảng thời gian qua em rất vui, với các anh, với mọi người nữa. Em sẽ cố gắng..."

Không khí đã có chút động lực, Gokotai đã sẵn sàng cho việc này rồi thì Saniwa cũng không nên chần chừ nữa.

"Được rồi, ta bắt đầu đây !"

Ngọn nến bập bùng ánh lửa xanh. Saniwa đặt một mảnh bùa trắng đằng trước. Gokotai đặt bản thể lên giá kiếm. Khoảng không gian dường như rút gọn lại, căng thẳng đến tột độ.

"Gokotai Toushirou, Một thanh TouDan thuộc phái Awataguchi đã giúp ta đánh đuổi được Thoái sử quân. Là một người triệu gọi, ta vô cùng cảm kích trước công lao to lớn này."

Saniwa cúi đầu hành lễ. Ngọn lửa xanh cháy to hơn tạo thành thanh tachi đẹp mắt. Người rút kiếm, đặt ngang trên vai Gokotai.

"Lệnh ước vĩnh hằng, rành buộc của ta với em từ nay--"

Chợt ngừng lại câu nói, Người quay đằng sau nhìn một khoảng không không xác định. TouDan lấy làm lạ, chẳng có gì bất thường cả mà lại khiến người chú ý. 

"Hn... được rồi."

"Aruji-sama ?" Tất cả ngạc nhiên. Saniwa thu hồi kiếm. Người ngồi lại ngay ngắn như cũ, cầm lá bùa trắng viết lên kí tự phong ấn, dán lên bản thể Gokotai

"Nghi lễ đã xong. Em có một phút."

"A...." Gokotai càng thêm run rẩy. Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc mà đã phải chào tạm biệt.

"Mọi người... Cảm ơn, xin cảm ơn tất cả vì đã bên cạnh em yêu thương em. Dù chúng ta phải chào tạm biệt ở đây nhưng em sẽ luôn quan sát và bảo vệ mọi người. Vì vậy đừng buồn nhé, cả những chú hổ nữa cũng phải mau lớn đấy, lớn để còn phục vụ Chủ nhân."


Đau nhói...Cuối cùng...Trong phút giây cuối cùng em lại nở nụ cười thật tươi, thật trong sáng. Cánh hoa anh đảo phân tán khắp phòng. Đám mây u ám bị xua tan đi xuất hiện tia nắng lấp ló. Cơ thể Gokotai phát sáng, em nhắm mắt lại, cảm nhận tình yêu ấm áp đang truyền đến.

Hẹn gặp lại 

Ánh sáng chói lòa bao bọc lên thanh Gokotai. Từng chút từng chút hòa làm một, được cột chặt bởi dây chuyền đính ngọc vàng. Chỉ một thoáng, căn phòng trở lại bình thường nhưng người trên bục đã không còn ngồi đó. Nước mắt chợt tuôn trào trên mỗi gương mặt, phần vì sót thương, phần vì sợ sệt. Vậy là trong Honmaru này một thành viên nhà Awataguchi đã ra đi,một thành viên mới được chào đón. Một TouDan đã hoàn thành nghĩa vụ của mình.

___________________________


"Chào Đại tướng ! Em là Shinano Toushirou. Trong các anh em nhà Toushirou, em là đứa trẻ được cưng chiều đó nha ! "

"Chào mừng em đến bản doanh, Shinano."

"Ne ne cho em làm leader nha ! Em lãnh đạo giỏi lắm đó !"

"Ừm....Mà, ta có cái này muốn giao cho em."

"Dạ ?"

Saniwa đưa một thanh Tantou vỏ trắng có vài chấm đen, sợi dây ngọc vàng quấn quanh cho Shinano.

"Đại tướng ? đây là..."

"Em ấy là Gokotai Toushirou. Ta muốn em chăm sóc em ấy cẩn thận. Và có điều này nữa." Saniwa ghé sát vào Shinano thầm thì một điều gì đó. Rồi lại ngồi lại và mỉm cười.

"Giữ bí mật nha. Chỉ hai ta biết thôi" Saniwa nháy mắt.

"Vâng ạ ! Em sẽ chăm sóc Gokotai thật tốt !" Shinano nhận lấy, tỏ vẻ thích thú.


"Vậy được chưa, ta đoán là xong rồi nhỉ ?" Người nhìn vào khoảng không vô định, hệt như lúc bị ngừng lại giữa nghi lễ. "Câu chuyện bây giờ mới bắt đầu."

                                                                    (END)

Nghi lễ hủy kiếm này mình chỉ viết ra chứ chưa bao giờ áp dụng cả nên các Sani cứ bình tĩnh chuyện gì cũng có thể giải quyết :)) Hiện tại đã có cách nạp tăng slot và hiếm kiếm theo nhiều hình thức. Nếu bạn nào cần tăng slot xin hãy liên hệ để mình hướng dẫn ^^/ Cảm ơn và mong mọi người ủng hộ <3 <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro