(Chap28.5) Chuyện tình của Ichigo và Saniwa ( ngoại truyện)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tất cả mọi người ! Bấy lâu nay Saniwa đã không thèm để ý hoặc cố tình lảng tránh một vấn đề quan trọng đang diễn ra và có thể thay đổi toàn bộ câu chuyện !

"Thực ra cũng không quan trọng lắm đâu..." 

Im lặng ! em chưa nói xong ! Vâng như tiêu đề hôm nay. Chúng ta cùng nhau bàn bạc về câu chuyện đằng sau Ichigo và Saniwa. Đáng lẽ phải có một ngoại truyện hường phấn nhưng không, Saniwa đã không làm vậy. Nên tôi - Reiko sẽ làm sáng tỏ mọi câu truyện !!

______________________________________


Trước mắt chính ta chính là vị Saniwa đáng kính vào Đao kiếm vô cùng thân cận Ichigo Hirofuti. Hai nhân vật sẽ giải đáp thắc mắc của chúng ta.

"Anh có ý kiến."

Anh thú nhận tình cảm luôn hả ?

"Không phải, anh nhỏ bé thế này nhìn kiểu gì cũng giống anh em. Ichigo cũng đã hài lòng rồi mà.

........................

Lí do vớ vẩn ! Tình cảm ở đây là tình cảm đôi bên giữa một vợ một chồng chứ anh em cái gì. Trở lại Saniwa trước khi tu hành mau !

"Óa !"

"Aruji-dono!...!!"


Vâng tôi đã sự ngượng ngùng giữa đôi bên, và cả hai đang tránh mặt nhau. Chắc chắn có gian tình ! Hãy để Reiko phân tích các chi tiết chứng tỏ điều này là đúng. Quay trở lại Chap 2, tua đến đoạn Ichigo cùng Saniwa, với các anh em nhà Awataguchi cùng xuống đô thị TouRan mua đồ. Tôi xin khẳng định, chắc chắn chính là hẹn hò gia đình. Hãy nhìn cách họ nói chuyện rất thân thiết, một chuyện mà các Sani mới vào game khó có thể làm ngay được !

"Thực chất đó chỉ là sinh hoạt bình thường thôi chứ không hề có dụng ý gì. Nhưng sau này thì đúng thế thật...."

Còn câu kết 'Chết tiệt ! Làm sao có thể nói với Ichigo được !?' với ánh nhìn đầy lo âu ấy là có ý gì hả !?? 

"Thì em thấy đấy, về sau đã có rất nhiều chuyện xảy ra khiến Ichigo không kìm giữ lòng mình."

"Về sau tôi đã phải hi sinh rất nhiều tình yêu thương của mình. Sau cùng cũng là vì lợi ích của Aruji.... của Honmaru."

Tôi thừa biết hai người như thế nào rồi mà. Hãy xoay cốt truyện về chiều hướng đúng nhất !

........................................


"Aruji-dono. Ngài đưa tôi ra ngoài thế này hẳn có dụng ý gì khác phải không ?"

"Dụng ý !? Ta làm gì có !?!" Chưa nói dứt câu, Ichigo đã nắm lấy tay Saniwa buộc nhìn đối diện với mình. Cùng lúc đó, gương mặt của Người ửng đỏ.

"Xin thứ lỗi thưa Aruji-dono, nhưng..... tôi không nghĩ mình đang làm sai điều này."

"Ta... thực sự không có ý gì cả mà."

Saniwa cố tình lảng tránh điều này, nhưng gương mặt đã biểu lộ ra hết.

"Aruji...."

"Ichigo...."

....................................


"Khoan khoan thế này mọi chuyện đã tiến triển quá nhanh rồi. Với lại anh không có ý định viết truyện tình cảm thế này !"

Chối cãi cũng vô ích thôi Basil-nii, người đọc đều nhìn thấy hết rồi và mọi chuyện phải diễn ra như thế ! Nếu một hai lần thì không sao nhưng đã chục chap rồi vẫn liên tục thả thính nhau không dừng lại mà thật muốn lộn ruột ! Hãy cho rằng đây chính là buổi hẹn hò đầu tiên của hai người !

"Hầy thôi được rồi, thuận theo em vậy. Ichigo thì sao ?"

"Nếu Aruji-dono thấy ổn thì cũng không sao đâu ạ."

Trời ơi hai người làm ơn tình cảm hơn cái. Ichigo đã có lòng mời gọi vậy thì anh phải sa vào chứ ?!

"Hả ?"

Tiếp theo ! Điều này chắc chắn các bạn sẽ thích thú đây. Chính là 'Nghi lễ hủy kiếm' tại Chap 5. Trong đoạn cuối khi Ichigo trở về cùng anh em mình, Saniwa đã đứng ngay đằng sau. Suy ra hai người đã gặp nhau nói chuyện và Ichigo đã không làm chủ được bản thân. XIn hai nhân vật chính giải thích !

"Tôi cũng không nhớ Aruji-dono đã nói gì với mình, trong đầu chỉ nghĩ được việc phải bảo vệ em trai."

"Anh nghĩ việc nói điều này là không cần thiết vì không có gì đặc sắc." 

Thế mới là vấn đề đấy. Hai người chắc chắn ở phòng riêng, mà Ichigo lại không kiểm soát được bản thân. Anh có dám phủ nhận lúc đó cả hai 'không làm gì' không ?!!

".... Em thực sự muốn biết à ?"

"Tất nhiên rồi !"

"Ầy được rồi để nghĩ xem...."

"Phải thật tình tứ vào đấy !"

"Rồi rồi khổ lắm..."

....................


Ichigo áp chế Saniwa xuống, sự giận dữ lấn át lí trí khiến đôi mắt màu hổ phách sáng lên. Có thể Saniwa sẽ bị cắn xé sau đó nhưng không thể xoay chuyển ý định của Người. 

"Tại sao lại là Gokotai !? tạo sao vậy !?!"

"...." Saniwa cố chống cự, nhưng không thể được. Vì Ichigo lúc này đã không còn là mình nữa. Anh phải tiễn đưa em trai yêu quý của mình dù mới hội ngộ không lâu. 

"Bỏ tay ra Ichigo."

"... Tại sao.... tôi đã nghĩ Aruji-dono đã yêu thương bọn chúng. Sau từng ấy thời gian thế mà..."

"Ta nói bỏ tay ra."

"..." Bàn tay kìm kẹp ngập ngừng trong phút chốc. Ichigo không thể tiếp tục, vì đó là lệnh của Saniwa. Từ tức giận tột cùng lại trở nên tuyệt vọng, cuối cùng thì không thể cứu được. Những suy nghĩ đó dần làm mất hết sức lực, liền nới lỏng tay ra. Khi không còn bị kìm hãm nữa Saniwa mới bỏ tay ra. Khi không còn bị kìm hãm nữa Saniwa liền vòng tay ôm lấy Ichigo kéo sát vào mình. 

"Ta hiểu quả thực rất khó cho anh. Nên xin lần này hãy để ta lựa chọn. Ta biết mình đang làm gì."

Không một câu trả lời nào từ Ichigo. Anh chống tay dậy, nhìn đối diện với Saniwa. Ánh mắt sáng lên vừa nãy lại hóa thành tang thương.

..............................


Basil-nii đã trao cho Ichigo một nụ hôn sâu, như một niềm an ủi.

"Vớ vẩn nào anh không có làm thế !"

Từ câu chuyện kể trên đã cho thấy hai người thính ngập mặt ra rồi ! Chẳng lẽ đè nhau ra mà không làm gì tiếp sao !? Basil-nii không chịu hợp tác gì cả. Đến lượt Ichigo !!

"!!! Tôi sao !? Tôi thực sự không nhớ gì thật mà."

Không phải trí nhớ, mà là cảm nhận. Đừng nói anh cũng mất cảm giác luôn đấy nhé !

".... Để tôi suy nghĩ. Hình như là 'ngọt'"

Thấy chưa nếu không phải môi chạm môi thì còn là gì nữa !?

"Lúc đó anh cho Ichigo ăn dango để lấy lại tinh thần."

"Đúng là có vị dango thật."

........................................................................................................................................................................................................................................................................

"..... Anh có ép Ichigo ăn.... bằng miệng."

Đó đó rõ ràng Basil-nii cố dấu mà. Vậy là từ lúc đó hai người có tiến triển rất tốt rồi.

"Aruji-dono đó không phải--"

"Sh!!"

Và cả lần lỡ gãy kiếm Namazuo nũa. Chắc lúc đó hai người ấy nhau luôn rồi nhỉ ?

"!!! Không phải ! Điều đó thì thực sự không bao giờ làm."

"Lúc đó anh còn biến mất trước khi kịp làm gì cơ mà."

Rồi cả về sau về sau nữa, Ichigo còn thú nhận tình cảm của mình với Saniwa. Vậy mà Basil-nii chỉ hờ hững đáp lại tình cảm đó như trêu đùa. Basil-nii có thật sự hiểu tình yêu là gì không vậy !?!

"..."

"Aruji-dono chuyện này xin Ngài đừng bận tâm. Nếu điều này thực sự khó chịu thì..."

"Xin phép."

Ơ Basil-nii đi đâu vậy !??

"Aruji-dono...."

_________________________________________________


Saniwa bỏ ra vườn, nơi mặt hồ có cây cầu đỏ bắc ngang. Đứng giữa chỗ đó mới thấy không gian được riêng tư nhất, có thể ngẫm lại nhiều thứ. Ichigo nhanh chóng theo sau. Xét theo tâm trạng Saniwa thì anh không nên hỏi gì nhiều.

"Từ lúc bắt đầu đặt chân đến đây, ta đã nhận định sẽ đặt hết tình cảm của mình để thương yêu mọi người. Tình cảm của ta quá lớn, nên ta đã cố gắng xây dựng một Honmaru đầy ấm áp như một gia đình. Vì vậy dù đáp trả tình cảm của anh, chúng ta vẫn luôn ở bên cạnh nhau mà."

Ichigo cười nhẹ, Anh cũng biết với tình cảm thì mình không thể bó buộc Saniwa là của mình được. Làm vậy thực có lỗi với Người, vì Saniwa chỉ muốn quan tâm tới tất cả mọi người mà mình yêu quý. 

"Ta cũng từng mơ ước mình được trong vòng tay của ai đó. Và ta sợ mình sẽ đánh mất bản thân, vì giờ vẫn còn quá sớm."

"Tôi có thể chờ được mà."

"... Hãy đợi đến khi mọi thứ được lí giải. Ta sẽ trả lời anh."

"Thế khi nào hai người 'ấy ấy' ?"

Không thể nào đau tim hơn khi Reiko đã ở đây lúc nào. 

"Hai người nói chả hiểu gì cả. Rốt cục là như thế nào, có cưới không, cưới đi để em có anh rể."

"Reiko... Anh gả Ichigo luôn cho em đấy."

Cô giật bắn.

"Cái gì !? Em không có lấy !!"

"Trước sau vẫn có được Ichigo mà. Tại sao cứ phải là anh trong khi em phù hợp hơn."

"Em còn phải chăm sóc TouDan yêu quý của mình nữa. Không phiền đến lượt bản doanh của anh."

Chủ yếu Saniwa đều nhường quyền lợi cho Reiko vì đây cũng là người em gái Người yêu thương. Ichigo bỗng thấy nhớ mấy đứa em trai của mình quá.

_______________________________________________


Hiện tại, khi đã trở nên bé nhỏ thì cuộc sống của hai người đã thay đổi như thế nào ? Thì Ichigo lại nhận thêm một đứa em trai bất đắc dĩ đặc biệt cực kì lười. Suốt ngày dựa dẫm vào TouDan kể cả trong việc đi lại và ăn uống. Các TouDan biết việc này nhưng chỉ chiều hư Chủ nhân vì sự đáng yêu đến quên mất giới tính thì nào đâu dám nhắc. Vì vậy Reiko người sẽ không vì sự đáng yêu ấy mà bị lấn át. 

"Lần này em dùng cả lối kể thứ 3 của anh à."

Em đang tường thuật lại tội lỗi của cái kẻ làm cho Honmaru bị mê buột, bắt phục tùng mình mà không lí do nào cả.

"Em nên phân biệt giữa lời kể và lời thoại. Câu từ của em loạn hết rồi kìa."

Trở lại chủ đề chính ! Liệu tình cảm của Ichigo có thay đổi trong thời gian này ? 

"Dù nhìn thế nào tôi cũng thấy Aruji-dono là một người em trai bé nhỏ cần được che chở."

Vậy là tình cảm cả hai bên đã phát triển thành tình cảm anh em. Một bước phát triển mới vượt bậc và quan trọng nhất không đúng ý chúng ta !! Tại sao lại là anh em chứ không phải mối quan hệ khác cơ chứ !? Ichigo đã có quá nhiều anh em rồi chẳng lẽ Basil-nii chỉ hiện hữu với anh là một trong số đó !? Basil-nii cần được quan tâm nhiều hơn là như thế ! 

"Thì hiện tại anh đang sống như một Lãnh chúa rồi c òn gì ~"

Ý không phải như vậy !

"Tôi luôn yêu thương anh em mình. Nên tôi nghĩ nếu nói cho Aruji-dono thì chính là tình cảm này đến với Ngài."

Nhưng rồi mọi chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng hoàn toàn khác. Dần dần điều đó sẽ rạn vỡ... như tình cảm anh em tạm thời.

"Reiko lại nói quá rồi. Ichigo không giải thích được điều này, nên đơn giản chỉ là tình cảm gần gũi đời thường mà thôi."

Trời đất đây chính là tình yêu đấy !?! Ít nhất hãy cho thấy sự tiến trển đi chứ ?!! Không đư--


_________________________________________________


"Phù cuối cùng cũng xong rồi. Đây là hậu quả cho sự lơ là bỏ quên tập truyện." Saniwa thở phào ngồi xuống thư giãn. Bên cạnh là Ichigo sau khi thoát được sự tra hỏi của Reiko.

"Liệu đây có phải là sự lo lắng của em gái cho anh trai mình không."

"Haha con bé tin tưởng anh đấy Ichigo."

"Vậy... Ngài có tin tưởng tôi không ?"

Trong đôi mắt xanh trong không hề tắt của Saniwa phản chiếu một nụ cười nhẹ hiếm có.

"Hê... ta tưởng đã cho anh một khoảng thời gian riêng rồi mà nhỉ."

Ahh thật khó chịu khi Ichigo cứ tùy hứng không chịu nghe lệnh. Thế mới nói tình yêu cũng mang lại nhiều rắc rối.

"Này này anh không được phép làm vậy. Đã nói ta chưa sẵn sàng rồi mà."

"Nhưng Aruji-dono đâu có từ chối."

"Ha thật tình..."

Saniwa ôm lấy Ichigo. Cơ thể được che chắn từ lớp vải dần bị thay thế bởi bóng hình của anh che lấp.

"Đón xem chap mới Thực tại phần 2, nhé <3"

                                                                            ( End chap )

Quảng cáo trá hình, không có sau đó đâu :)))

Mong mọi người ủng hộ <3 <3 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro