(Chap 9) Từ bỏ (part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hết lần này đến lần khác, liên tục bị mắc sai lầm.

Các TouDan đều bị trọng thương nhưng vẫn có hiệu lệnh đi tiếp. Không còn cách nào, cả đội lại tiến lên. Và một TouDan đã bị gãy......

Honebami ôm chặt chiếc hộp đỏ trong tay, ánh mắt đầy oán hận. Chàng trai tóc màu xanh dương ngồi đối diện trước Saniwa không nói một lời. Anh nhìn Người giống như lúc hoàn thành nghi lễ hủy kiếm với Gokotai vậy. Một người em của anh lại ra đi, trên chiến trường.

"Đó là một sự cố nhỏ. Aruji-sama cũng không muốn điều này." Hasebe đặt tay lên vai anh.

Ichigo hất tay. "Các em của tôi rất đông. Một số đứa vẫn còn chưa thành Phó tang thần. Vậy nên làm nghi lễ cho những thanh không còn tác dụng cũng phải thôi..."

Anh trừng mắt. 

"Nhưng tại sao Ngài lại cho Akita, Gokotai, Maeda, Namazuo, Honebami xuất chinh map 4-1 ? Ngài thừa biết chúng không thể qua được mà. Ngài khao khát kiếm mới rồi để chúng gãy tăng slot nhanh hơn ? Rồi Ngài sẽ biện lí do gì ? Chết trên chiến trường làm một cái chết cao cả ?"

"Ichigo đó chỉ để lấy thêm nhiều kinh nghiệm..."

"Nếu tôi không phát hiện ra thì đầu chỉ có mình Namazuo ! Ngài đã hứa chỉ một lần thôi, rồi không chạm đến mấy đứa nữa....Hóa ra chỉ là dối trá..."

"Oi Ichigo !.."

"ĐỦ RỒI !!!" Saniwa đập quạt giấy xuống sàn, đứng phắt dậy. "Ta từ bỏ !!"

Gian phòng trở nên im bặt.

"Bị Phó tang thần chối bỏ tức là ta không có tư cách để sở hữu. Rốt cuộc,ta chỉ là kẻ chứa nhiều tham vọng không có trách nhiệm."

Ngọn lửa xanh dương từ đâu bùng lên trước mặt Ichigo,tạo một lá bùa trắng, ghi chữ 'chặn'

"Dán lá bùa lên chiếc quạt ! Đây là chỉ thị của Lãnh chúa dành cho các TouDan nếu phát hiện Sani có hành vi xấu hoặc không thể chịu đựng sự ép buộc phải phục vụ"

"Aruji-sama !! Xin Ngài hãy bình tĩnh !"

"Tội của ta, ta phải chịu. Lời hứa thì không giữ được. Anh thấy đủ rồi đấy ! Trục xuất ta đi !!"

Không ai có thể chạm vào lá bùa ngoài Ichigo cả. Nó được điều khiển bằng nội tâm nhất định, và chọn anh - kẻ rất muốn làm điều này. Hasebe tìm mọi cách để ngăn, bằng mọi giá phải giữ được Người, nếu không...sẽ mất tất cả...

Tay anh hơi run, giống như Gokotai ngày trước, một lựa chọn quyết định cả tương lai sau này. Nhưng người đi không phải là anh mà là Saniwa.

"Tôi...tôi không..." Mặc dù rất giận, nhưng nếu không có Saniwa thì anh và các TouDan khác tồn tại để làm gì ? 

"Anh còn lưỡng lự điều gì nữa !? Các em của anh phải chịu quá nhiều đau khổ vì ta rồi. Cách duy nhất để chuộc tội với Namazuo chỉ có thế này thôi."

"Namazuo..."

Ichi-nii

Ichigo trừng mắt, giật ngay lá bùa dán lên quạt. Saniwa nhắm mắt lại, cơ thể Người đang dần thiêu đốt bởi chính ngọn lửa xanh của mình, từng chút từng chút một rồi dập tắt.

"Ta mong các anh sớm tìm được Chủ nhân khác tốt hơn ta...vĩnh biệt."

Nóng, rát, đau đớn. Không giống nghi lễ hủy kiếm, mà đây là sự trừng phạt, bị chính sức mạnh trong cơ thể mình hủy hoại rồi biến mất với nó.

.............................................


Nơi vị Saniwa đứng giờ chỉ còn thanh tachi màu xanh dương, vỏ đính viên ngọc bội,có hoa văn gợn sóng.



"Aruji....sama..." Hasebe ôm chặt thanh tachi, cúi gằm mặt. Bầu trời đêm hôm đó thật lắm bi thương. Có người nói lời tạ từ, người nói lời vĩnh biệt, người lần nữa day dứt bản thân, người ôm trọn mối thù...Rồi ngày mai sẽ ra sao đây ? Những thanh kiếm bất động, chỉ còn có thể ngồi đó, chờ đợi một điều gì đó...lỡ đánh mất......

....................................

.........................

..............

........

....

..

Hai tháng trôi qua thật nhanh. Sắp vào thu rồi, cây phong sau vườn cũng đang ngả màu vàng cam. Phải cố gắng lắm Konnosuke mới có thể leo đến bậc thứ 100.

"Lần này đi còn mệt hơn lần trước ! Đường còn bị bụi cây che phủ nữa !"

Konnosuke mở toang cửa bản doanh.

"Konnosuke đã đển theo chỉ thị của Lãnh chúa đây ! Hahahahaha."

...........Im ắng..........

"Are ? Nhầm nhà hoang à ?" Nó chạy vòng quanh Honmaru, mở từng phòng một.

"Rõ ràng là bản doanh mà ! Saniwa đâu rồi ? Phó tang thần đâu rồi ? Tất cả bản thể còn ở trên giá kiếm mà !?"

Chợt thấy một bóng người.

"Ah Souza-san ! May quá !"

"Oh là Ngài Konnosuke. Xin chào." Souza cúi đầu.

"Ây cha tôi chỉ là con cáo nhỏ bé thôi không cần xưng hô lịch sự vậy đâu. Cho tôi hỏi sao Honmaru vắng như chùa bà đanh thế ? Cả Saniwa nữa !?"

".......Đó là một câu chuyện dài. Xin mời Ngài vào phòng chính."

Souza kể toàn bộ mọi chuyện. Konnosuke thay đổi đủ 50 sắc thái trong vòng 10 phút.

"Vì Chủ nhân không còn, chúng tôi không còn bất kì mệnh lệnh nào nữa cả. Họ quyết định ngủ yên. Tôi tình nguyện ở lại tiếp khách và báo cáo nếu có người khác tới."

"Thảo nào không thấy tin gì từ Saniwa nữa. Khó đó, sử dụng 'chặn' thì dứt lá bùa đó ra cũng không thể đưa Saniwa trở lại nếu Ngài ấy không muốn."

"Ý Ngài là ?"

"Zep ! Chúng ta có thể phá code, mở cổng dịch chuyển đến thế giới hiện đại thuyết phục Ngài ấy trở về là ổn. Tôi có thể phá code, việc thuyết phục cần đến TouDan đã phong ấn Saniwa, cổng dịch chuyển khỏi lo."

"Ichigo và Hasebe là TouDan cuối cùng bên cạnh Chủ nhân. Ngài nên đi xem 2 người họ."

Bước vào phòng Awataguchi,Konnosuke vô cùng hoảng hốt.Đó là.........


                                                                           (Còn nữa)

Sự thật Honmaru cho đến năm 2019 (kỉ niệm 3 năm) vẫn chưa gãy thanh nào cả nha nên đây chỉ là giả thuyết trong truyện không áp dụng vào game, mong mọi người chú ý và tiếp tục ủng hộ mình <3 <3 <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro