(Chap 7) Mất điện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

7 giờ tối. Tại phòng ăn.

*phụt* 

"Oya ?"

"Mất điện rồi !!"

"Tối quá tôi chả nhìn thấy gì cả !"

"Bình tĩnh. Tôi có nến đây rồi.."

Ánh sáng nhỏ nhoi được thắp lên giữa gian phòng. Mọi người cố gắng hoàn thành nhanh chóng bữa ăn của mình rồi tụ tập tại phòng chính. Trời đang nóng mà lại còn mất điện, quả này giết người luôn quá !!

"Ta mới đóng tiền điện hôm qua mà...Hasebe đi kiểm tra công tơ đi biết đâu lại chập."

"Vâng thưa Aruji-sama."

"Cho em đi với !" Shinano nhanh nhảu.

"Cậu đi theo làm gì ?"

"Shinano đi cùng cũng được." Saniwa phẩy quạt nhanh hơn.

Còn lại trong phòng im lặng nhìn nhau. Namazuo đứng dậy phá bầu không khí.

"Đây là một buổi tối hiếm hoi trong năm. Cho nên..."

"Cậu tính làm gì vậy ?" Honebami kéo kéo áo nói nhỏ.

"Cho nên chúng ta cùng nhau tạo thêm thú vị cho đêm nay nào !"

"Ý cậu là kể chuyện ma ?" Souza cột tóc cho Sayo, cũng quay sang tiếp lời.

Tất thảy giật nảy, quay sang Saniwa cầu cứu sự từ chối.

"Được đó chứ !" Saniwa cười thích thú.

Không tránh được rồi. Cái phong cảnh "hữu tình" quanh Homaru thật phù hợp với những tin đồn kinh dị (ban đêm ở trên núi là không vui tí nào)

"Đầu tiên ! Xin mời Chủ nhân.."

"Ta không kể." Saniwa phẩy quạt, cười nhẹ. "Không phải bây giờ."

Nụ cười tựa ác quỷ đó làm ai cũng sợ sệt, cúi đầu không dám nhìn.

"Vậy....quyết định quay chai xem ai là người kể trước." Namazuo lấy chai nước ngọt cả đám vừa uống cạn, đặt giữa 2 cái nến.

"Để ta." Saniwa nhanh nhảu lấy lực rất mạnh. Cái chai quay tít, chầm chậm chỉ vào....

" Nikkari Aoe ! Anh là người kể đầu tiên !"

"Ế Tôi á ?"

"Kể đáng sợ tí nha !" Gotou cười.

"Hể....Thay vì nhắc tôi thì các cậu nên chuẩn bị thay quần mới đi."

Mấy nhóc Tantou sợ sệt trốn sau các anh trai. Vì chúng đẫ được Nikkari kể riêng một lần rồi nên chắc chắn câu chuyện sắp tới cũng rất tồi tệ. 

"Tôi bắt đầu đây. Chắc ai cũng nhớ khu nghĩa trang cách bản doanh không xa đúng không ?"

"Đừng kể chuyện đó mà..." Ishikirimaru lay lay.

"Hôm trước, tôi đi viễn chinh ngang qua đó. Để ý thấy có một cái giếng nằm ở giữa, và có.....một BÀN TAY bám lấy thành giếng TỪ BÊN TRONG..."

"Ghaaaaaaa !!!!" Đám trẻ hét lên chui vào lòng Saniwa và các anh.

"Mấy đứa nhỏ nên ngủ trước. Ừm mà ta cũng không đảm bảo số lượng nến cho mỗi phòng...."

Saniwa nói vậy càng đáng sợ hơn. Namazuo hí hửng giơ tay.

"Đến lượt tôi ! Hôm qua chúng ta thua khi đấu PvP. Tsurumaru nhà bên dám mạnh mồm khích tướng. Tức quá nửa đêm tôi bí mật đào hố chôn phân hẳn trước cửa Honmaru đó. Mọi người biết ai sập đầu tiên không ?Là vị Sani Honmaru đó đấy ! Hahahaha !"

Mặt ai cũng tái xanh. Có thể tưởng tượng được Honmaru đó sẽ xảy ra chuyện gì. May là Namazuo được Honebami kéo đi nên không bị phát hiện.

"Lần...lần sau không được làm như thế nữa ! Ta cấm đó !"

"Thôi nào. Ngài cũng rất bực tức mà. Giờ mời Ngài, Chủ nhân."

Saniwa thở dài. 

"Thật là. Được rồi nghe cho kĩ đây. Ta sẽ không kể lần 2 đâu." 

Căn phòng im re,lắng nghe từng nhịp thở đều đặn.

"Đây là chuyện có thật...trong Honmaru của chúng ta."

...... Không kể nữa được không, nghe đến đây là đủ sợ rồi...

"Trong Honmaru tồn tại một căn phòng trống. Nơi đó cất dấu những điều tối kỵ nhất..."

"Đó...là cái gì ?"

"Đã có một TouDan tò mò bước vào trong căn phòng và mở chiếc hộp cấm."

Các TouDan đưa mắt nhìn nhau.

"Trong hộp...ẩn chứa một con vật.....vô cùng TO LỚN !!"

Một bóng đen xuất hiện trước cửa, nhìn chăm chú vào bên trong bằng ánh mắt sắc lạnh màu xanh dương. Căn phòng đơ toàn tập...

"Ghaaaaa !!"

"Chuẩn bị đao kiếm ! Bảo vệ Chủ nhân !"

"Tất cả để hết phòng bảo dưỡng rồi còn đâu. Á á nó đang đến !!"

Con vật lao vào nhảy chồm lên Saniwa. Hơi nóng tỏa ra xung quanh, khiến các TouDan lùi lại. Nếu đến gần có thể bị gỉ sét.

"Bạch hổ...." Cả cơ thể to lớn hiện lên một màu trắng tinh khiết. Màu xanh dương dịu đi, ôn hòa, trong vắt như nước. Saniwa chạm vào lông tơ mềm mịn trên con vật.

"Mọi chuyện ổn rồi.....Trả lại con đứa trẻ đó....."

Bạch hổ dụi vào người của Saniwa. Cả cơ thể phát trắng xóa, chói lòa khắp gian phòng.


Hẹn gặp lại


Phút chốc, muôn vàn cánh hoa anh đào bung phân tán. Rơi trên mũi các chú hổ con, rơi trên cơ thể nhỏ nhắn đang say ngủ.

Ánh đèn bật sáng. Dụi dụi mắt, tất cả đều không tin thể tin được.

"không thể nào....."

"Sao lại..."

Ngón tay khẽ động đậy, mi mắt nhẹ nhàng nhấc lên.

"Chào mừng trở lại."


"Có chuyện gì xảy ra vậ--" Hasebe chạy tới vì tiếng hét, rồi ngừng lại trước cửa.

"Cuối cùng em cũng gọi được Ichi-nii rồi !" Shinano kéo tay Ichigo. Anh ra khỏi phòng từ sau lúc đó, ý chí chiến đấu bằng không mà bằng cách thần kì Shinano lại kéo ra được.

Saniwa nhẹ nhàng đặt em ngồi xuống. Em dụi dụi mắt, nhìn xung quanh, rồi dừng lại trước anh.

"Go.....ko....tai ? Gokotai, là em ??" Ichigo sốc, cứng đờ nhìn khung cảnh trước mắt

"Là em sao Gokotai ?" Các anh trai cũng sốc không kém.

"Gokotai thật sao ?" Mọi người đồng loạt hỏi.





"Ưm !Em trở về rồi !"

"GOKOTAIIIIII !!!!" Tất cả các anh nhào vào ôm em.Riêng Ichigo ngồi sụp xuống, tự chất vẫn bản nhân mình.

Saniwa đến bên Ichigo, vỗ nhẹ.

..................

"Đại tướng ! Rốt cuộc chuyện này là sao ? Cả Shinano nữa ! Cậu biết gì về chuyện này !?"

Yagen chất vấn 2 người duy nhất biết chuyện gì vừa xảy ra.

"Ờm thì....có con hổ trắng đưa Gokotai trở lại, vậy thôi..." Saniwa đảo mắt sang chỗ khác.

"Kể chi tiết hơn đi Chủ nhân." Midare ngồi ngay cạnh dựa vào làm Người giật nảy.

"Đại tướng nhờ người mẹ của vùng núi này - Bạch Hổ chăm sóc linh khí của Gokotai, bản thể được trao cho em. Khi nào slot kiếm tăng thì sẽ đem về." Shinano liến thoắng. "Nhưng chủ yếu là được xem khuôn mặt vô vọng hết sức đáng yêu của Ichi-nii cơ ~ Hì hì."

"Shinano....ngưng cười vội.." Saniwa ôm cậu run rẩy. Sát khí từ các anh em Awataguchi thật đáng sợ. Lúc đấy Saniwa mới cảm thấy hối hận khi cho Yagen và Midare lên Lv 99


Saniwa : Hưởng dương 17 tuổi

                                                                            (END)

Tôi chưa chết :)))))

Mong mọi người ủng hộ <3 <3 <3 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro